19
Dưới bóng mát của cây cổ thụ trong vườn, không khí trong lành và dịu mát tràn ngập xung quanh. Những tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá, chiếu sáng những mảng đất mềm mại, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Anh Lỗi nhẹ nhàng đỡ Bạch Cửu ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ, rồi nhẹ nhàng tựa cậu vào lưng ghế. Khi thấy Bạch Cửu vẫn có vẻ mệt mỏi, Anh Lỗi không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh và kéo cậu vào lòng mình.
Bạch Cửu ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác an toàn và ấm áp từ vòng tay Anh Lỗi khiến cậu nhanh chóng thả lỏng. Cậu nhẹ nhàng gối đầu lên ngực anh, nghe thấy từng nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn, giống như một bản nhạc êm đềm đang vỗ về tâm hồn cậu. Không gian xung quanh như lắng lại, chỉ còn lại tiếng thở của hai người hòa vào nhau, tạo thành một không gian đầy bình yên.
"Anh Lỗi..." Bạch Cửu khẽ thì thầm, mắt vẫn nhắm lại, không muốn mở ra để đối diện với ánh sáng chói chang. "Cảm giác như thế này thật là... thật tốt."
Anh Lỗi mỉm cười, bàn tay lớn của y nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Cửu. "Chỉ cần đệ cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Đừng lo gì cả, cứ nghỉ ngơi đi."
Bạch Cửu nhoài người một chút để áp má lên ngực anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Anh Lỗi. "Chỉ là... có chút ngại ngùng. Mọi người nhìn thấy chắc hẳn sẽ cười chúng ta lắm."
Anh Lỗi nhẹ nhàng cười, giọng y trầm ấm và an yên. "Ai mà không cười khi thấy hai người yêu thương nhau như vậy? Đừng lo về họ. Quan trọng nhất là chúng ta ở cạnh nhau."
Bạch Cửu không thể không mỉm cười khi nghe lời nói của Anh Lỗi, cậu cảm thấy như được vỗ về một cách dịu dàng. Nhưng rồi, cậu lại tựa người vào y, nhìn lên bầu trời xanh ngắt phía trên. "Nhưng... ta không muốn làm ngươi mệt mỏi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi."
Anh Lỗi khẽ thở dài, tay vòng qua eo Bạch Cửu, kéo cậu sát vào người mình. "Đệ đừng nghĩ như vậy. Việc ta làm là để giúp đệ, để đệ cảm thấy an tâm. Đừng lo lắng, ta sẽ luôn ở đây. Cho dù thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ đệ."
Bạch Cửu cảm nhận được những lời nói chân thành từ Anh Lỗi. Cậu không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi gần anh. "Cảm ơn ngươi, Anh Lỗi... Ta không biết phải nói gì nữa. Nhưng ta sẽ luôn nhớ những gì ngươi làm cho ta."
Anh Lỗi nhìn xuống Bạch Cửu, đôi mắt đầy sự dịu dàng và kiên định. "Không cần nói gì đâu, Tiểu Cửu. Chỉ cần đệ cảm thấy hạnh phúc, ta đã thấy vui rồi."
Bạch Cửu nhẹ nhàng cười, hơi ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào mắt Anh Lỗi. Cậu thấy trong ánh mắt ấy sự ấm áp và tình yêu không thể diễn tả bằng lời. "Ta... ta muốn có thể làm gì đó cho ngươi. Ta không muốn lúc nào cũng chỉ nhận sự quan tâm từ ngươi."
Anh Lỗi nở một nụ cười hiền hậu, khẽ xoa đầu Bạch Cửu. "Đệ đang làm rồi. Đệ chỉ cần ở bên cạnh ta là đủ rồi. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Cảm giác yên bình tiếp tục lan tỏa trong không gian. Một làn gió nhẹ thổi qua vườn, làm lay động những cành cây, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng như một bản hòa tấu thiên nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai người họ, hoàn toàn hòa hợp trong tình yêu và sự chăm sóc.
Bạch Cửu cúi xuống, bàn tay nắm lấy tay Anh Lỗi, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay vững chãi của y. "Anh Lỗi, ngươi thật.... Ta muốn... muốn luôn ở bên cạnh ngươi."
Anh Lỗi nhẹ nhàng kéo Bạch Cửu lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu. "Đệ sẽ luôn ở bên ta, và ta sẽ mãi mãi ở bên đệ, Tiểu Cửu. Chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về bất kỳ điều gì nữa."
Bạch Cửu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. "Vậy ta sẽ không lo nữa... Chỉ cần có ngươi, mọi thứ đều ổn."
Anh Lỗi nhìn cậu, trong đôi mắt ấy, có một sự dịu dàng, một sự bảo vệ không lời, và một tình yêu mà không ai có thể chối cãi. "Vậy thì nghỉ ngơi đi. Ta sẽ luôn bên đệ."
Bạch Cửu nhắm mắt lại, dựa vào ngực Anh Lỗi, cảm nhận sự vững vàng từ vòng tay y. Mỗi nhịp tim đều đặn của Anh Lỗi như một lời nhắc nhở êm ái rằng cậu không hề cô đơn, rằng trong thế giới rộng lớn này, ít nhấT có một người sẽ luôn ở bên cạnh. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mơ hồ và xa vời, không còn tiếng ồn ào của thế gian, không còn những lo lắng hay gánh nặng. Chỉ có họ, trong khoảnh khắc yên bình tuyệt đối của vườn cây, nơi mà thời gian như ngừng lại.
Cảm giác này thật tuyệt vời, như thể Bạch Cửu đã tìm thấy một nơi an toàn trong vòng tay của Anh Lỗi, một nơi mà tất cả mọi thứ đều có thể dừng lại để họ chỉ cần được ở bên nhau. Cảm giác an yên này làm mọi mệt mỏi và lo âu tan biến, thay vào đó là sự bình thản và hạnh phúc dịu dàng lấp đầy trái tim cậu.
Gió nhẹ nhàng thổi qua vườn, mang theo những cánh hoa đào mỏng manh bay lơ lửng trong không trung, xoay tròn trong làn gió ấm áp. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, như những nụ hôn mềm mại của mùa xuân. Cảnh vật xung quanh như được nhuộm bởi ánh sáng vàng vọt của mặt trời, mỗi lá cây, mỗi cánh hoa, mỗi ngọn cỏ đều như đang cười đùa trong gió.
Tóc của Bạch Cửu khẽ lay động trong gió, những sợi tóc mềm mại vờn quanh khuôn mặt cậu, như những làn sóng nhẹ nhàng của dòng suối trong veo. Cảm giác này khiến Bạch Cửu càng thêm say mê, như thể trong khoảnh khắc này, thế giới chỉ có họ, chỉ có Anh Lỗi và cậu, không có gì có thể xâm phạm được.
Bạch Cửu hơi ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ của Anh Lỗi, từng hơi thở của y.
"Anh Lỗi..." Bạch Cửu khẽ thì thầm, giọng cậu nhẹ như gió. "Ta cảm thấy... thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn ngươi."
Anh Lỗi không đáp lời ngay lập tức, nhưng tay y lại siết chặt hơn quanh vòng eo Bạch Cửu, như một cách nói rằng: "Ta cũng vậy." Những lời nói không cần phải thốt ra, chỉ cần trong từng hành động, trong từng cái ôm, trong từng nhịp thở của y, Bạch Cửu đã cảm nhận được tất cả.
Cảm giác này thật ấm áp, như thể mọi nỗi lo lắng, mọi mệt mỏi đều có thể bị gió cuốn đi, như những cánh hoa rơi lả tả trong vườn. Thế giới này dù có bất ổn hay xáo trộn, nhưng chỉ cần có Anh Lỗi, Bạch Cửu biết rằng cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với những điều đó một mình.
Cảm giác yên bình cứ thế bao trùm lấy hai người, mỗi phút giây trôi qua đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Cậu lại nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Anh Lỗi, để yên tâm chìm đắm trong những cảm xúc ấy, để gió nhẹ vờn qua, để cánh hoa vẫn tiếp tục bay trong vườn. Tất cả đều đẹp đẽ và bình yên, như một câu chuyện cổ tích mà cậu không bao giờ muốn tỉnh giấc.
Bna cute phô mai que nhứt hệ mặt trời: thôi không sao, còn cười là còn khổ, cứ tiếp tục đi. Hai bạn nhỏ này đc nghỉ phép 1 tháng lận mà, nên cta sẽ được ăn đường dài dài ha😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top