3

Những ngày sau đó, một sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng rõ rệt đã xảy ra giữa Bạch Cửu và Anh Lỗi. Mặc dù cuộc sống trong khu rừng vẫn đầy thử thách và khó khăn, nhưng sự xuất hiện của Anh Lỗi bên cạnh Bạch Cửu đã mang lại một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Mỗi khi cậu phải ra ngoài hái thảo dược hay tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết cho việc chế thuốc, Anh Lỗi luôn xuất hiện, tình nguyện giúp đỡ, dù có những lúc sự vụng về của hắn khiến mọi thứ trở nên rối tung lên.

Một lần, trong khi cả hai đang hái thảo dược ven bờ suối, Anh Lỗi chẳng may làm rơi cả giỏ dược liệu xuống nước. Bạch Cửu không nhịn được cười, khi nhìn thấy Anh Lỗi bối rối, vội vã cố gắng vớt giỏ lên, nhưng lại làm đổ thêm vài cây thuốc nữa. Hắn ngẩng lên nhìn cậu, mặt đỏ bừng, trong khi Bạch Cửu vẫn không thể kìm được tiếng cười khúc khích.

“Đệ cười rồi kìa!” – Anh Lỗi đột ngột chỉ vào Bạch Cửu, khiến cậu bối rối, mặt đỏ lên vì ngượng. Dù cậu luôn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng tiếng cười của Anh Lỗi lại dễ dàng làm tan biến mọi phòng thủ của cậu.

Bạch Cửu vội vàng quay mặt đi, cố gắng không để hắn thấy vẻ ngượng ngùng của mình, nhưng Anh Lỗi vẫn đứng đó, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, khiến cậu không thể không cảm thấy ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, một cảm giác bình yên lạ lùng tràn ngập trong lòng cậu. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chúng khiến Bạch Cửu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cả thế giới trở nên dễ chịu hơn khi có Anh Lỗi bên cạnh.

Dần dần, Bạch Cửu bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Cậu không còn cảm thấy nhút nhát hay bối rối khi ở bên Anh Lỗi nữa. Thay vào đó, sự hiện diện của hắn khiến cậu cảm thấy an tâm và yên bình. Cậu không còn lo lắng quá nhiều về những mối nguy hiểm xung quanh, vì biết rằng Anh Lỗi luôn ở đó, sẵn sàng bảo vệ cậu, dù là trong những tình huống nguy hiểm nhất.

Có những buổi chiều, khi hai người cùng ngồi bên bờ suối, ánh sáng mặt trời xiên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt nước, cả hai chỉ im lặng, đôi khi trao đổi vài câu chuyện nhỏ nhặt. Những cuộc trò chuyện ấy dần dần trở nên quan trọng, tạo thành một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn, gắn kết họ lại với nhau trong suốt những thử thách họ đã và sẽ phải đối mặt.

“Đệ biết không,” Anh Lỗi một lần nói, giọng hắn thấp và ấm, “Mỗi khi ở gần đệ, ta cảm thấy mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn. Dù thế giới này có u ám đến đâu, ta vẫn có cảm giác an toàn khi biết rằng chúng ta luôn ở bên nhau.”

Bạch Cửu nghe vậy, trong lòng có chút xao xuyến. Cậu chỉ biết mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của cậu nhìn Anh Lỗi có chút khác lạ, như thể cậu đang cảm nhận được cảm giác kì lạ đang dần dần lớn lên trong chính mình, một cảm giác mà trước kia cậu chưa bao giờ có.

Thời gian trôi qua, và dần dần, cả hai trở thành những người đồng đội không thể thiếu trong mỗi chuyến hành trình, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đối mặt với những thử thách lớn hơn đang chờ đợi phía trước. Họ bắt đầu hiểu rõ về nhau hơn, không chỉ qua lời nói mà còn qua những hành động, sự quan tâm, và những khoảnh khắc thầm lặng mà chỉ cả hai mới hiểu được.

Và dù có những lúc nguy hiểm rình rập, dù có những lúc trái tim họ phải đương đầu với những thử thách khó khăn, nhưng trong mỗi trận chiến, Bạch Cửu và Anh Lỗi đều cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ, như thể họ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Khi đối mặt với những thử thách lớn, họ luôn là điểm tựa vững chắc cho đối phương, không chỉ trong những trận chiến, mà còn trong những khoảnh khắc im lặng đầy thấu hiểu.

Bạch Cửu không biết từ lúc nào, bên bờ suối vắng ấy, họ đã trở thành một cặp đồng đội ăn ý, không chỉ chia sẻ những thử thách lớn lao mà còn sẻ chia những cảm xúc, những suy nghĩ thầm kín, những giây phút yếu đuối mà chỉ có thể bộc lộ khi có người tin tưởng tuyệt đối.

Và khi đêm xuống, trong ánh trăng mờ ảo, cả hai vẫn ngồi bên nhau, yên lặng như vậy, nhưng Bạch Cửu biết, một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi.

______________________

Tập Yêu Ty, nhóm chuyên điều tra và giải quyết các vụ án liên quan đến yêu quái và ma thuật, không phải là những kẻ mới mẻ trong việc đối phó với những thế lực hắc ám. Mỗi vụ án mà họ giải quyết đều mở ra một cánh cửa vào những bí mật cổ xưa, đen tối và nguy hiểm, những thử thách không bao giờ dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên, sự đoàn kết và tài năng của mỗi thành viên trong nhóm luôn là chìa khóa giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà họ đã điều tra xảy ra ở một ngôi làng nằm sâu trong núi, nơi những con người sống gần gũi với thiên nhiên nhưng lại phải đối mặt với một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy. Vụ án mà Tập Yêu Ty đang điều tra không phải là một vụ án bình thường. Ngôi làng nơi họ đến nằm sâu trong núi, cách biệt với thế giới bên ngoài, được bao quanh bởi những cánh rừng rậm rạp, chỉ có những con đường mòn quanh co dẫn vào. Dân làng sống trong một cộng đồng thuần nông, họ gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên và không bao giờ gặp phải những điều kỳ lạ. Tuy nhiên, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ từ khi mùa thu đến, khi mà những người dân trong làng bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn, không để lại dấu vết gì ngoài những vết máu khô trên mặt đất và những dấu hiệu kỳ quái quanh khu vực.

Khi những người dân còn lại trong làng bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ vào ban đêm, âm thanh của những bước chân ma quái vang lên trong không gian tĩnh mịch, nỗi lo sợ dâng lên. Không ai dám ra khỏi nhà khi đêm xuống, và không ai có thể giải thích được nguyên nhân. Ngôi làng chìm trong sự hoang mang và sợ hãi, nhưng mọi dấu hiệu đều không rõ ràng.

Ngày thứ ba sau khi Tập Yêu Ty nhận nhiệm vụ, họ đến ngôi làng vào lúc chiều tà. Ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn phủ lên những ngôi nhà cũ kỹ, tạo nên một cảnh tượng vừa u ám, vừa bí ẩn. Những ngôi nhà rêu phong, cửa sổ bị che kín, tường gạch cũ nứt nẻ như đang nói lên một câu chuyện chưa được kể. Dân làng nhìn họ với ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi, có người cúi đầu tránh ánh mắt của nhóm điều tra, trong khi một vài người khác vẫn đặt hy vọng vào sự giúp đỡ của Tập Yêu Ty.

"Đệ có cảm giác gì về vụ án này không?" Anh Lỗi, luôn luôn tò mò và thích khám phá những điều kỳ lạ, quay sang hỏi Bạch Cửu khi họ đang đi qua một con phố vắng vẻ.

Bạch Cửu, với tính cách điềm tĩnh của mình, không khỏi cảm thấy bất an. Cậu liếc nhìn những ngôi nhà tối tăm, khẽ gật đầu. "Ta không chắc, nhưng cảm giác này giống như có một thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối. Có thể là một yêu thú hoặc một thế lực cổ xưa nào đó."

Anh Lỗi nhún vai, nở một nụ cười lạc quan. "Nếu vậy, chúng ta sẽ phải đối mặt với một trong những con yêu quái mạnh nhất. Thật thú vị."

Trác Dực Thần, người đứng đầu nhóm và luôn cảnh giác, ngắt lời với một vẻ nghiêm túc. "Cẩn thận. Chúng ta chưa biết hết về kẻ thù. Đừng bao giờ đánh giá thấp nguy hiểm."

Tập Yêu Ty bước Vào khu rừng rậm, nơi mà các nạn nhân đã biến mất. Mặc dù rừng trông rất bình thường vào ban ngày, nhưng một cảm giác không lành cứ vây quanh họ. Triệu Viễn Chu, với khả năng cảm nhận linh hồn và những dấu hiệu ma thuật, đã nhanh chóng phát hiện ra một điều gì đó bất thường.

"Chúng ta đang không chỉ đối mặt với yêu quái thông thường, mà có một sức mạnh cổ xưa đang thao túng mọi thứ," Triệu Viễn Chu nói, giọng điềm đạm nhưng đầy lo lắng.

Bạch Cửu tiến lại gần, quan sát những vết máu khô và các dấu hiệu kỳ lạ trên mặt đất. Cậu cúi xuống, cẩn thận lấy một mẫu vật và phân tích bằng chiếc lọ nhỏ mà mình mang theo. Sau một lúc, cậu nâng lọ thuốc lên, mắt nhìn chăm chú vào mẫu vật. "Đây là độc tố chưa từng thấy. Nó có khả năng khiến nạn nhân mất kiểm soát, giống như một loại độc thần kỳ, và có thể biến họ thành công cụ cho một thế lực nào đó. Độc tố này có khả năng điều khiển và thao túng tâm trí."

Triệu Viễn Chu gật đầu, ánh mắt kiên quyết. "Chúng ta cần hành động nhanh chóng. Hãy đến ngôi mộ cổ trong rừng. Đó có thể là nơi ẩn náu của kẻ đứng sau tất cả." Hắn vừa dứt lời, lập tức dẫn đầu nhóm, bước nhanh qua con đường mòn hẹp giữa những cây cối rậm rạp.

Ngôi làng vắng lặng dần phía sau, và không gian trở nên càng lúc càng im ắng, với tiếng lá rơi và tiếng bước chân của nhóm Tập Yêu Ty vang lên trong không khí lạnh lẽo. Dân làng vẫn nhìn theo họ với ánh mắt đầy lo lắng, như thể họ đang tiễn đưa những người mà họ hy vọng sẽ mang lại sự cứu rỗi. Nhưng trong lòng mỗi người, nỗi sợ hãi vẫn không thể xua tan, bởi họ biết rằng điều mà nhóm Tập Yêu Ty sắp phải đối mặt không phải là một yêu quái đơn giản mà là một thế lực vô cùng mạnh mẽ và cổ xưa.

Rừng rậm dần trở nên dày đặc hơn, ánh sáng yếu ớt của mặt trời không thể xuyên qua những tán cây dày đặc, tạo nên một không gian đầy bí ẩn và ngột ngạt. Các âm thanh tự nhiên của rừng cũng dường như biến mất, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng lạnh lẽo, như thể ngay cả thiên nhiên cũng đang cảm nhận được sự đe dọa của thứ bóng tối đang lẩn khuất đâu đó trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top