17
Khi ánh sáng buổi sáng lấp ló qua cửa sổ, Bạch Cửu dần tỉnh dậy, mắt cậu từ từ mở ra và quen dần với không gian xung quanh. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại trong cơ thể, nhưng cậu cảm thấy khỏe hơn so với hôm qua rất nhiều. Dưới ánh sáng ấm áp, cậu nhìn thấy Anh Lỗi vẫn đang ngồi bên giường, vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Chào buổi sáng," Bạch Cửu cười nhẹ, giọng hơi khàn nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng.
Anh Lỗi quay lại, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt đầy quan tâm. "Đệ cảm thấy sao rồi? Còn mệt không?"
Bạch Cửu lắc đầu, nhưng ngay lập tức cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt. "Mặc dù ta cảm thấy tốt hơn, nhưng trong phòng hơi bí bách. Ta muốn ra vườn một chút... chỉ là đi dạo thôi."
Anh Lỗi nhìn cậu, vẻ lo lắng thoáng hiện lên. "Đệ còn yếu, ra ngoài không tốt đâu. Cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Bạch Cửu nhìn anh với ánh mắt nài nỉ, rồi bắt đầu thử ngồi dậy. "Ta không sao đâu. Chỉ cần một chút thời gian ngoài trời là đủ."
Cậu chống tay lên giường, cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, chỉ vừa đứng được một lúc, cơ thể đột ngột cảm thấy choáng váng, đôi chân như không còn sức, và cậu loạng choạng ngã về phía trước.
"Tiểu Cửu!" Anh Lỗi vội vàng lao đến, đưa tay đỡ lấy cậu, đôi mắt đầy lo lắng. "Đệ vẫn chưa khỏe đâu, sao lại cố gắng như vậy?"
Bạch Cửu nhìn vào mắt Anh Lỗi, đôi mắt trong veo đầy ánh sáng, ngập tràn sự nũng nịu và khao khát. Cậu cảm thấy cơ thể mình vẫn còn chút yếu ớt, nhưng cũng đủ khỏe để mong muốn ra ngoài một chút, cảm nhận không khí trong lành và sự tươi mới của buổi sáng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Anh Lỗi, siết chặt nhưng không quá mạnh mẽ, như muốn khẩn cầu một điều gì đó.
"Chỉ một chút thôi, Anh Lỗi," Bạch Cửu nhẹ nhàng nói, giọng cậu hơi khàn, nhưng lại có một sự mềm mại không thể chối từ. "Ta muốn ra ngoài, muốn cảm nhận không khí trong lành, được không?"
Anh Lỗi nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó có sự ngọt ngào, sự yếu đuối và cả sự kiên quyết. Y biết Bạch Cửu không phải người dễ dàng làm nũng, nhưng khi cậu đã nhờ vả, sự kiên trì trong ánh mắt ấy đủ để khiến ai cũng không thể từ chối. Tuy nhiên, Anh Lỗi cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu chưa thật sự tốt, vì vậy, y vẫn cảm thấy lo lắng.
Ánh mắt của Anh Lỗi lặng lẽ tìm kiếm dấu hiệu gì đó trong đôi mắt Bạch Cửu, như để xác định rằng cậu không phải đang nói một cách nhẹ nhàng vì không muốn làm phiền. Y thở dài, không biết có nên tiếp tục kiên quyết từ chối hay không. Cuối cùng, y không thể không mềm lòng.
"Được rồi, nếu đệ muốn thế, nhưng đệ phải để ta giúp." Anh Lỗi lên tiếng, giọng nói có phần trầm ấm nhưng lại không giấu được sự quan tâm sâu sắc. Y không muốn Bạch Cửu phải một mình đối mặt với khó khăn khi sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, Anh Lỗi cảm thấy mình không thể từ chối.
Bạch Cửu nghe vậy thì mỉm cười, đôi mắt sáng lên, và cậu gần như không thể kiềm chế niềm vui trong lòng. "Cảm ơn, Anh Lỗi." Cậu nghẹn ngào một chút rồi lại khẽ thêm, "Chỉ một chút thôi, ta hứa sẽ không làm ngươi lo lắng."
Anh Lỗi vẫn không yên tâm lắm, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Bạch Cửu, y không thể không mềm lòng thêm lần nữa. Cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng trong tim khiến y không thể không yêu thương cậu hơn. "Chỉ một chút, đừng ép mình quá. Nếu cảm thấy không ổn, lập tức trở lại." Anh Lỗi nói, rồi khẽ xoa nhẹ lên tóc Bạch Cửu, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi mệt mỏi và khó khăn sắp tới.
Bạch Cửu nở một nụ cười hạnh phúc, cảm giác như đã có thể hít thở thoải mái hơn. Mọi lo lắng và sự yếu đuối trong cơ thể dường như biến mất, thay vào đó là một niềm vui và mong muốn đơn giản, chỉ là được đứng bên ngoài, cảm nhận sự tự do của buổi sáng.
"Ta hứa mà," Bạch Cửu thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. "Một chút thôi, Anh Lỗi. Chỉ một chút."
Anh Lỗi không thể từ chối thêm nữa. Y nhẹ nhàng đỡ Bạch Cửu đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Cửu vẫn cần thời gian để hoàn toàn hồi phục, nhưng mỗi phút giây bên cạnh cậu là điều quý giá, và Anh Lỗi sẽ luôn bên cạnh, sẵn sàng bảo vệ cậu, dù là trong những khoảnh khắc bình dị nhất.
Khi cậu mỉm cười vui vẻ, đột nhiên, Anh Lỗi cúi người xuống, khẽ bế Bạch Cửu lên theo kiểu bế công chúa. Bạch Cửu không kịp phản ứng, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi cảm nhận được sự ấm áp từ thân thể Anh Lỗi. Cậu hoảng hốt giơ tay lên ôm lấy cổ anh, mặt đỏ bừng.
"Ngươi... ngươi không thể bế ta như vậy được!" Bạch Cửu lúng túng nói, giọng có chút run rẩy.
Anh Lỗi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy kiên định. "Đệ cần nghỉ ngơi. Ta sẽ bế đệ ra vườn."
Bạch Cửu cảm thấy gương mặt mình càng lúc càng đỏ, nhưng cậu không thể không cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Anh Lỗi khi y bế mình lên. Cậu giơ tay ôm lấy cổ anh, giọng nói nũng nịu vang lên:
"Anh Lỗi... ngươi không thể bế ta như vậy được đâu, thật sự rất xấu hổ." Bạch Cửu nhẹ nhàng đẩy nhẹ vai Anh Lỗi, nhưng trong lòng lại không muốn rời khỏi vòng tay của y. "Như vậy chẳng phải sẽ khiến mọi người cười sao?"
Anh Lỗi chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy kiên nhẫn. "Không ai cười đâu, Tiểu Cửu. Đệ cần nghỉ ngơi."
Bạch Cửu nhìn vào đôi mắt kiên quyết của anh, rồi lại mè nheo thêm một lần nữa: "Nhưng mà, ngươi bế ta như vậy thật sự rất kỳ lạ... không phải ta vẫn có thể đi được sao?" Cậu cố gắng ra vẻ không vui, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt Anh Lỗi lại làm cậu cảm thấy không thể giận lâu.
"Đừng làm nũng nữa." Anh Lỗi nói, giọng điệu trầm ấm, nhưng lại chứa đựng sự chiều chuộng rõ ràng. "Đệ muốn ra ngoài, vậy thì để ta giúp."
Bạch Cửu bĩu môi, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trong lòng. "Nếu ta vẫn cảm thấy khó chịu, ngươi có bế ta suốt ngày không?" Cậu thầm nghĩ một chút rồi lại nói: "Hay là ngươi sợ ta không chịu ra ngoài, nên mới bế như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top