24

Một buổi tối, không khí trong lành của buổi chiều tối đã nhanh chóng nhường chỗ cho hơi lạnh của đêm. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi thở giá lạnh của mùa đông, cuốn theo những cơn gió đuổi nhau vội vã trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Bầu trời phía ngoài cửa sổ đã tối đen, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn dầu trong nhà, chiếu lên bức tường một thứ ánh sáng ấm áp.

Trong không gian ấm cúng ấy, Bạch Cửu và Anh Lỗi ngồi gần bên bếp lửa đang bập bùng cháy tạo ra không khí thân mật, ấm áp trong căn phòng. Những ngọn lửa nhảy múa trong lò, ánh sáng của nó phản chiếu trên mặt đất và lên những đồ vật xung quanh, khiến cho căn phòng như ngập tràn sự ấm áp.

Bạch Cửu ngồi đối diện với Anh Lỗi, khuôn mặt ánh lên sự bình yên, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu được một chút mệt mỏi. Cậu thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió tuyết bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh vào căn phòng. Dù vậy, trong lúc này, cậu lại cảm thấy an lòng khi có Anh Lỗi bên cạnh. Hai người vừa thưởng thức một chén rượu ấm nồng, vừa trò chuyện nhẹ nhàng. Câu chuyện của họ rất nhẹ nhàng, chẳng phải điều gì quan trọng, nhưng lại khiến không gian như trở nên gần gũi hơn.

Tiếng cười của Anh Lỗi, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, khiến Bạch Cửu cảm thấy lòng mình cũng dịu lại. Những giây phút này đối với cậu thật sự rất quý giá, những lúc bên nhau như thế này khiến cậu quên đi mọi phiền muộn, mọi nỗi lo lắng trong cuộc sống. Bạch Cửu nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Anh Lỗi với sự cảm kích.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất cẩn, cậu vô tình làm đổ một chút rượu ra ngoài, vệt rượu đỏ sậm vương trên tay áo của mình. Cảm giác khó chịu ngay lập tức lan tỏa trong tâm trí cậu, bởi dù chỉ là một vết nhỏ, nhưng đối với Bạch Cửu, điều đó vẫn đủ làm cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu nhìn xuống vết rượu, rồi ngẩng lên nhìn Anh Lỗi, mặt hơi đỏ lên một chút vì sự lúng túng. Dù chuyện này chẳng phải việc lớn, nhưng trong tình huống này, cậu lại cảm thấy mình không thể làm gì đúng đắn. Anh Lỗi nhìn thấy, và lo lắng nhắc nhở:

"Đệ cẩn thận đấy, trời lạnh như vậy mà không nên để nhiễm phong hàn." Y chầm chậm đứng dậy, vươn tay ra. "Đi tắm nước ấm đi, sẽ đỡ hơn."

Bạch Cửu cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của Anh Lỗi. Cậu nhận lấy chiếc chén từ tay y và đứng dậy. Khi đi ngang qua bếp lửa, cậu cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, nhưng dường như vẫn không thể xua tan được cảm giác khó chịu từ vết rượu nhỏ trên y phục. Anh Lỗi nhìn theo Bạch Cửu với ánh mắt đầy lo lắng, trái tim y như thắt lại khi cậu bước vào phòng tắm. Dù không nói ra, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt ấy không thể che giấu được. Y muốn chắc chắn rằng Bạch Cửu sẽ không bị lạnh, rằng cậu sẽ được chăm sóc chu đáo như cách y luôn chăm sóc cậu trong những ngày qua. Nhìn bóng dáng của cậu khuất dần sau cánh cửa, Anh Lỗi lại nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy lòng mình không yên.

Bạch Cửu bước vào phòng tắm, nơi có ánh nến dịu nhẹ, phản chiếu trên mặt nước trong suốt. Căn phòng nhỏ như được bao phủ trong một lớp không gian ấm cúng, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi vừa bước qua cánh cửa. Cậu nhìn xuống chiếc vòng cổ yêu thích, món đồ mà cậu luôn đeo trên cổ từ lâu, như một món quà kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt. Một thoáng chần chừ, rồi cậu tháo nó ra, đặt chiếc vòng lên cạnh bồn tắm, đôi mắt thoáng chút lưu luyến. Cảm giác thư giãn khi được ngâm mình trong làn nước ấm áp nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cậu.

Làn nước ấm bao quanh cơ thể cậu như một vòng tay nhẹ nhàng, xua tan mọi mệt mỏi và căng thẳng. Bạch Cửu nhắm mắt lại, để cơ thể mình thả lỏng, những làn sóng nhẹ vỗ về làm dịu đi từng cơ bắp mỏi mệt. Cậu cảm thấy như mình đang chìm vào trong sự ấm áp ấy, như thể toàn bộ thế giới bên ngoài đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác dễ chịu của làn nước vây quanh.

Từng suy nghĩ vẩn vơ cứ lướt qua trong đầu cậu, nhưng nhanh chóng tan biến trong làn nước ấm. Cậu nhớ về những ngày qua, về những chuyến đi, những lần gặp gỡ và những cuộc trò chuyện với Anh Lỗi. Dù không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhưng mỗi khoảnh khắc cậu được ở bên y, cảm giác an toàn và yên bình lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

Cậu không biết từ bao giờ những suy nghĩ mông lung ấy đã lắng xuống, chỉ còn lại sự thanh thản trong tâm hồn, như thể tất cả lo âu đều được rửa trôi theo dòng nước. Cậu bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng, như thể được tái sinh sau những mệt mỏi trong suốt một thời gian dài.

Không gian trong phòng tắm vẫn giữ một vẻ tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng, tạo ra một bản hòa ca yên bình. Bạch Cửu không còn cảm thấy sự vướng bận của thế giới bên ngoài nữa. Chỉ có cơ thể cậu đang được nâng niu trong làn nước ấm, và những cảm giác thanh thản đang dần chiếm lĩnh tâm trí.

Cậu ở trong bồn một lúc khi cậu đứng dậy ra khỏi bồn, đã có một chút vội vàng vì không muốn để Anh Lỗi phải lo lắng thêm. Bạch Cửu từ từ đứng dậy, cơ thể nhẹ nhàng lướt qua làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top