27
Những ngày sau đó, Bạch Cửu dường như cố tình tránh mặt Anh Lỗi. Cậu không rõ bản thân đang trốn tránh điều gì, chỉ biết rằng mỗi lần đối diện với ánh mắt của y, cậu lại cảm thấy lòng mình bối rối không yên. Những ký ức về đêm hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể nhìn Anh Lỗi như trước nữa.
Cậu bắt đầu hạn chế thời gian ở cùng y. Sức khỏe hiện tại của cậu đã đủ để có thể tham gia nhiệm vụ với mọi người nhưng chỉ dừng lại ở công việc trong Tập Yêu Ty, cậu vẫn chưa thế ra ngoài làm nhiệm vụ được. Nếu trước đây cả hai thường ngồi bên nhau trò chuyện, cùng nhau dùng bữa hay làm việc, thì giờ đây, Bạch Cửu luôn tìm cách thoái thác. Cậu viện cớ bận rộn với công việc trong Tập Yêu Ty, hoặc lấy lý do sức khỏe để ở lì trong phòng, né tránh mọi cơ hội gặp gỡ.
Những lúc vô tình chạm mặt, Bạch Cửu lại lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng vào Anh Lỗi. Cậu chỉ gật đầu chào qua loa rồi vội vã rời đi, để lại phía sau ánh mắt khó hiểu của y. Anh Lỗi dường như nhận ra điều bất thường, nhưng y không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát, như đang chờ đợi thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện.
(Bna cute phô mai que nhứt hệ mặt trời: đọc mấy chương truớc thì mọi người sẽ tưởng 9 yêu rồi nhưng thật ra ẻm còn ngây thơ lắm, ẻm nghĩ mình đơn giản là thích ở cạnh Tiểu Sơn Thần thôi còn giờ ẻm mới đấu tranh tư tưởng nè.)
Một buổi sáng, khi cả nhóm Tập Yêu Ty đang chuẩn bị lên đường truy bắt một yêu quái, Bạch Cửu viện cớ rằng sức khỏe không tốt để ở lại. Thực ra, cơ thể cậu không có vấn đề gì, nhưng cậu cần một lý do chính đáng để không phải đối diện với Anh Lỗi. Cậu biết rằng nếu cùng đi, cậu sẽ không thể tránh khỏi ánh mắt chăm chú của y – ánh mắt luôn khiến tim cậu bất giác đập loạn nhịp.
Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần và Anh Lỗi là ba người đảm nhận nhiệm vụ lần này. Trước khi rời đi, Anh Lỗi đứng trước cửa phòng Bạch Cửu, ánh mắt y thoáng qua chút ngần ngại. Y không nói gì, chỉ khẽ gõ cửa, để lại một câu nhắc nhở ngắn gọn: "Đệ nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ nhanh chóng trở về."
Bên trong, Bạch Cửu ngồi trên giường, lặng thinh nghe tiếng bước chân của Anh Lỗi dần xa. Trái tim cậu bỗng thấy nặng nề, như thể mình vừa làm điều gì sai trái. Nhưng cậu không thể làm khác được. Sự gần gũi của Anh Lỗi khiến tâm trí cậu rối bời, và cậu cần khoảng cách để tự suy nghĩ rõ ràng hơn.
Nhiệm vụ lần này diễn ra trong một khu rừng âm u, nơi sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn và từng cơn gió lạnh buốt như đang rít lên những tiếng than khóc. Đám yêu quái ẩn mình rất kỹ, không tấn công ngay mà liên tục di chuyển, tạo thành một trận địa khiến người ta không tài nào lần ra được hướng đi của chúng.
Triệu Viễn Chu là người đi đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh như một con diều hâu đang tìm kiếm con mồi. Trác Dực Thần bám sát phía sau, sẵn sàng phản ứng trước mọi tình huống bất ngờ. Riêng Anh Lỗi, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt y lại có chút mất tập trung, đôi lúc lướt qua những khoảng trống mờ mịt trước mặt mà không thật sự nhìn vào đâu.
Y nghĩ đến Bạch Cửu. Những ngày gần đây, sự né tránh rõ ràng của cậu khiến lòng y không yên. Anh Lỗi tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Tại sao cậu lại đột nhiên giữ khoảng cách như vậy? Phải chăng cậu đã nhận ra điều gì đó? Hay là cậu cảm thấy phiềN phức vì sự quan tâm của y?
“Mình thật sự quá tham lam sao?” Y khẽ nhíu mày. Tay siết chặt chuôi kiếm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, nhưng trong lòng vẫn không thể gạt bỏ được hình bóng của Bạch Cửu. Dù nhiệm vụ trước mắt đầy rẫy nguy hiểm, tâm trí y vẫn không ngừng trôi dạt về căn phòng yên tĩnh nơi cậu đang ở lại.
“Anh Lỗi, tập trung vào.” Giọng nói trầm ổn của Trác Dực Thần kéo y trở lại thực tại. Anh Lỗi giật mình, khẽ gật đầu đáp lại, nhưng không giấu được sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt.
Trận chiến nhanh chóng diễn ra khi đám yêu quái lộ diện. Chúng không chỉ đông đảo mà còn phối hợp nhịp nhàng, mỗi bước đi đều như được tính toán từ trước. Triệu Viễn Chu dẫn đầu, thanh kiếm sắc bén trong tay vẽ nên những đường cong chết chóc, khiến từng con yêu quái ngã xuống một cách dứt khoát. Trác Dực Thần ở phía sau, dùng kiếm linh hoạt để trấn áp những con yêu quái lao tới từ các góc khuất.
Anh Lỗi lao vào giữa vòng vây, thân hình nhanh nhẹn như một tia chớp. Nhưng dù di chuyển không ngừng, y vẫn không hoàn toàn tập trung. Những lần vung kiếm của y thiếu đi sự chính xác thường thấy, đôi khi thậm chí còn để lỡ cơ hội kết liễu đối thủ.
Một con yêu quái lợi dụng sơ hở của y, lao đến với móng vuốt sắc bén hướng thẳng vào yết hầu. Trong giây lát, ánh mắt Anh Lỗi lóe lên tia kinh ngạc, nhưng cơ thể y phản ứng chậm hơn một nhịp.
“Cẩn thận!” Tiếng hét của Trác Dực Thần vang lên cùng lúc với Vân Quang kiếm hướng tới, ngăn chặn đòn tấn công nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top