21

Một ngày trời trong xanh, khi ánh mặt trời le lói xuyên qua những tán cây, Anh Lỗi và Bạch Cửu cùng ngồi bên bàn ăn. Bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp, những món ăn mà Anh Lỗi đã chuẩn bị tỉ mỉ, mang đầy đủ dưỡng chất mà Bạch Cửu yêu thích. Mùi thơm của canh rau ngọt lành, của thịt kho vừa đủ độ mềm mại, kết hợp với tiếng chim hót xa xa, khiến không gian bữa ăn trở nên thật yên bình và tràn ngập yêu thương.

Anh Lỗi ngồi đối diện, đôi mắt dịu dàng dõi theo từng cử động của Bạch Cửu, như luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cậu từng chút một. Bạch Cửu múc một muỗng canh nóng hổi, nhẹ nhàng đưa lên miệng và thưởng thức. Nhưng ngay khi cậu vừa ăn được vài muỗng, một cảm giác lạ lùng bất ngờ xâm chiếm lấy cơ thể, khiến cậu cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng.

Bạch Cửu khẽ đặt muỗng xuống, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cảm giác choáng váng không ngừng gia tăng. Cậu nhìn xuống bàn ăn, rồi lại cố gắng nhìn Anh Lỗi, nhưng mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, như thể một lớp sương mù bao phủ lấy tâm trí.

Anh Lỗi ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Bạch Cửu. Y nhanh chóng đứng dậy, bước đến bên cậu, ánh mắt lo lắng, tay đưa ra đỡ lấy Bạch Cửu khi thấy cậu suýt ngã. "Tiểu Cửu, đệ sao vậy?" Giọng Anh Lỗi trầm ấm nhưng đầy lo lắng, đôi tay của y nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, kiểm tra thái độ và phản ứng của Bạch Cửu.

Bạch Cửu cố gắng mỉm cười, nhưng cậu biết rằng dù có cười thế nào cũng không thể che giấu cảm giác mệt mỏi và khó chịu đang lan tỏa trong cơ thể mình. "Chỉ là... một chút chóng mặt thôi, không sao đâu."

Anh Lỗi không hề yên tâm, ánh mắt y lướt qua khuôn mặt Bạch Cửu, rồi chuyển sang các món ăn trên bàn, như thể đang tìm hiểu nguyên nhân khiến cậu khó chịu. "Đệ đã ăn gì ngoài món này không? Hay là thức ăn này có vấn đề gì?"

Bạch Cửu khẽ lắc đầu, cảm nhận sự lo lắng của Anh Lỗi. Cậu không muốn khiến y lo lắng thêm, nhưng cơ thể cậu lại không nghe theo sự chỉ huy của tâm trí. "Chắc chỉ là mệt mỏi quá thôi. Hôm nay ta có hơi... suy nghĩ nhiều."

Anh Lỗi không nói gì thêm, nhưng đã ra hiệu cho Bạch Cửu ngả người dựa vào vai mình. Y nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi nói một cách dịu dàng: "Đệ nghỉ ngơi đi. Để ta xem có cách nào giúp đệ cảm thấy khá hơn không."

Y rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng đi lấy nước ấm và một chiếc khăn mềm, lau nhẹ trên trán Bạch Cửu. Cảm giác dịu mát của khăn ấm áp khiến cậu có chút dễ chịu hơn. Anh Lỗi không rời khỏi cậu, ánh mắt y lúc này không chỉ là lo lắng, mà còn ẩn chứa sự kiên quyết và bảo vệ. "Đệ không cần phải lo lắng gì hết. Ta sẽ luôn chăm sóc đệ."

Bạch Cửu cố gắng ngồi thẳng người một chút, mặc dù đầu vẫn còn nặng trĩu. Cậu nhìn lên Anh Lỗi, ánh mắt vẫn còn chút yếu ớt nhưng đầy sự tin tưởng. "Anh Lỗi... ta cảm thấy... chỉ là một chút khó chịu thôi, không cần phải lo lắng quá."

Nhưng Anh Lỗi không dễ dàng bỏ qua như vậy. Y đặt tay lên trán Bạch Cửu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, rồi lấy lại quyết định. "Ta không thể yên tâm khi đệ không khỏe. Đệ phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ không để đệ phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình."

Cảm giác chóng mặt dần giảm bớt, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt Anh Lỗi vẫn không hề phai. Bạch Cửu cố gắng ngồi yên, cảm nhận sự chăm sóc nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành của y. Cậu không thể diễn tả hết cảm xúc của mình, nhưng trong lòng, sự ấm áp và tình yêu của Anh Lỗi đã xoa dịu mọi nỗi lo lắng trong cậu.

"Đệ nghỉ đi, ta sẽ ở đây bên đệ." Anh Lỗi thì thầm, giọng nói trầm lắng như vỗ về trái tim Bạch Cửu.

Anh Lỗi ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, chăm chú quan sát từng dấu hiệu nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu. Y không muốn bỏ qua bất kỳ thay đổi nào, vì chỉ cần một giây không chú ý, có thể sẽ khiến Bạch Cửu phải chịu đỰng những nỗi đau mà anh không thể ngờ tới. Dù cậu nói không sao, nhưng trong ánh mắt Anh Lỗi, sự lo lắng không hề giấu giếm. Y nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Cửu, tìm kiếm sự an tâm trong chính mình khi thấy cậu đã dần yên lặng hơn.

Cảm giác chóng mặt của Bạch Cửu giảm dần, nhưng cơ thể cậu vẫn yếu ớt, như thể mọi năng lượng đã bị rút cạn. Mắt cậu khẽ nhắm lại, đôi mi run lên khi cơn mệt mỏi kéo đến, khiến cậu chẳng thể mở mắt ra thêm nữa. Anh Lỗi dịu dàng kéo chiếc chăn lên, nhẹ nhàng phủ lên người cậu, giữ ấm cho cơ thể đang run rẩy vì mệt. Cảm giác ấm áp từ chiếc chăn và sự chăm sóc tỉ mỉ của Anh Lỗi khiến Bạch Cửu cảm thấy yên bình, như thể mọi đau đớn, mọi mệt mỏi đều có thể tan biến.

“Đệ không cần lo lắng về gì cả.” Anh Lỗi thì thầm, giọng nói trầm ấm như muốn xoa dịu mọi lo âu trong lòng cậu. “Ta sẽ luôn ở đây. Đừng một mình chịu đựng.”

Bạch Cửu mở mắt một chút, nhìn thấy Anh Lỗi ngồi bên cạnh, khuôn mặt y như luôn đắm chìm trong sự lo lắng và yêu thương dành cho mình. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể khẽ mỉm cười, vì dù sao, trong khoảnh khắc này, mọi lời nói đều trở nên không cần thiết. Cảm giác ấm áp, yêu thương của Anh Lỗi đã làm trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Anh Lỗi cúi đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình cảm. Y không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Bạch Cửu, như để truyền tải tất cả những gì y muốn nói mà không cần dùng đến lời nói. Cử chỉ đó thể hiện tất cả tình cảm sâu sắc của Anh Lỗi, sự bảo vệ vô điều kiện mà y dành cho Bạch Cửu, khiến trái tim cậu thêm phần vững vàng.

Bạch Cửu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng của Anh Lỗi đang lan tỏa trong từng tế bào của cơ thể mình. Mọi cơn chóng mặt, mọi mệt mỏi dường như trở nên nhẹ nhàng hơn khi có Anh Lỗi bên cạnh. Cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, và cũng nhận ra rằng tình yêu giữa họ, dù qua những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, vẫn luôn bền vững, vĩnh cửu.

Trong im lặng, Anh Lỗi vẫn ngồi đó, không một lời nói, chỉ có sự hiện diện của y là đủ. Dù cho Bạch Cửu có thể không nói ra, nhưng anh biết rằng chỉ cần có Anh Lỗi ở bên, cậu sẽ luôn tìm thấy sự an tâm và tình yêu vô điều kiện.

Bạch Cửu dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trái tim cậu vẫn giữ vững niềm tin rằng không có gì có thể chia cắt tình yêu và sự gắn bó giữa hai người. Cảm giác của cậu lúc này thật sự nhẹ nhõm, bởi cậu biết rằng dù thế giới bên ngoài có bất kỳ thử thách nào, cậu sẽ luôn có Anh Lỗi – người luôn sẵn sàng ở bên, yêu thương và bảo vệ cậu cho đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top