12

“Tuy nhiên thế nào?” Anh Lỗi ngắt lời, giọng y đầy căng thẳng.

“Quá trình này sẽ cực kỳ đau đớn. Nếu cậu ấy không chịu đựng nổi, độc tố có thể phản ngược, gây nguy hiểm đến tính mạng.”

"Đệ ấy sẽ chịu được,” Anh Lỗi cắn răng, ánh mắt kiên định. “Ta sẽ ở đây, dù xảy ra chuyện gì cũng không rời đi.”

Phạm đại nhân không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Ông lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là bộ kim châm sáng loáng. Cùng lúc, Triệu Viễn Chu bước tới, đưa cho ông một bát thuốc đã được hòa tan từ viên dược hoàn đen đặc.

“Đây là Tẩy Huyết Đan, giúp giữ cho huyết mạch thông suốt khi độc bị dẫn ra ngoài,” Phạm đại nhân giải thích, rồi đổ thuốc vào miệng Bạch Cửu.

Ngay khi thuốc xuống đến cổ họng, cơ thể Bạch Cửu bắt đầu phản ứng, toàn thân cậu co giật dữ dội. Trác Dực Thần lập tức giữ chặt vai và chân cậu, trong khi Anh Lỗi nắm lấy tay cậu, cố gắng truyền cho cậu chút sức mạnh.

“Bắt đầu,” Phạm đại nhân trầm giọng, cầm lấy cây kim đầu tiên và cắm xuống huyệt Hợp Cốc trên tay trái của Bạch Cửu.

Một làn khói đen mỏng bốc lên từ đầu kim, mùi tanh thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Mũi kim thứ hai nhanh chóng được cắm vào huyệt Khí Hải, rồi tiếp tục là các huyệt đạo dọc theo kinh mạch.

Mỗi mũi kim là một lần cơ thể Bạch Cửu giật mạnh, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán cậu. Anh Lỗi cảm nhận rõ bàn tay lạnh ngắt của cậu đang siết chặt lấy tay mình, như một sự chống chọi yếu ớt giữa cơn đau.

“Đệ nhất định phải cố lên, Bạch Cửu,” Anh Lỗi thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. “Ta ở đây. Sẽ luôn ở bên đệ.”

Phạm đại nhân tiếp tục thao tác, ánh mắt tập trung cao độ. Sau khi cắm hết mười hai mũi kim, ông lấy ra một mũi kim đặc biệt, dài hơn bình thường, rồi cắm thẳng vào huyệt Thiên Đột trên cổ Bạch Cửu.

Ngay lập tức, từ khóe miệng Bạch Cửu bật ra một dòng máu đen đặc quánh, mùi tanh xộc thẳng vào không gian, khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Mạch máu trên cổ cậu, vốn căng phồng vì nghẽn tắc, giờ như được giải tỏa, dịu xuống từng chút một. Hơi thở của cậu vẫn yếu ớt, tựa ngọn nến trước gió, nhưng dần đều đặn hơn, không còn ngắt quãng hay đứt quãng như trước.

Phạm đại nhân, với đôi tay đã từng cứu vớt vô số sinh mạng, điềm tĩnh rút cây kim bạc ra khỏi huyệt đạo trên cơ thể cậu. Trên đầu kim, một vệt máu sẫm vẫn còn bám lại, nhưng ánh bạc sắc lạnh đã lấp lánh trở lại. Ông nhanh chóng dùng khăn sạch lau đi vết máu còn sót lại trên làn da tái nhợt của Bạch Cửu, động tác vừa dứt khoát vừa cẩn trọng như sợ làm cậu đau.

Sau đó, ông đặt ngón tay lên cổ tay gầy gò của cậu, kiểm tra mạch đập một lần nữa. Gương mặt vốn dĩ căng thẳng và tập trung cao độ nay dần giãn ra, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. "Mạch đã ổn định hơn rồi," ông khẽ nói, như trấn an cả chính mình lẫn những người đang hồi hộp dõi theo. Bàn tay đầy kinh nghiệm của ông tiếp tục ấn nhẹ lên các huyệt khác trên cơ thể Bạch Cửu, cảm nhận dòng khí huyết đang từ từ lưu thông trở lại, từng bước hồi sinh cơ thể nhỏ bé ấy từ cõi hiểm nguy.

Trong căn phòng nhỏ, mùi thuốc đông y, mùi máu tanh và hương gỗ cũ hòa quyện, nhưng không ai để tâm. Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào Bạch Cửu, chờ đợi từng dấu hiệu cho thấy sinh mệnh mong manh ấy đang dần quay về.

“Độc đã được ép ra ngoài phần lớn,” ông nói, giọng nhẹ nhõm hơn. “Nhưng sức khỏe của cậu ấy rất yếu, cần nghỉ ngơi ít nhất một tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn.”

Nghe vậy, Anh Lỗi cuối cùng cũng buông lỏng, cả người y như bị rút hết sức lực. Y quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Bạch Cửu, thì thầm:

“Đệ vượt qua rồi. Từ nay sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa.”

Phạm đại nhân nhìn y, ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng hiếm hoi. Ông đặt tay lên vai Anh Lỗi, trầm giọng nói:

“Ngươi đã làm tốt. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi. Từ giờ, mọi chuyện còn lại là ở ý chí của chính cậu ấy.”

Trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy trong góc phòng, gương mặt Bạch Cửu vẫn nhợt nhạt, làn da trắng xanh như tuyết đầu đông, nhưng nhịp thở đã ổn định hơn, không còn gấp gáp như trước. Vầng trán vốn lấm tấm mồ hôi giờ chỉ còn hơi ẩm, tựa như sự căng thẳng của sinh mệnh ấy cuối cùng đã được nới lỏng.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua làn mây, dịu dàng chiếu xuống, hòa cùng ánh đèn trong phòng tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa ấm áp. Một cơn gió nhẹ bất chợt lướt qua, khẽ làm rèm cửa lay động, mang theo hương thơm thoảng của cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa. Không khí dường như cũng trở nên trong lành, tựa lời thì thầm an ủi của đất trời, như muốn báo hiệu rằng giữa cơn bão dữ vừa qua, sinh mệnh ấy đang dần tìm lại được sự cân bằng và bình yên.

Tiếng gió hòa cùng âm thanh lách tách rất nhỏ của đèn dầu, như khúc nhạc dịu dàng ru Bạch Cửu vào giấc ngủ yên ổn. Đôi hàng mi mỏng manh khẽ rung, tựa hồ trong giấc mộng, cậu đang nhìn thấy những hình ảnh tươi sáng và ấm áp hơn. Chiếc chăn dày phủ trên người cậu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, chứng tỏ sự sống đang từ từ trở lại, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top