11

Anh Lỗi bế chặt Bạch Cửu trong vòng tay, cảm giác cơ thể cậu nhẹ bẫng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến trong màn đêm. Đôi mắt y không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của cậu, đôi môi vốn hồng hào giờ chỉ còn một màu trắng bệch, nhợt nhạt đến đáng sợ. Mỗi hơi thở yếu ớt phát ra từ cậu như từng nhát dao xé toạc lòng y, để lại nỗi đau không cách nào xoa dịu.

Y bước đi, mỗi bước chân đều trĩu nặng sự lo lắng và tự trách. Trong đầu y vang vọng những lời không dứt: "Tại sao ta lại bất cẩn như vậy, tại sao lại để đệ ấy rơi vào tình cảnh này?"

"Phía trước," Trác Dực Thần lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự gấp gáp. Hắn giơ tay chỉ về phía một khoảng đất trống lọt thỏm giữa những hàng cây dày đặc. "Chúng ta nghỉ ở đó. Tạm thời đừng đi xa hơn."

Ánh trăng lẻ loi chiếu qua tán lá, tạo nên một con đường lấp lánh dẫn tới khoảng đất trống. Không ai nói thêm lời nào, chỉ nhanh chóng tiến tới, vì thời gian lúc này là thứ xa xỉ không thể lãng phí.

Khi đặt chân đến nơi, Anh Lỗi nhẹ nhàng đặt Bạch Cửu xuống tấm chăn mà Trác Dực Thần đã trải sẵn. Đôi tay y chần chừ, như không nỡ buông rời cậu, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng nhịp thở mỏng manh của Bạch Cửu.

Triệu Viễn Chu lúc này đã nhanh chóng bày biện các vật dụng hỗ trợ. Hắn đốt một chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa lập lòe hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Hắn cúi xuống, lật cổ tay Bạch Cửu lên để kiểm tra mạch đập, đôi lông mày càng nhíu chặt lại.

Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong túi áo ra một viên đan dược màu xanh biếc. Hắn cẩn thận đặt viên thuốc vào lòng bàn tay run rẩy của Anh Lỗi, ánh mắt sắc bén như muốn nhấn mạnh: "Thuốc này không giải được độc, nhưng có thể phong bế kinh mạch, ngăn độc tiếp tục lan tới tim. Sau khi uống, đệ ấy sẽ rất đau đớn, nhưng đây là cách duy nhất."

Anh Lỗi ngẩng đầu lên nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt đỏ ngầu vì đau khổ và lo lắng. Y khẽ gật đầu, tay siết chặt lấy viên thuốc, như thể đang nắm giữ hy vọng cuối cùng.

Y cẩn thận nghiền nát viên thuốc thành bột, hòa cùng một chút nước ấm mà Triệu Viễn Chu đã chuẩn bị sẵn. Đôi tay y run rẩy khi đưa chén thuốc lên gần miệng Bạch Cửu. "Đệ phải uống... Đệ nhất định phải sống..." Y thì thầm, giọng nói khản đặc, như thể đang cầu xin.

Những giọt thuốc đầu tiên chảy xuống cổ họng Bạch Cửu, cơ thể cậu lập tức phản ứng dữ dội. Cậu giật lên một cái, đôi mắt khép chặt, hàng mi run rẩy như đang chịu đựng cơn đau tột cùng. Anh Lỗi vội vàng giữ chặt lấy cậu, không để cậu quẫy đạp làm nội thương thêm nghiêm trọng.

"Đệ ấy sẽ đau trong khoảng một khắc," Triệu Viễn Chu nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy căng thẳng. "Độc tố đang bị dồn lại ở kinh mạch. Chỉ cần qua được giai đoạn này, chúng ta sẽ có thêm thời gian."

Trác Dực Thần cũng không rảnh rỗi. Hắn vận công truyền nội  lực vào cơ thể Bạch Cửu, cố định dòng chảy của độc tố. Ánh đèn dầu nhỏ bé lay lắt trong gió, phản chiếu mồ hôi chảy dài trên trán mọi người.

Anh Lỗi siết chặt tay cậu, cảm nhận được cơn đau đang hành hạ thân thể yếu ớt của Bạch Cửu. Y cúi người xuống, áp trán mình vào trán cậu, khẽ thì thầm: "Ta xin lỗi... là ta vô dụng. Nhưng đệ phải kiên cường, Bạch Cửu. Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm cùng nhau. Đừng bỏ rơi ta..."

Cơn đau kéo dài như vô tận, nhưng rồi cũng dần dịu lại. Hơi thở của Bạch Cửu trở nên đều đặn hơn, nhưng vẫn rất yếu. Triệu Viễn Chu rút kim châm ra, đưa tay kiểm tra mạch một lần nữa rồi khẽ gật đầu: "Tạm thời đã ổn. Nhưng phải nhanh chóng trở về để giải độc hoàn toàn."
_________________

Sau khi tạm thời ổn định tình trạng của Bạch Cửu, cả nhóm lập tức lên đường trở về Tập Yêu Ty. Trăng khuya soi rọi, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên những gương mặt căng thẳng. Anh Lỗi vẫn bế chặt Bạch Cửu trong tay, đôi chân y như chẳng còn cảm giác mệt mỏi, chỉ tập trung tiến về phía trước với một ý niệm duy nhất: Bạch Cửu phải sống.

Khi cả nhóm trở về đến Tập Yêu Ty, trời đã chớm sáng. Trong sân, những chiếc đèn lồng vẫn sáng rực, hắt ánh vàng lên các bậc thềm đá. Phạm đại nhân đã chờ sẵn trong đại sảnh, thân hình cao gầy nhưng cứng cỏi, đôi mắt sắc bén lướt qua từng người trước khi dừng lại ở cơ thể bất động của Bạch Cửu trong vòng tay Anh Lỗi.

“Đặt cậu ấy xuống,” giọng ông vang lên, trầm ổn nhưng đầy uy lực.

Anh Lỗi không chần chừ, bế Bạch Cửu vào phòng chữa trị đã được chuẩn bị sẵn. Một chiếc giường thấp đặt ở giữa, xung quanh là các dụng cụ y thuật và dược liệu quý hiếm. Phạm đại nhân bước tới, đôi tay nhanh nhẹn kiểm tra mạch của Bạch Cửu. Gương mặt ông trầm ngâm, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

“Độc tố rất mạnh, đã lan đến tâm mạch. Nếu chậm thêm một khắc, chỉ e…” Ông dừng lại, ánh mắt quét qua cả nhóm. “Nhưng may mắn là còn kịp. Ta sẽ dùng Lục Huyền Châm phối hợp với dược hoàn để ép độc ra ngoài. Tuy nhiên…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top