2

Trác Dực Thần vỗ vai cậu, ánh mắt đầy ấm áp và tin tưởng. “Từ hôm nay, không chỉ là chữa trị, đệ còn có thể cùng chúng ta chiến đấu. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nhân dân bách tính. Đệ sẽ không bao giờ cô đơn. Chúng ta là một gia đình, một đội quân mạnh mẽ.”

Bạch Cửu không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay trên vai, và lòng cậu tràn đầy quyết tâm. Cậu đã tìm thấy một con đường mới, một sứ mệnh mới, và giờ đây, cậu sẽ không quay lại nữa. Bước chân của cậu giờ đây đã đi trên con đường đầy chông gai và thử thách, nhưng ít nhất, cậu không còn cô đơn.

____________________

Một buổi sáng mờ sương tại chân núi Côn Luân.

Khi ấy, Bạch Cửu đang cúi mình bên một gốc cây cổ thụ, chăm chú tìm kiếm thảo mộc hiếm. Trên vai cậu là chiếc giỏ nhỏ đan bằng tre, chứa đầy các loại lá và rễ cây mà cậu đã cẩn thận thu thập. Sương sớm vẫn còn đọng trên những tán lá, không khí trong lành phảng phất hương thơm của đất và cỏ. Tiếng chim rừng thỉnh thoảng vang lên đâu đó, càng làm khung cảnh thêm phần yên bình.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía trên triền núi. Đó là âm thanh của cây gãy, đá lăn, hòa lẫn với tiếng động mạnh như có thứ gì vừa rơi xuống. Tiếng động làm Bạch Cửu giật mình ngẩng đầu, đôi mắt sáng như ngọc mở to, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao nhanh xuống từ trên cao, tựa như chim ưng sà xuống mặt đất. Trước khi cậu kịp định thần, bóng người ấy đã đáp xuống mặt đất cách cậu vài bước, bụi đất tung mù mịt.

“Ôi chà, thiếu chút nữa thì bay luôn rồi!” Người lạ lẩm bẩm, vừa nói vừa đứng dậy phủi bụi trên y phục.

Đó là một thanh niên trạc mười bảy, mười tám tuổi, dáng người dong dỏng cao nhưng vững chãi. Mái tóc nâu vàng được tết gọn phía sau, trên tay y là một cây dao bóng loáng, ánh thép phản chiếu ánh sáng mờ mờ của sương sớm. Y phục đơn giản nhưng sạch sẽ, toát lên vẻ linh hoạt của một người quen di chuyển. Điều nổi bật nhất chính là vẻ mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống, và ánh mắt trong trẻo không chút dè chừng.

Ánh mắt của Bạch Cửu dừng lại trên khuôn mặt ấy, vừa ngỡ ngàng vừa có chút bối rối. Cậu không quen gặp người lạ, đặc biệt là kiểu người năng động, ồn ào thế này.

“Xin lỗi nhé, tiểu cô nương, làm ngươi giật mình rồi!” Thanh niên cười lớn, như thể không nhận ra vẻ mặt đỏ bừng vì bối rối của Bạch Cửu. “Ta là Anh Lỗi, mới gia nhập Tập Yêu Ty, đang tập luyện một chút trên núi. Còn ngươi là ai? Sao lại ở đây?”

Bạch Cửu tròn mắt, đôi môi khẽ mím lại. Cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng có chút giận dỗi vì bị nhận nhầm là tiểu cô nương. Cậu hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để phản ứng. Lồng ngực cậu như căng lên vì một cảm giác vừa bối rối, vừa tức giận, nhưng cũng có chút hài hước. Cậu vốn không phải là người hay nổi nóng, nhưng cái cách mà người khác luôn xem nhẹ cậu, nhận nhầm giới tính của cậu một cách vô tâm, khiến cậu không thể không bực mình. Dù bề ngoài cậu mềm mại, thanh thoát, nhưng rõ ràng cậu đã đủ lớn để không bị coi là một tiểu cô nương yếu ớt nữa. Cậu có thể giúp đỡ người khác, cứu chữa bệnh tật, và cậu cũng có thể đứng vững trước mọi thử thách:

“Ta không phải... tiểu cô nương!” Giọng cậu tuy nhỏ, nhưng vẫn không giấu được sự bực bội đáng yêu. Đôi mắt sáng ánh lên một chút phản kháng. “Ta là Bạch Cửu. Ta ở đây để hái thuốc, không phải... không phải như ngươi nghĩ.”

Nghe vậy, Anh Lỗi thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả một góc rừng. Y gãi đầu, cười ngượng:

“Ôi, thật xin lỗi nhé! Nhưng đệ đúng là trông... ờ... rất thanh tú, ta lỡ nhìn nhầm. Là lỗi của ta, lỗi của ta mà!” Y vừa nói vừa giơ tay như thể đầu hàng, vẻ mặt thành thật đầy vẻ hối lỗi nhưng không giấu được chút hóm hỉnh.

Cậu quay đi một chút, nhưng rồi lại dừng lại, không thể không thở dài. Đôi khi, cậu tự hỏi tại sao mọi người lại dễ dàng đánh giá cậu qua vẻ ngoài như vậy. Dù cậu không phải là người mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là kẻ yếu đuối, không thể cứ mãi bị nhìn nhận như một tiểu cô nương không có gì đặc biệt.

Vẫn còn chút bực dọc trong lòng, Bạch Cửu tiếp tục công việc của mình, đôi tay nhanh nhẹn lại bào chế thuốc, nhưng trong đầu cậu, những suy nghĩ vẫn xoay quanh chuyện này. Cậu tự hứa với lòng mình rằng sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, một người y như cậu có thể mạnh mẽ, kiên cường và đáng tin cậy đến mức nào. Cậu không cần phải dựa vào vẻ ngoài của mình để khẳng định bản thân, và chắc chắn rằng mọi người sẽ nhận ra điều đó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bạch Cửu liếc nhìn Anh Lỗi, đôi mày nhíu nhẹ, môi mím chặt. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên của người đối diện, cậu lại không biết nên giận thêm hay không. “Lần sau nhìn kỹ rồi hãy nói,” cậu lẩm bẩm, tay siết nhẹ quai giỏ trên vai, rồi cúi đầu nhặt lại nhành thảo mộc đang cầm dở.

Dường như không để tâm đến sự lạnh lùng của Bạch Cửu, Anh Lỗi bước tới gần hơn, cúi xuống quan sát cậu:

“Hái thuốc à? Chẳng trách giỏ của đệ đầy những thứ kỳ lạ thế này. Vậy đệ là người chữa bệnh mà mọi người vẫn nói tới sao? Ta nghe nói đệ rất giỏi! Lần này có đệ, chúng ta không cần lo về đám yêu quái nữa rồi!”

Lời nói của Anh Lỗi tuy sôi nổi nhưng không mang ý chế giễu, mà là sự ngưỡng mộ thật lòng. Điều này khiến Bạch Cửu bất ngờ. Cậu không quen với những lời khen ngợi thẳng thắn như vậy, nhất là từ một người mới gặp. Ánh mắt cậu thoáng dao động, nhưng vẫn cúi đầu, đáp khẽ:

“Ta chỉ... chỉ làm những gì mình có thể thôi...”

Từ khoảnh khắc ấy, sợi dây kết nối mỏng manh giữa hai người bắt đầu được tạo nên. Một người sôi nổi, hoạt bát, một người nhút nhát, trầm lặng, nhưng chính sự khác biệt lại khiến họ hòa hợp một cách kỳ lạ. Anh Lỗi mang đến cho Bạch Cửu sự ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây, còn Bạch Cửu, với nét ngại ngùng đáng yêu, như một ngọn gió nhẹ giúp Anh Lỗi lắng lại giữa cuộc sống đầy ồn ào và thử thách.

____________

ĐỘI NGŨ TẬP YÊU TY

Tập Yêu Ty trở thành đội hình 4 người, mỗi người mang trong mình năng lực và nhiệm vụ đặc biệt:

1. Trác Dực Thần – Thống lĩnh, dẫn dắt cả đội, sử dụng Vân Quang Kiếm để bảo vệ và trừ yêu.

2. Triệu Viễn Chu – Đại yêu pháp lực mạnh, sử dụng yêu thuật để truy tìm tà khí và phong ấn yêu ma.

3. Anh Lỗi – Sơn thần bán yêu, có khả năng điều khiển cây cối và am hiểu địa hình rừng núi, giúp đội tránh khỏi các nguy hiểm tự nhiên.

4. Bạch Cửu – Tiểu thần y tài giỏi, có thể giải độc và chữa lành thương tích, giúp đỡ đội trong việc điều tra.

Bạch Cửu chính là mảnh ghép cuối cùng của Tập Yêu Ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top