25

Bạch Cửu nghe thấy tiếng Anh Lỗi gọi vọng từ ngoài cửa: "Đệ xong chưa?" Giọng Anh Lỗi mang chút lo lắng. "Đừng tắm lâu quá, đừng để bị nhiễm phong hàn."

Khi Anh Lỗi gọi vọng vào từ ngoài cửa, Bạch Cửu bỗng giật mình, khựng lại.

Nghe những lời quan tâm ấy, Bạch Cửu Cảm thấy một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác ấy giống như một làn sóng nhỏ dịu dàng vỗ về trái tim, làm tan đi sự lạnh lẽo của mùa đông ngoài cửa sổ. Cậu không cần phải nói gì nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại: "Ta xong rồi." Khuôn mặt cậu ánh lên một niềm vui trong suốt, đôi mắt long lanh như chứa đựng những suy nghĩ ấm áp. Sự quan tâm từ Anh Lỗi, dù là những điều nhỏ nhặt, nhưng lại có một sức mạnh lớn lao trong lòng cậu. Nó không chỉ là sự chăm sóc đơn thuần, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, là sự an toàn, là sự gắn kết.

Anh Lỗi nhẹ nhàng mỉm cười khi nghe câu trả lời của Bạch Cửu, nụ cười ấy chứa đựng một sự dịu dàng vô bờ bến. "Vậy thì tốt. Cũng muộn rồi ta không ở lại bồi đệ nữa. Nhớ giữ ấm cơ thể nhé." y nói, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy, không chút gượng ép, chỉ là lời khuyên chân thành. Một lát sau, tiếng bước chân của Anh Lỗi vang lên trong hành lang, rồi im bặt khi y đứng lại ở cửa phòng, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng trong từng lời nói của y, và cảm thấy như trái tim mình cũng thổn thức theo.

Cậu khẽ lau khô người và mặc vào bộ y phục sạch sẽ mà cậu Đã chuẩn bị sẵn, cảm nhận từng lớp vải mềm mại chạm vào làn da ẩm ướt. Cậu đã thay xong quần áo, cơ thể đã được chăm sóc cẩn thận, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Chiếc vòng cổ, vật kỷ niệm duy nhất mà cậu luôn đeo, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu khẽ cầm chiếc vòng, cảm nhận những đường nét tinh xảo trên bề mặt, rồi nhẹ nhàng đeo nó vào cổ mình. Vòng cổ khẽ va vào làn da, cảm giác mát lạnh lúc đầu dần chuyển thành ấm áp khi cậu thắt chặt nó lại.

Bạch Cửu đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc vòng cổ. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi lần đeo nó vào, cậu lại cảm thấy như mình được kết nối sâu hơn với thế giới xung quanh, như thể có một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt cậu với những người quan trọng trong cuộc đời.

Mặc dù chiếc vòng chỉ là một món đồ đơn giản, nhưng với Bạch Cửu, nó mang một ý nghĩa lớn lao. Đó là món quà mà Anh Lỗi đã tặng cho cậu, là minh chứng cho sự quan tâm và tình cảm mà y dành cho cậu. Cậu biết rằng chiếc vòng này không chỉ là một vật trang sức, mà còn là một lời nhắc nhở về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về sự bảo vệ và yêu thương mà Anh Lỗi luôn dành cho mình.

Khi cậu đeo chiếc vòng vào cổ, có một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như thể chiếc vòng không chỉ ôm lấy cổ cậu, mà còn ôm lấy trái tim cậu. Một sự kết nối đặc biệt mà chỉ có những người thực sự quan tâm đến nhau mới có thể cảm nhận được.

Sau khi đeo xong vòng, Bạch Cửu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cậu bước ra hành lang, lòng tràn ngập một cảm giác dịu dàng và an lành, như thể mọi điều đều đang đi đúng hướng, và không có gì có thể làm xáo trộn được sự bình yên ấy.

Ánh đèn mờ ảo trong hành lang chiếu lên gương mặt cậu, làm tôn lên vẻ dịu dàng và thanh thoát. Bước chân cậu nhẹ nhàng, không vội vã, như đang thưởng thức từng khoảnh khắc yên bình trong cuộc sống này.

Bạch Cửu trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng, làm cho không gian quanh cậu trở nên tĩnh lặng và ấm áp. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên mặt bàn, làm căn phòng thêm phần yên bình. Cậu bước tới giường, cởi bỏ những lớp áo khoác ngoài và tựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên che phủ cơ thể. Cảm giác ấm áp từ chiếc chăn len bao bọc khiến cậu thư giãn, đôi mắt khép lại trong một trạng thái nhẹ nhàng, như thể đang chìm vào thế giới riêng của mình.

Từng suy nghĩ về những khoảnh khắc vừa qua cùng Anh Lỗi lại hiện lên trong tâm trí cậu. Những lời quan tâm giản dị của y, cái cách y lo lắng khi cậu tắm lâu hay nhắc nhở giữ ấm, tất cả đều khiến cậu cảm thấy một sự an toàn và an yên sâu thẳm. Bạch Cửu không thể phủ nhận rằng mình đã dần dần cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt với Anh Lỗi, một cảm giác mà cậu không thể lý giải ngay lúc này, nhưng chắc chắn là có tồn tại, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Cậu chậm rãi nhắm mắt, để cơ thể được bao bọc trong không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng thả lỏng mọi lo âu.

Trong bóng tối mờ mịt của căn phòng, Anh Lỗi lặng lẽ bước vào. Chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, như một làn gió thoảng qua, không làm xao động sự tĩnh lặng của không gian. Cậu nằm đó, an yên trong giấc ngủ sâu, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn.

Y đứng đó một lúc, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn khuôn mặt của Bạch Cửu, như muốn lưu giữ từng đường nét, từng khoảnh khắc. Những sợi tóc mềm mại vương trên trán cậu, và đôi môi khẽ mím lại trong giấc ngủ, mang đến một vẻ đẹp thanh thoát mà y không thể nào rời mắt.

Sau một hồi im lặng, Anh Lỗi bước đến gần giường, cẩn thận không tạo ra tiếng động. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Bạch Cửu, sự xuất hiện của y như thể một phần của bóng tối, không có gì có thể làm xáo trộn giấc ngủ của cậu. Đôi tay của y nhẹ nhàng vươn ra, vuốt ve những sợi tóc mềm mại trên trán cậu. Cảm giác ấy vừa nhẹ nhàng, vừa đầy nâng niu, như thể mỗi chuyển động đều được tính toán kỹ lưỡng, sợ rằng một sự bất cẩn nào đó sẽ đánh thức Bạch Cửu.

Sau khi vuốt ve mái tóc cậu một cách nhẹ nhàng, Anh Lỗi dừng lại, mắt y lại nhìn xuống đôi môi của Bạch Cửu. Một cảm giác khao khát, một cảm xúc không thể nói thành lời dâng lên trong lòng, khiến y không thể kìm nén được. Y cúi xuống, đôi môi của y chạm nhẹ vào đôi môi của Bạch Cửu, một nụ hôn đầy ẩn ý, đầy dịu dàng, như thể muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc ấy trong trái tim mình.

Nụ hôn nhẹ nhàng ấy, tuy không kéo dài lâu, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu điều chưa nói, bao nhiêu cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời.

Sau khi hôn xong, Anh Lỗi từ từ đứng lên, rời khỏi giường mà không tạo ra một tiếng động nào. Y quay lại nhìn Bạch Cửu, đôi mắt ẩn chứa một cảm xúc sâu xa, rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ có Bạch Cửu nằm đó trong giấc ngủ say, không hay biết về những gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top