18
Anh Lỗi bật cười, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Nếu đệ cứ thế này, ta sẽ bế đệ suốt cả ngày cho đệ nghỉ ngơi."
Bạch Cửu thấy vậy thì chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp và an yên khi có Anh Lỗi bên cạnh. "Vậy thì, ta sẽ đi nhanh thôi, được chưa?" Cậu cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được Anh Lỗi chăm sóc như vậy.
"Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi," Anh Lỗi mỉm cười, nhưng trong giọng nói vẫn chứa đầy sự quan tâm.
Bạch Cửu nhìn vẻ mặt của Anh Lỗi, biết rằng y đã quyết tâm rồi, nên không thể phản đối thêm nữa. Cậu ngượng ngùng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Khi Anh Lỗi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, Bạch Cửu không thể không cảm nhận sự lo lắng và chăm sóc trong từng cử chỉ của y, và trong giây phút ấy, cậu cảm thấy như được bao bọc trong tình yêu thương vô điều kiện.
Bạch Cửu ngại ngùng cúi đầu, đôi má ửng hồng khi cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực của Anh Lỗi. Cậu không biết phải làm sao để tránh khỏi cái nhìn của mọi người xung quanh, khi mà họ đều dừng lại và mỉm cười nhìn hai người, như thể đang chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ đáng yêu. Bạch Cửu càng cảm thấy xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng và tay siết chặt lấy cổ Anh Lỗi.
“Anh Lỗi... ngươi thật là...” Bạch Cửu lúng túng, lời nói có chút ngập ngừng, nhưng giọng vẫn đầy dễ thương. Cậu muốn nói gì đó nhưng không thể tìm ra từ nào để diễn đạt, chỉ có thể dựa vào Anh Lỗi, hoàn toàn mất đi sự tự chủ của mình.
Anh Lỗi chỉ mỉm cười, không nói gì. Y cảm nhận được sự ngại ngùng của Bạch Cửu, nhưng trong ánh mắt y vẫn hiện lên sự kiên định và sự dịu dàng. Anh Lỗi không để ý đến những ánh mắt xung quanh, chỉ tập trung vào Bạch Cửu, quan tâm tới từng cảm xúc của cậu.
Suốt quãng đường, đôi mắt của mọi người đều không thể rời khỏi hai người. Các ánh nhìn tràn đầy sự yêu mến và vui vẻ, như thể không có gì đáng yêu hơn hình ảnh Anh Lỗi bế Bạch Cửu trong vòng tay của mình. Họ nhìn nhau với những nụ cười ngọt ngào, rồi thầm thì những lời chúc tụng vui vẻ cho đôi "gà bông" này.
Bạch Cửu càng cảm thấy ngượng chín mặt, muốn chui vào trong tay áo của Anh Lỗi mà trốn đi, nhưng càng làm vậy lại càng khiến cậu cảm thấy mình càng không thể thoát khỏi tình huống khó xử này. Cậu cúi mặt vào ngực Anh Lỗi, chỉ dám nhìn xuống, không dám ngẩng lên.
Anh Lỗi nhận thấy điều đó, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, khiến Bạch Cửu cảm thấy thư thái hơn một chút. "Đừng lo, không ai sẽ cười đệ đâu," Anh Lỗi thì thầm, giọng y trầm ấm như một lời an ủi, "Cứ để họ nhìn, chỉ cần đệ vui là đủ."
Bạch Cửu không đáp lại, chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nghe lời nói dịu dàng ấy. Cậu cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc từ Anh Lỗi, và dù có ngượng đến mấy, cậu cũng không còn muốn thoát khỏi vòng tay của y.
Bạch Cửu cảm thấy lạ lùng, như thể giữa sự ngại ngùng và ấm áp lẫn lộn, tim cậu đập nhanh hơn, nhưng lại không hề muốn rời xa vòng tay Anh Lỗi. Dù có một chút khó chịu vì ánh mắt của mọi người xung quanh, nhưng mỗi khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Anh Lỗi, cậu lại thấy sự an tâm kỳ lạ. Từng cử chỉ của Anh Lỗi như tấm khiên bảo vệ, giúp cậu quên đi tất cả sự chú ý xung quanh.
Cảm giác được Anh Lỗi bế trong tay giống như một cảm giác tựa vào nơi an toàn nhất, dù ngoài kia có thế gian đầy rẫy những ánh mắt, nhưng chỉ cần có y ở bên, Bạch Cửu chẳng còn lo lắng gì nữa. Sự hiện diện của Anh Lỗi không chỉ là sự che chở, mà còn là nguồn động lực giúp cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, dù đôi khi chỉ là một nụ cười hay cái ôm dịu dàng.
Bạch Cửu khẽ cựa quậy, đôi tay nhỏ nhắn của cậu tự động vòng ra phía sau, ôm lấy eo Anh Lỗi một cách tự nhiên. Cảm giác thân mật ấy khiến cậu cảm thấy gần gũi và an tâm hơn bao giờ hết. Những người xung quanh có thể nhìn vào, có thể cười đùa, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có Anh Lỗi và cậu, như một thế giới riêng biệt giữa bao nhiêu điều xô Bồ.
Anh Lỗi cảm nhận được cái ôm của Bạch Cửu, y nhẹ nhàng quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Dù không nói ra, nhưng y biết rằng hành động này của Bạch Cửu là cách cậu tìm kiếm sự an ủi, một lời hứa không lời sẽ mãi luôn ở bên cạnh. Y không để lòng mình có chút nghi ngờ nào, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, giữ chặt lấy tay cậu, ôm cậu lại gần hơn.
Bạch Cửu cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Anh Lỗi, sự ấm áp từ cơ thể y khiến trái tim cậu như đập nhanh hơn. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, để những căng thẳng, lo âu tan biến hết. Tình yêu mà Anh Lỗi dành cho cậu không chỉ là những lời nói, mà là những hành động vững vàng, là sự bảo vệ khiến cậu cảm thấy không gì có thể lay chuyển được.
Cậu khẽ nắm chặt hơn, như thể muốn bám chặt vào Anh Lỗi, không để y đi đâu. Cảm giác được yêu thương và che chở khiến Bạch Cửu muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi, không muốn bất cứ điều gì thay đổi. Mọi thứ xung quanh cậu dường như mờ nhạt, chỉ còn lại sự gần gũi này, chỉ còn lại Anh Lỗi – người mà cậu luôn tìm kiếm, luôn khao khát.
Anh Lỗi cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong vòng tay của Bạch Cửu, ánh mắt y ấm áp hơn bao giờ hết. Y khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng trầm ấm: "Đừng lo lắng nữa, ta luôn ở đây. Ta sẽ bảo vệ đệ, luôn luôn."
Bạch Cửu mỉm cười, nhắm mắt lại lần nữa, để cảm giác an bình lan tỏa trong tâm hồn. Trong khoảnh khắc này, không có gì là quan trọng hơn việc được ở bên cạnh Anh Lỗi, cảm nhận được sự bảo vệ của y.
Bna cute phô mai que nhứt hệ mặt trời: Trong lúc Trác phi và Chim Ú đang còng lưng đi làm thì đôi gà bông này vẫn đang chim chuột vs nhau, hai bé làm hai ông anh già buồn nhiều chút đó🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top