26

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy hằng ngày, trong sự tĩnh lặng và bình yên của mùa đông. Anh Lỗi vẫn luôn chăm sóc, quan tâm đến Bạch Cửu một cách âm thầm, như một thói quen mà y không thể từ bỏ. Đêm nào cũng vậy, sau khi Bạch Cửu chìm vào giấc ngủ, y lại xuất hiện trong bóng tối, lặng lẽ quan sát cậu, vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy, và thỉnh thoảng để lại một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy ẩn ý. Mỗi khoảnh khắc bên Bạch Cửu, dù cậu không hay biết, đều là điều mà Anh Lỗi trân trọng nhất.

Những ngày đông trôi qua, sự gắn kết giữa hai người càng trở nên rõ rệt hơn, dù không ai nói ra. Bạch Cửu cảm nhận được sự chăm sóc của Anh Lỗi trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, nhưng cậu không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy y là một người bạn đồng hành đặc biệt, một người luôn khiến cậu cảm thấy an toàn và ấm áp. Còn Anh Lỗi, trong lòng y, những cảm xúc đã không còn chỉ là sự quan tâm đơn thuần, mà dần trở thành một thứ tình cảm sâu sắc, khó nói thành lời.

Cho đến một hôm, mọi chuyện bất ngờ thay đổi.

Đó là một buổi tối se lạnh, ánh trăng tròn treo cao trên bầu trời, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên khung cảnh tĩnh lặng của cả Tập Yêu Ty. Bạch Cửu như thường lệ đã đi nghỉ sớm sau một ngày dài. Cậu ngả mình lên giường, cảm nhận hơi ấm từ chiếc chăn dày phủ quanh cơ thể, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, Anh Lỗi vẫn xuất hiện, như một bóng hình quen thuộc trong bóng tối. Y đứng lặng bên giường, nhìn Bạch Cửu ngủ say. Nhưng khác với mọi lần, lần này trong ánh mắt của y có một sự bất an mơ hồ, như thể y đang đấu tranh với chính mình. Đôi tay y khẽ nâng lên, muốn chạm vào khuôn mặt của cậu như mọi lần, nhưng lại khựng lại giữa không trung, như bị kìm hãm bởi một nỗi niềm khó tả.

Bỗng nhiên, Bạch Cửu khẽ trở mình, đôi mắt hơi hé mở. Cậu mơ màng nhận ra có một bóng người đứng ngay cạnh giường mình. "Ai…?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói còn vương sự mơ màng của giấc ngủ. Nhưng ngay khi đôi mắt cậu dần quen với ánh sáng mờ ảo trong phòng, hình ảnh của Anh Lỗi hiện rõ trong tầm mắt.

"Anh Lỗi?" Bạch Cửu khẽ gọi, ngạc nhiên nhưng không hề có sự đề phòng hay sợ hãi. "Tại sao… ngươi lại ở đây vào giờ này?"

Anh Lỗi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng quá nhiều điều mà y không thể nói ra. Sự im lặng ấy khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng lạ thường.

"Bị lạnh sao? Hay cần gì ở ta?" Bạch Cửu hỏi, cố gắng hiểu lý do Anh Lỗi xuất hiện vào giờ này. Nhưng thay vì trả lời, Anh Lỗi khẽ mỉm cười, một nụ cười mơ hồ không thể đoán định. Y bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh giường của cậu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.

"Không sao cả, ta chỉ muốn chắc chắn rằng đệ ngủ ngon." Giọng y nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó tả, như một lời thì thầm đầy ẩn ý.

Bạch Cửu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ mỉm cười đáp lại. "Ngươi không cần phải lo lắng quá như vậy. Ta ổn mà."

"Phải không?" Anh Lỗi khẽ hỏi lại, ánh mắt y như nhìn thấu mọi điều trong lòng cậu, khiến Bạch Cửu không khỏi cảm thấy một chút bối rối. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Anh Lỗi đã đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại, Bạch Cửu vẫn nằm yên trên giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Anh Lỗi vừa khuất sau cánh cửa. Ánh trăng ngoài cửa sổ lọt qua rèm, chiếu những tia sáng mờ ảo lên khuôn mặt cậu, làm hiện rõ vẻ trầm tư hiếm thấy. Cậu cố gắng ép bản thân quay lại với giấc ngủ, nhưng trong lòng không ngừng gợn lên những cảm xúc lạ lẫm, vừa ấm áp, vừa mơ hồ khó tả.

Bạch Cửu nhắm mắt, nhưng đôi tay lại khẽ nắm chặt lấy chăn, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong sự hỗn loạn của tâm trí. Sự xuất hiện của Anh Lỗi lúc nửa đêm không chỉ khiến cậu bất ngờ, mà còn để lại trong lòng cậu một cảm giác khác lạ. Những lời nói dịu dàng của y, ánh mắt sâu thẳm như muốn cất giấu cả một câu chuyện dài, tất cả đều như một sợi chỉ vô hình, quấn lấy tâm trí của cậu, kéo cậu vào một mê cung cảm xúc không lối thoát.

“Chỉ là quan tâm thôi mà…” Bạch Cửu tự nhủ, như muốn trấn an chính mình. Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến ánh mắt của Anh Lỗi – ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó… hơn thế. Cậu không thể diễn tả bằng lời, nhưng cảm giác ấy, như một làn sóng nhỏ, lan tỏa từ trái tim, khuấy động từng nhịp thở của cậu.

Cậu xoay người, cố ép bản thân ngừng nghĩ về những điều không rõ ràng ấy. Nhưng càng cố quên, hình ảnh của Anh Lỗi lại càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Nụ cười mơ hồ của y, sự chăm sóc tận tâm mà y dành cho cậu suốt thời gian qua, từng cử chỉ nhỏ nhặt, tất cả đều hiện lên một cách sống động. Nhưng đồng thời, một nỗi sợ hãi cũng len lỏi vào lòng cậu. Liệu cảm giác này là gì? Liệu có phải cậu đang dần lệ thuộc vào sự quan tâm của Anh Lỗi, hay là một thứ gì đó còn lớn lao hơn? Cậu không dám nghĩ tiếp, chỉ biết rằng đêm nay, giấc ngủ của cậu đã không còn yên bình như trước.

Ở phía bên kia cánh cửa, Anh Lỗi đứng im lặng trong bóng tối, đôi mắt sắc sảo dõi nhìn căn phòng của Bạch Cửu qua khe cửa nhỏ. Y không rời đi ngay lập tức, mà đứng đó rất lâu. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi y, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa mang theo một tầng ý tứ sâu xa mà không ai có thể hiểu rõ.

Y đặt bàn tay lên cánh cửa, nhưng rồi lại rút về. Từng ngón tay của y khẽ siết lại, như muốn kìm nén một điều gì đó đang dâng trào trong lòng. Y biết rằng bản thân không thể tiếp tục đứng đây mãi, nhưng ý nghĩ rời xa Bạch Cửu dù chỉ trong chốc lát cũng khiến y cảm thấy khó chịu.

Sau một lúc lâu, Anh Lỗi cuối cùng cũng xoay người rời đi, nhưng bước chân của y không còn nhẹ nhàng như trước. Mỗi bước đi đều mang theo sự giằng xé trong lòng, như thể y đang rời xa một thứ gì đó quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Bạch Cửu vẫn trằn trọc trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu không biết rằng, chỉ cách cậu vài bước chân, có một người vẫn đang đấu tranh với chính mình, chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top