1

Đây là fanfic tui viết để ship CP trong phim (không áp dụng lên ng thật) vì truyện chủ yếu viết về CP Anh Cửu nên sẽ không có nhiều đất diễn cho những nhân vật khác, có một số nhân vật tui sẽ lược bỏ để tập trung vào CP. Nội dung sẽ không giống hoàn toàn với phim nên mng đừng quá nhớ chi tiết của phim khi đọc bộ này. (nói thẳng ra thì là quên mịa chi tiết đớn đau con tim ở phim đi ha)

LƯU Ý: BỘ NÀY CHỈ SHIP NHÂN VẬT TRONG PHIM, KHÔNG SHIP DIỄN VIÊN NÊN ĐỪNG BÁO CÁO.

_____________________

Tại chân núi Côn Luân, ánh trăng treo cao như một tấm lụa bạc mềm mại, phủ lên cảnh vật một sắc thái huyền ảo, mơ màng. Mặt đất lấp lánh sương đêm phản chiếu ánh sáng dịu dàng, khiến từng tán cây, ngọn cỏ như được phủ một lớp ánh sáng thần bí. Gió đêm khẽ luồn qua những rặng cây cổ thụ, mang theo tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm đầy bí ẩn của núi rừng, hòa lẫn cùng âm thanh róc rách của dòng suối nhỏ len lỏi qua những phiến đá tròn trịa. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, yên bình, vừa đậm chất thần thoại, như thể nơi đây đã chứng kiến bao câu chuyện cổ tích từ ngàn xưa.

Giữa màn đêm mờ ảo ấy, một thiếu niên lặng lẽ ngồi bên bờ suối. Đó là Bạch Cửu, cậu bé mới mười ba tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ cẩn trọng, chu đáo. Cậu mặc một bộ áo vải thô, tuy giản dị nhưng sạch sẽ, gọn gàng, phản ánh nét tỉ mỉ trong từng hành động của cậu. Đôi bàn tay mảnh mai cẩn thận ngắt từng nhành thảo dược mọc ven dòng nước. Động tác của cậu chậm rãi, như sợ rằng một chút bất cẩn cũng có thể làm tổn thương những chiếc lá non xanh mướt mà cậu trân trọng.

Ánh trăng chiếu xuống, phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt thanh tú của cậu. Đôi mắt của Bạch Cửu như hai viên ngọc quý, sáng long lanh nhưng cũng phảng phất chút e dè, ngập ngừng. Trong ánh mắt ấy là sự đối lập giữa nét hiền lành, nhút nhát và ý chí kiên định ẩn sâu bên trong. Bạch Cửu vốn không giỏi giao tiếp, thường tránh né những nơi đông người, nhưng tài năng chữa bệnh của cậu lại nổi danh khắp vùng.

Người ta nói rằng, mỗi lần Bạch Cửu xuất hiện, những bệnh nhân tưởng như đã cận kề cái chết cũng có cơ hội được cứu sống. Nhưng ít ai biết, để có được tài năng ấy, cậu đã dành hàng giờ, hàng đêm trong rừng, lặng lẽ nghiên cứu từng loại cỏ cây, lắng nghe tiếng thì thầm của núi rừng để học cách thấu hiểu chúng. Và giờ đây, bên dòng suối vắng, giữa đêm trăng lạnh, cậu lại âm thầm thực hiện công việc quen thuộc, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Một ngày nọ, khi Bạch Cửu đang ngồi trong Y Quán tỉ mỉ bào chế một loại thuốc giải độc cho một trong những dân làng bị thương nhẹ, thì một bóng người xuất hiện trước mặt cậu. Là một thanh niên cao lớn, khí thế mạnh mẽ, và đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Đó là Trác Dực Thần, đội trưởng của Tập Yêu Ty – người mà cậu chỉ mới nghe danh qua lời kể của người lớn trong làng.

Ánh mắt của Trác Dực Thần dừng lại trên Bạch Cửu một lúc, rồi chậm rãi bước tới. Hắn mặc một bộ y phục đơn giản, nhưng vẫn toát lên khí chất uy nghiêm, một tay cầm chiếc lệnh bài hình tròn, chạm khắc tinh xảo, ánh bạc lấp lánh trong tay hắn. Hắn đứng một khoảng cách không quá gần, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quan sát tỉ mỉ, như thể đang đánh giá từng cử động của cậu.

Bạch Cửu ngẩng đầu, có chút bối rối trước sự xuất hiện đột ngột này. Cậu vội vàng đứng thẳng người, tay giữ chặt giỏ thảo mộc, cảm thấy lòng mình có phần lo lắng. Đứng trước đội trưởng Tập Yêu Ty, dù là người yên tĩnh như cậu, cũng không thể không cảm nhận được chút áp lực. Trác Dực Thần, với khí chất mạnh mẽ, luôn khiến người khác phải kính nể. Hắn là người dẫn dắt một nhóm chiến binh dũng mãnh, đương đầu với yêu ma và những nguy hiểm khôn lường, làm sao cậu có thể so sánh được?

“Bạch Cửu, phải không?” Trác Dực Thần lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy quyết đoán, không có chút do dự. “Ta là Trác Dực Thần, đội trưởng của Tập Yêu Ty.”

Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng ngời có chút ngập ngừng. Cậu nhẹ gật đầu, đáp lại khẽ: “Vâng, ta là Bạch Cửu.”

Trác Dực Thần tiến thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thiếu phần kiên nhẫn. Hắn nói tiếp, giọng điệu của hắn vừa cứng rắn lại vừa thân thiện: “Chúng ta đã nghe rất nhiều về tài năng của đệ, Bạch Cửu. Sự khéo léo trong chữa bệnh và khả năng giải độc của đệ là điều mà ngay cả những người dày dặn kinh nghiệm trong Tập Yêu Ty cũng phải ngưỡng mộ. Tập Yêu Ty chúng ta không chỉ cần chiến binh, mà còn cần những người như đệ. Một người như đệ có thể cứu mạng đồng đội trong những trận chiến cam go.”

Bạch Cửu hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ mình lại được khen ngợi đến vậy, lại càng không ngờ đội trưởng của một tổ chức lớn như Tập Yêu Ty lại quan tâm đến mình. Cậu lúng túng cúi đầu, không biết phải đáp lại như thế nào. Những lời khen đó có thể là sự thật, nhưng cậu không quen nhận sự chú ý. Cậu luôn sống trong bóng tối của Y Quán, không thích nổi bật, nhưng giờ đây, đứng trước người này, sự ngượng ngùng của cậu dường như không thể nào che giấu được.

Trác Dực Thần không để cậu có thời gian suy nghĩ lâu, hắn tiếp tục, giọng điệu không chút do dự, nhưng cũng không hề cứng nhắc: “Bạch Cửu, chúng ta cần đệ gia nhập Tập Yêu Ty. Tài năng của đệ sẽ rất quý giá đối với chúng ta, không chỉ giúp chữa trị cho những đồng đội bị thương, mà còn có thể đối phó với các loại độc do yêu ma gây ra. Tập Yêu Ty đang chuẩn bị đối đầu với những mối nguy hiểm lớn, chúng ta cần những người như đệ. Cùng nhau, chúng ta sẽ bảo vệ bách tính, bảo vệ những người vô tội.”

Bạch Cửu giật mình, tim cậu đập mạnh. Cậu không phải là người thích sự ồn ào hay hành động nguy hiểm. Chỉ muốn yên ổn làm nghề y cứu người, không thích phiêu lưu hay đấu tranh. Nhưng nghe Trác Dực Thần nói vậy, cậu cảm thấy một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, như thể đây là cơ hội mà cậu không thể bỏ qua. Cảm giác vừa sợ hãi vừa hấp dẫn, vừa muốn tránh xa lại lại muốn thử sức.

“Đệ không cần lo lắng. Chúng ta không ép buộc ai,” Trác Dực Thần dường như hiểu được sự do dự trong lòng Bạch Cửu, hắn nhẹ nhàng tiếp lời, đôi mắt đầy sự kiên định và tin tưởng. “Đệ sẽ có quyền tự quyết định. Nhưng nếu gia nhập, đệ sẽ không đơn độc. Tập Yêu Ty sẽ bảo vệ đệ, giúp đệ phát huy hết khả năng của mình. Chúng ta không chỉ là những chiến binh, mà còn là những người đứng lên bảo vệ kẻ yếu. Đệ sẽ có thể giúp đỡ rất nhiều người, không chỉ những người trong tổ chức mà còn cả những người dân vô tội đang sống trong nỗi lo sợ.”

Bạch Cửu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Trác Dực Thần. Cậu ngước nhìn hắn, trái tim bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Không phải chỉ có Tập Yêu Ty cần cậu, mà cậu cũng nhận ra rằng chính bản thân mình cần một nơi để đứng vững, một nơi có thể sử dụng tài năng của mình một cách ý nghĩa. Cảm giác này, cậu chưa bao giờ trải qua.

Cậu hơi do dự, đôi tay siết chặt chiếc giỏ, nhưng rồi ánh mắt của Trác Dực Thần, ánh nhìn đầy quyết đoán và tin tưởng, khiến cậu không thể từ chối. Cảm giác an toàn, sự tin tưởng từ người trước mặt khiến cậu cảm thấy có một niềm hy vọng mới. Đây có thể là con đường cậu đã tìm kiếm từ lâu.

“Ta… ta sẽ gia nhập Tập Yêu Ty,” Bạch Cửu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Cậu hơi cúi đầu, nhưng khi ngẩng lên, trong mắt cậu đã có sự kiên quyết. “Cảm ơn Trác đại nhân đã tin tưởng ta.”

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi. Hắn bước tới gần hơn, đặt chiếc lệnh bài vào tay Bạch Cửu, nói: “Đệ cứ gọi ta là Trác ca được rồi, không cần khách sáo. Đây là lệnh bài của Tập Yêu Ty chúng ta. Hy vọng đệ sẽ không làm chúng ta thất vọng.”

Bạch Cửu cầm chiếc lệnh bài trong tay, cảm giác có chút nặng nề nhưng cũng đầy tự hào. Đó là dấu ấn của sự công nhận, là bước ngoặt trong cuộc đời cậu. Cậu không biết trước sẽ gặp phải những thử thách gì, nhưng lúc này, cậu biết rằng mình đã sẵn sàng. Sẵn sàng để cùng những người đồng đội mới đối mặt với những thử thách, và có lẽ, cậu cũng sẵn sàng để đối diện với chính bản thân mình.

“Ta sẽ làm hết sức mình, Tiểu Trác ca,” Bạch Cửu nói, cảm giác sự quyết tâm lan tỏa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top