28

Anh Lỗi thoát hiểm trong gang tấc, nhưng không nhận ra rằng Trác Dực Thần đã đứng cạnh y, ánh mắt đầy nghi hoặc và bất mãn. “Ngươi làm sao vậy? Tâm trí đang ở đâu hả, không cần mạng nữa sao?”

Anh Lỗi không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt chuôi dao hơn. Trong mắt y, hình ảnh Bạch Cửu lại hiện lên, với đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng mỗi khi cậu cúi xuống kiểm tra những vết thương trên tay y. Hình bóng ấy như một cơn gió quẩn quanh, dù y có cố gắng đẩy ra thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Triệu Viễn Chu nhìn cả hai, ánh mắt sắc như dao. Hắn không nói gì, nhưng rõ ràng đã nhận ra sự bất thường ở Anh Lỗi. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để chất vấn. Hắn chỉ nói ngắn gọn: “Giải quyết nhanh, không được để bọn chúng chạy thoát.”

Câu nói ấy kéo Anh Lỗi trở về thực tại. Y cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi lao vào trận chiến một lần nữa. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng từng bước chân của y vẫn mang theo sự chần chừ. Mỗi khi giơ kiếm lên, y lại không thể ngăn mình nghĩ: Bạch Cửu bây giờ đang làm gì? Đệ ấy có nhớ đến ta không?

Khi trận chiến kết thúc, cả nhóm đều kiệt sức. Đám yêu quái đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng bầu không khí lại nặng nề hơn thường lệ. Trác Dực Thần không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Anh Lỗi một cái đầy ý tứ trước khi quay đi.

Triệu Viễn Chu đứng im lặng một lát, rồi lên tiếng: “Ngươi có vấn đề gì thì tự giải quyết đi. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến nhiệm vụ.”

Anh Lỗi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng y biết, vấn đề của y không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Bạch Cửu giống như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ, không quá chói lòa nhưng đủ sức khiến y day dứt mỗi ngày.

Trên đường trở về, y lặng lẽ hơn hẳn. Ánh mắt y dõi theo con đường phía trước, nhưng tâm trí lại trôi dạt về căn phòng mà y biết rằng Bạch Cửu đang ở đó.

Trong căn phòng nhỏ, ánh nến mờ nhạt hắt lên những bóng đổ chập chờn trên tường. Bạch Cửu ngồi trên ghế một lúc, nhưng lại nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại. Cậu không thể ngồi yên. Trong lòng như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, từng đợt lo lắng dâng lên khiến cậu khó lòng tĩnh tâm.

Cậu biết nhiệm vụ hôm nay không dễ dàng. Trước khi họ rời đi, Triệu Viễn Chu đã dặn dò cẩn thận, nhấn mạnh sự nguy hiểm của đám yêu quái này. Chúng không chỉ đông mà còn có trí tuệ, biết tổ chức và phối hợp tấn công. Nhưng điều khiến Bạch Cửu bận tâm nhất không phải là tính chất của nhiệm vụ, mà là sự hiện diện của Anh Lỗi trong đó.

Dù cậu đã cố gắng né tránh y, nhưng trong thâm tâm, sự quan tâm dành cho Anh Lỗi chưa bao giờ giảm đi. Thậm chí, khi nghĩ đến việc y có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm, lòng cậu lại như bị bóp nghẹt.

"Ta không thể tiếp tục như thế này..." Bạch Cửu thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc chăn trên giường. Những lời nói đó không chỉ để nhắc nhở bản thân, mà còn như một cách để trấn an chính mình. Nhưng dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc rối bời trong lòng.

Cậu ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen dày đặc, chỉ còn lại bóng tối mịt mù. Cảnh tượng ấy khiến cậu không khỏi liên tưởng đến tình cảnh hiện tại của nhóm Tập Yêu Ty. Liệu họ có an toàn không? Liệu Anh Lỗi có ổn không?

Cậu đưa tay lên chạm vào chiếc vòng cổ đang đeo. Đó là vật mà Anh Lỗi đã tặng cậu, một món đồ cậu luôn trân trọng. Mỗi khi chạm vào nó, cậu lại cảm nhận được sự hiện diện của y, như thể y đang ở ngay bên cạnh, luôn quan tâm và bảo vệ cậu.

Nhưng chính sự quan tâm ấy lại khiến cậu bối rối. Cậu không biết phải đối mặt thế nào với ánh mắt dịu dàng và đầy ẩn ý của y. Cậu không hiểu tại sao trái tim mình lại đập nhanh mỗi khi y ở gần, cũng không hiểu tại sao cậu luôn cảm thấy bất an khi cố gắng giữ khoảng cách.

"Ta đang sợ điều gì?" Cậu tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Cảm giác này quá phức tạp, vượt xa khỏi sự hiểu biết của cậu. Cậu chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến Anh Lỗi, trong lòng cậu vừa ấm áp, vừa nặng trĩu. Đó không chỉ là lo lắng, mà còn là một cảm giác khác, sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.

Thời gian trôi qua, từng giây phút chậm chạp như tra tấn. Bạch Cửu không thể ngủ, cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Cậu ngồi trước bàn, ánh mắt dán vào cánh cửa, hy vọng nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào, mang theo hình bóng quen thuộc của Anh Lỗi. Nhưng càng chờ, cậu càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

"Ta không thể để bản thân phụ thuộc vào y như thế này..." Cậu tự nhủ, nhưng lời nói ấy lại không mang đến sức mạnh mà cậu mong muốn. Thực tế, chỉ nghĩ đến việc phải dứt bỏ cảm giác này, trái tim cậu đã nhói lên đau đớn.

Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài, như tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang. Bạch Cửu giật mình, ngồi bật dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tim đập mạnh. Nhưng tiếng bước chân ấy chỉ dừng lại một lúc, rồi biến mất.

Cậu thở dài, cảm thấy bản thân thật nực cười. Chỉ một âm thanh nhỏ cũng đủ khiến cậu hy vọng hão huyền.

"Anh Lỗi..." Cậu thì thầm, giọng nói khẽ đến mức gần như tan biến trong không khí. Dù cố gắng chối bỏ, cậu không thể phủ nhận rằng cái tên ấy đã khắc sâu vào tâm trí mình, không thể nào xóa bỏ.

Bna cute phô mai que nhứt hệ mặt trời: thật ra thì tui định viết hai ng yêu nhau luôn cho r nhưng tự nhiên nhớ ra cái tên truyện với lại mình cũng hay viết truyện ngược nên thôi ngược tí vậy😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top