ảnh cưới

Sum: "Làm thế nào với cái này đây?" Yoochun nhìn xuống mảnh giấy trên tay rồi nhìn sang người con trai đang đứng ngay bên cạnh. Junsu suy nghĩ một lát rồi gật đầu cái rụp. "Được, chúng ta kết hôn."

Author note: Tâm thần bất ổn ^^

Mở đầu:

"Anh đang làm gì thế?" Hyojoo nhướng mày nhìn người đàn ông đã ngồi dính trên sofa từ chiều. Tivi thì vẫn mở còn tâm trí anh lại chạy đâu mất. Trên mặt bàn có vài tờ giấy nguệch ngoạc. "Ông xã?"

"A ~ hả?" Jaejoong quay người lại và nhìn thấy vợ mình với vẻ mặt chẳng hài lòng chút nào. Anh cười ngơ. "Anh đang suy nghĩ thôi mà."

"Anh bỏ mặc em từ chiều." Cô xị mặt rồi điềm nhiên bước đến ngồi lên đùi anh, tiện tay xem xét mấy tờ giấy trên bàn.

Jaejoong phì cười rồi nhẹ nhàng vòng tay qua hông cô và nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng hơi nhô lên sau lần vải áo.

"Con lại làm em khó chịu à?"

"Không," Cô lắc đầu. "Là vì từ lúc về nhà đến giờ, anh không thèm nhìn em."

"Aigo ~ " Jaejoong nựng má vợ rồi hôn cái chóc lên môi cô. "Anh xin lỗi. Tại anh cứ mải nghĩ."

"Cái này là gì?" Cô tò mò nhìn những bản phác lộn xộn mà nếu chỉ nhìn vào thì chẳng ai có thể hình dung ra nó là cái gì.

"Vài ý tưởng của anh cho cuộc thi sắp tới." Jaejoong tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn. Hyojoo ngồi lọt thỏm trong lòng anh nên những lọn tóc mềm mại của cô cạ vào má anh nhẹ nhàng.

"Thi ảnh."

"Ừ, là thi ảnh cưới."

"Oh ~ "

"Nhưng anh lại chưa nghĩ ra câu chuyện nào cả." Anh đan những ngón tay mình vào bàn tay tuyệt đẹp của cô.

"Thế nên anh lờ em đi chứ gì…" Cô giả vờ giận rồi nhéo nhéo má anh biến khuôn mặt đẹp trai của anh thành một thứ biểu cảm kỳ lạ.

"Chúng ta cần tiền cho baby mà." Anh lại xoa xoa cái bụng hơi lớn của vợ.

"Vậy nếu là hai chàng trai thì sao?"

"Huh?"

"Ảnh cưới của hai chàng trai."

Jaejoong trợn mắt nhìn vợ. Nhưng trong chốc lát sự ngạc nhiên biến thành thích thú. Hyojoo điềm nhiên dựa hẳn mình vào người anh.

"Chẳng phải anh vốn thích những thứ đặc biệt sao? Chả lẽ cứ đám cưới là phải có cô dâu, chú rể à?"

"Aigo ~ " Anh âu yếm hôn lên má cô "Em thật là khác người đấy."

"Thì em là vợ anh cơ mà." Cô nhún vai ra vẻ đó là sự thật hiển nhiên khiến cả hai bật cười. Cứ thế, theo đà, cô ngả đầu trên ngực anh. Bờ ngực rộng lớn này mãi là chỗ dựa vững chắc cho cả cuộc đời cô. "Vậy người mẫu thì sao anh? Anh có nghĩ đến ai không?"

"Anh định nhờ Yoochun và Minyoung nhưng mà đổi thành hai chàng trai thì…" Jaejoong đăm chiêu. "Một chàng trai như thế nào thì mới hợp với Yoochun nhỉ? Có nên chọn người tương phản với Yoochun không?" Anh nhẹ nhàng nâng tay vợ lên và đếm đếm những ngón tay. "Nếu thế thì phải mạnh mẽ nhưng vẫn có nét mềm mại, trong sáng, ngây thơ, có thể đem đến niềm vui cho người khác…Mà đã đứng cạnh Yoochun thì không thể không đẹp trai hay quyến rũ được… Aigo ~ trên đời này có người con trai như thế sao? Nếu là con gái thì còn có thể chứ…"

"Có đấy." Cô mỉm cười ngắt ngang cái thở dài cả cây số của anh. "Ít nhất thì em biết một người như thế."

"Thật sao?"

Cô nhỏm dậy.

"Tất nhiên là thật. Cậu ấy là đàn em của em ở trường Đại học mà."

"Ý em là…"

"Kim Junsu." Cô đánh vần rành rọt và dành thời gian cho ông xã yêu quý của mình nhớ đến người con trai đã bị bó hoa cưới rớt trúng đầu trong hôn lễ của hai người.

Chưa đầy một phút sau, Jaejoong phấn khích quay sang ôm chặt người vợ xinh đẹp của mình.

"Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?"

Cô nguýt dài rồi lại nhéo má anh.

"Anh mừng hơi sớm đó. Nếu là em nhờ Junsu thì không sao nhưng anh có thuyết phục được Yoochun chụp ảnh cưới với một người con trai không?"

"Em khỏi lo." Jaejoong cười toe toét khi bấm bấm điện thoại. "Yoochun vẫn còn nợ chúng ta quà cưới mà… Em gọi Kim Junsu-ssi đi, anh gọi Yoochun. Alo… Yoochun-ah, hyung có việc phải nhờ em đây…"

Aigo ~

Photo number one: Sleeping Beauty

"PARK YOOCHUN. MÀY CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ? SAO CÒN KHÔNG TỚI ĐÂY?"

Jaejoong gào vào điện thoại với âm lượng cực đại khiến Hyojoo đang tạo kiểu tóc phải nhăn mày quay ra giật giật áo chồng.

"Ông xã, ông xã… Giữ hình tượng."

"Hả? Hả?" Bấy giờ quay ra, vị nhiếp ảnh gia đẹp trai mới nhớ đến một nhân vật khác đang đứng cạnh vợ mình. "Ah ~ Junsu-ssi, tôi làm cậu giật mình hả?"

"Dạ không," Junsu cười gượng mà một tay vẫn đập đập lỗ tai "Nhưng giọng anh cao và vang thế sao không làm ca sĩ nhỉ?"

"Aigo ~ " Jaejoong cười cười tỉnh rụi. "Là vì ngày xưa cứ phải đứng ở nhà A mà phải nói chuyện với Hyojoo ở nhà B đấy chứ. Hai nhà cách nhau cả sân bóng chuyền chứ đùa à."

Junsu phì cười khi sửa lại cổ áo sơ mi màu tím sẫm. Khăn lụa trắng được Hyojoo khéo léo kết thành chiếc cà vạt rất đẹp còn bông hoa cài nằm trang trọng trên ngực áo.

"Hèn chi lúc hai người rời khỏi kí túc, cả hai nhà đều tổ chức ăn mừng còn thiên tình sử của anh chị thì ai cũng rõ như lòng bàn tay."

"Muốn nổi bật thì phải khác biệt chứ." Mắt Hyojoo chớp chớp ngây thơ khiến Junsu không kìm được phải gật gù. Vợ chồng nhà này đúng là trời sinh một đôi.

Gió nhè nhẹ, hàng cây lay lay. Tiệm đồ cưới phảng phất nét cổ điển qua kiến trúc gỗ và kính hài hòa. Bảng hiệu đơn giản nhưng lại chứa đầy ẩn ý qua biểu tượng duy nhất thể hiện từ trái tim kết hợp với chuột Mickey và cá heo (?).

Những chậu hoa lavender tỏa hương ngọt ngào.

"Hyung," Yoochun bước ra khỏi phòng thay đồ và kéo kéo cái khăn lụa trên cổ "Sến quá." Anh nhìn chính mình đang nhăn nhó trong gương.

"Sến cũng phải mặc." Jaejoong bước tới điềm nhiên gỡ mấy nút áo sơ mi trắng Yoochun đang mặc, tiện thể banh cổ áo ra để lộ khoảng ngực. Chiếc khăn lụa tím cài khéo léo trong ve áo trông như một lớp áo giả tiệp màu với bông hoa cài.

"Nhưng mà…" Yoochun hơi nghiêng đầu nhưng không cách nào né được bàn tay Jaejoong xông tới vò vò mái tóc của anh tạo ra những nếp cong tự nhiên. "Hyung."

"Im đi." Jaejoong lườm thằng em "Còn nói nữa hyung cho mày mặc váy cưới bây giờ?"

Yoochun xị mặt.

"Cái đó là tại hyung nói cho em toàn quyền tổ chức hôn lễ của hyung đấy chứ. Với lại hyung mặc váy cưới đẹp mà, Hyojoo nuna cũng rất có dáng chú rể."

"Thế mày thử luôn nhá?" Jaejoong lườm, và Yoochun le lưỡi.

"Không dám. Em đâu thể đọ được với nhan sắc của hyung chứ… Ui… Sao lại đánh em?"

"Cho chừa cái tật nói linh tinh."

"Ông xã ~ Xong chưa?" Hyojoo thò đầu qua cánh cửa. Cô nheo mắt. "Aigo ~ Yoochun nhà chúng ta nhìn xinh quá."

Câu nói như nước sôi tạt mặt khiến người vừa được khen (hay chê) lập tức nhăn nhó.

"Nuna, em đẹp trai và nam tính chứ sao lại xinh?"

Hyojoo trề môi.

"Chỉ có con gái mới trễ hẹn thôi."

Jaejoong lập tức hùa theo phụ họa.

"Hay làm lẫy nên thế. Để người ta chờ dài cổ thì mới có giá."

"Hai người…" Yoochun uất ức.

Hyojoo phẩy tay cái rẹt.

"Người đến sau không có quyền chọn lựa. Trang điểm nhanh lên, Junsu sắp ngủ gật rồi kia kìa."

Có câu, ở đời phải biết mình là ai ~ Hiển nhiên, đấu với cặp vợ chồng ác quỷ đội lốt thiên thần trước mặt thì Yoochun thừa hiểu là mình nên ngoan ngoãn thì hơn. Ai bảo Park Yoochun là soulmate của Kim Jaejoong chứ ~ và ai bảo Park Yoochun trong một lần say xỉn đã mất cảnh giác để đến nỗi bị Kim Jaejoong chụp tấm ảnh nude đáng xấu hổ nhất trong đời.

Haizzzzzzzz.

Hôm nay còn chưa phải mặc váy cưới là còn may.

"Bà xã à ~" Jaejoong xoa xoa cằm ngắm nghía "công trình" mới được hoàn tất. "Sao anh vẫn thấy kì kì."

Hyojoo gật bên này rồi lại gật bên kia.

"Uhm ~ đúng là cứ là lạ. Hay Yoochun ah ~ em mặc váy cưới nhá."

"KHÔNG."

"Ngủ mất rồi."

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Park Yoochun lập tức ngẩn người.

Nắng chiếu xiên phủ ánh sáng nhàn nhạt lên mái tóc nâu hơi rối. Rèm mi dài cong cong nhắm nghiền yên bình trong khi cái miệng hơi hé mở và đôi tay thì ôm chặt cái gối bông.

Đáng yêu quá chừng.

Hyojoo lập tức lấy tay đỡ trán và hơi nghiêng người ra phía sau với vẻ mặt choáng váng rồi ngả hẳn vào người ông chồng đang hí hửng dang tay ra.

"Ông xã…"

"Có anh."

"Anh thử nói xem… Tại sao Junsu lại đẹp như thế chứ?"

"Chắc là trời sinh đã thế."

"Vậy mà sao nó lại phải làm partner của với một kẻ không ra gì như Yoochun? Ông xã xem, Yoochun nhà chúng ta làm sao xứng với một thiên thần như thế kia chứ."

"Chắc là trời định phải thế."

"Này hai người…" Yoochun có muốn yên yên ổn ổn ngắm người đẹp cũng không được vì cái màn tung hứng trắng trợn, trơ trẽn, trâng tráo của vợ chồng nhà kia. "Em vẫn còn đứng đây đấy."

"Có gì khác nhau sao?" Jaejoong nhướng mày hỏi tỉnh rụi.

Park Yoochun khóc thầm. Trái tim bé bỏng tự nhủ ~ Thiên thần kia là người quen của hai ác quỷ này thì mình hết cửa rồi.

Kim Junsu chớp chớp mắt mơ hồ nhận ra mình đã ngủ. Aigo ~ là tại hôm qua phải thức khuya để viết bài luận, hôm nay lại còn bị Hyojoo quay đi quay lại như chong chóng, không mệt sao được.

Cái sofa này êm thật đấy, lại còn thơm nữa… Uhm… Mùi thanh mát tựa không khí sau mưa… Thật thoải mái.

Kim Junsu ưỡn bên này, ẹo bên kia cho giãn gân giãn cốt rồi không thèm mở mắt, cứ thế co người ôm gối ngủ tiếp, chả buồn để tâm đến vài người khác đang đứng xung quanh.

Yoochun trợn mắt nhìn người con trai đang ngủ mà anh lay kiểu gì cũng không dậy.

"Giờ sao hyung?"

Jaejoong gãi gãi cằm.

"Có hơi trật kịch bản một chút nhưng mà không sao. Chụp luôn."

"Ế?"

"Ngồi xuống, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ luôn đi."

Jaejoong mở túi lôi đồ nghề ra trong khi vợ anh chạy lăng xăng dẹp hết mấy thứ có thể phá hậu cảnh sang một bên. Anh vừa ngó thiết bị đo sáng vừa tủm tỉm cười.

Tương phản là ý tưởng không tồi.

Kim Junsu có vẻ đẹp trung tính nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ trong mỗi ánh nhìn. Màu tím sẫm làm cậu ta lạnh hơn và nam tính hơn. Nhưng ai mà biết khi ngủ, Junsu lại dễ thương đến thế kia chứ.

Park Yoochun thì khác. Đôi mắt cười lấp lánh và làn môi quyến rũ thừa sức khiến các cô gái đổ cái rầm ngay tức khắc. Khuôn mặt hơi bầu bĩnh làm dịu đi khung người vững chắc của cậu ta và y phục trắng tạo ra cái vẻ bề ngoài đơn giản, trong sạch (hoàn toàn trái ngược với bản chất).

Hyojoo với tay bấm remote. Không gian ngập tràn những nốt ngân trong trẻo của bản "Breathless". Cô mỉm cười hóm hỉnh khi đứng nép sang một bên và lặng lẽ quan sát cùng chiếc camera của mình.

Bàn tay Kim Junsu đặt hờ trên mép sofa. Những ngón tay hơi nắm lại trông như tay em bé khiến Yoochun không kìm được ý định so sánh hai bàn tay với nhau. Năm ngón tay xòe ra áp vào nhau khiến anh ngẩn người. Tay cậu ta bé quá. Bấy giờ mới nhận ra mùi oải hương ngòn ngọt lan tỏa thật gần có sức quyến rũ ghê gớm.

Chạm nhẹ môi lên mu bàn tay nhỏ nhắn ấy, Yoochun cười ngơ ngẩn. Anh thoải mái tựa đầu lên bụng người con trai đang ngủ và duỗi thẳng chân.

Giai điệu êm ái và ca từ đẹp tuyệt tạo ra cảm xúc và gần như nhấn chìm tiếng bấm máy tách tách. Những biểu cảm không chủ tâm hiện ra trên nét mặt và được lưu lại trong bộ nhớ kỹ thuật số.

Bất chợt có cái gì đó vướng vướng trong tóc Yoochun khiến anh nghiêng người hé mắt nhìn.

Những ngón tay của Kim Junsu đang luồn trong mái tóc nâu loăn xoăn.

Hyojoo lấy tay che miệng giấu đi nụ cười ý nhị.

Jaejoong gật gù hài lòng.

And if our love was a story book

We would meet on the very first page

Đôi mắt cười khép nhẹ và cơ thể được thả lỏng hơn, như thể không có gì phải vướng bận.

Ngón tay xiết nhẹ những lọn tóc mềm mại, đôi mắt Kim Junsu lay động khẽ khàng rồi trở lại trạng thái yên bình.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua và không ai để ý.

Lavender ngọt ngào quện với vị thanh mát của không khí sau mưa.

~^^~

Photo number two: Rainy

Junsu cựa quậy trên chiếc sofa, khuôn mặt thanh tú hơi nhăn lại khi cố gắng dụi dụi vào chiếc gối dày. Cậu trở mình. Cơ thể của chàng trai 24 tuổi trượt trên tấm nệm và… rớt xuống đất.

“Uida…”

Tiếng xuýt xoa khiến Yoochun quay người lại. Anh phì cười khi thấy partner của mình lồm cồm bò dậy và xoa xoa cái đầu rối.

“Cậu không sao chứ?”

“Không sao?”

Khuôn mặt đờ đẫn vì chưa tỉnh hẳn trông đáng yêu tệ. Yoochun tự nhủ mình khi đặt tách trà xuống khung cửa sổ rồi.

“Cậu vào trong rửa mặt cho tỉnh.”

Junsu ngẩn người nhìn ánh nắng nhạt hắt qua khung cửa rồi ngó đồng hồ. Cậu đã ngủ mất bốn giờ đồng hồ. Còn buổi chụp hình… aigo… Junsu gãi đầu cười gượng.

“Tại hôm qua tôi mệt quá…”

“Không sao.” Yoochun cười nhẹ. “Jaejoong hyung đã có được thứ hyung ấy muốn rồi. Đang rong chơi ngoài kia kìa.” Anh chỉ ra bên ngoài cửa sổ và Junsu nhìn theo.

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây buổi chiều thu, người con trai đạp chiếc xe đạp màu đỏ chở theo một cô gái xinh đẹp. Sẽ lãng mạn và đẹp lắm nếu “người con trai” không chổng mông còng lưng đạp xe leo dốc còn “cô gái xinh đẹp” không có cái bụng bầu và đừng dộng ầm ầm lên lưng người kia cổ vũ.

“Ông xã ~ Cố lên nào… Sắp đến đỉnh rồi ~ Cố lên…” (san: có ai hiểu ý câu này không? *hị hị*)

Junsu đứng hình trong ba giây rồi trở lại bình thường sau khi nhớ ra rằng JaeJoo vốn là cặp vợ chồng trời định. Cậu gật gù.

“Cứ như thế hỏi sao Jaejoong-ssi không có cơ bắp cho được.”

Yoochun cười giả lả.

“Gì chứ vụ này thì nuna nhiệt tình lắm. Có chồng đẹp mà.”

Cả hai nhìn nhau.

“Chào cậu,” Yoochun đưa tay ra lịch thiệp. “Tôi là Park Yoochun, em họ của Kim Jaejoong. Chúng ta có gặp nhau hôm ở lễ cưới.”

“Oh ~” Junsu gật đầu và đưa tay ra. “Tôi là Kim Junsu, đàn em ở đại học của Hyojoo nuna.”

Bàn tay Junsu nằm lọt thỏm trọng những ngón tay vững chãi của Yoochun. Không phải bây giờ Junsu mới biết tay mình nhỏ nhưng cảm giác này là lạ dù lực tay của cậu chẳng kém bất cứ người đàn ông nào. Cứ như thể anh có thể giữ trọn cậu trong tay.

Im lặng.

“Tôi đi rửa mặt.” Junsu ngần ngại rút tay về và vội vàng quay đi mà không thể giấu nổi vành tai đỏ lựng của mình.

Yoochun nhìn cánh cửa đóng lại rồi nhìn đến bàn tay vẫn còn lơ lửng, anh thì thầm khi đặt tay lên ngực.

“Sao đập nhanh dữ vậy trời?”

“Đi dạo?”

Bốn con mắt mở lớn nhìn trừng trừng vào vị nhiếp ảnh gia đáng kính đang gật gù.

“Ừ, đi dạo.”

Junsu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, nơi mà chỉ ba mươi phút trước còn là khung trời thu nhàn nhạt thơ mộng.

“Nhưng trời đang mưa.” Yoochun nhăn nhó.

“Đi dạo dưới mưa rất lãng mạn mà.” Hyojoo hào hứng. “Có thể nắm tay, cùng che một cây dù, rồi một nụ hôn ấm áp…. Aaaaaaaaaaa… mới tưởng tượng đã thích rồi. Ông xã, hay mình thử đi…”

Jaejoong ngọt ngào.

“Bà xã, em đang có bầu, nếu bị cảm thì không tốt. Chừng nào em sinh xong chúng ta sẽ thử.”

“Ông xã hứa nhé.”

“Ừ, hứa.”

Thậ là muốn cười ra nước mắt mà.

“Hai người…” Yoochun ấm ức. “Không thể thỏa mãn ham muốn cá nhân nên lấy tụi em ra hành hạ có đúng không?”

Câu này… hiểu được nhiều nghĩa lắm à nha…

Thế nên Junsu sững sờ trong chốc lát rồi đôi tai lại đỏ lên một cách không kiểm soát.

Jaejoong nhìn thấy điều đó nên cười tươi rói.

“Đó là chuyện hiển nhiên mà mày còn phải hỏi hyung sao?”

Anh xách túi máy lên rồi cầm dù.

“Đi nào. Rề rà thế tạnh mưa bây giờ.”

Yoochun chưa kịp nhấc chân lên đã nghe Hyojoo dặn thêm.

“Đừng có để Junsu bị ướt nha Yoochun.”

Anh trừng mắt nhìn bà chị dâu.

“Vậy em bị ướt thì được hả nuna?”

“Tất nhiên.”

Trong phút chốc Yoochun tự hỏi lòng, không biết kiếp trước anh mắc tội mắc nợ gì với cặp vợ chồng trời đánh này mà giờ đây lại bị hành hạ thê thảm đến thế này.

Chiếc dù màu xanh nhạt được bung ra. Junsu kéo vạt áo khoác dài để nó không vướng vào khe cửa. Hơi lạnh tràn qua cổ áo khiến cậu rùng mình. Bất chợt, một bàn tay vươn đến giúp cậu giữ vấy ve áo để cài nút.

“Cám ơn anh, Park Yoochun-ssi.”

Nụ cười nhẹ nở trên môi cậu, và đáp lại cũng là một nụ cười.

“Cậu có thể gọi tôi là Yoochun.”

“Vậy thì anh hãy gọi tôi là Junsu.”

Yoochun phát hiện ra mình không thể kiểm soát được cơ miệng nữa rồi. Chẳng hiểu sao mà chỉ cần nhìn vào nụ cười trong sáng kia là anh tự động cười theo. Vốn dĩ Park Yoochun là con người lịch thiệp, nhã nhặn nhưng không phải ai cũng có thể khiến anh cười-vô-điều-kiện như thế này (tất nhiên không tính đến mẹ, em trai và chú cún cưng của anh).

Junsu bám tay vào khung cửa và đứng bằng một chân, tay kia đang bận xỏ giầy cho chân còn lại.

Gió thổi nhẹ.

“Á.”

Cây dù buông rơi.

“Cậu không sao chứ?”

Yoochun thì thầm bên tai người con trai vừa ngã nhào vào lòng mình và anh cảm nhận thân nhiệt ấm áp tỏa ra cùng mùi hương lavender ngọt ngào.

“Tôi không sao.”

Junsu bối rối lấy lại thăng bằng và tách mình ra khỏi vòng tay anh. Cậu tự hỏi mình tại sao lại… vớ vẩn như vậy. Ngủ quên, té khỏi sofa, và giờ là tự làm mình ngã…

Anh cúi người định nhặt cây dù. “Trời mưa nên mọi thứ đều trơn hơn.” Dây giày chưa thắt của cậu lọt vào mắt khiến anh không kìm được mà đưa tay ra cột nó lại thành nơ.

“Yoo… Yoochun… Anh không cần phải làm vậy.” Junsu ngập ngừng.

“Cậu đứng yên đi nào. Coi chừng lại ngã nữa đó.” Giọng nói của anh bật ra ở tông thấp và khàn khàn đầy quyến rũ. Đôi mắt cười nhìn cậu khi mọi chuyện đã đâu vào đó và cây dù yên vị trong tay anh.

“Chúng ta đi chứ? Không là Jaejoong hyung lại gào lên đấy.”

Giữ lấy tay cậu trong tay mình, Yoochun khéo léo đỡ Junsu bước xuống khỏi bậc thang đá nơi cửa tiệm áo cưới. Hạt mưa lất phất bay bay vương chút hơi ẩm lên mái tóc cả hai tô thêm cho nét dịu dàng của nụ cười trên môi.

Yoochun kéo Junsu đi sát vào mình một chút để giữ cho cả hai đứng trong phạm vi của chiếc dù. Và, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, tay nắm tay, họ sánh bước trong màn mưa mà quên béng đi anh chàng thợ ảnh đẹp trai đang dõi theo cả hai rồi bấm máy lia lịa.

“Tôi tự hỏi,” Yoochun nói nhẹ, “Tại sao cậu lại đồng ý tham gia shot ảnh này?”

“Nuna là đàn chị tôi rất kính trọng. Chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi còn ở trường.” Junsu đáp lại với vẻ tự hào hiện rõ trong đôi mắt nâu. “Còn anh thì sao?”

Yoochun bật cười thoải mái.

“Jaejoong hyung đã chụp lén tôi và dọa là sẽ tung đống ảnh nude ấy lên internet.”

“Thật sao?” Junsu tròn mắt.

“Cậu nghĩ hyung ấy không dám ư?”

“Không, ý tôi là anh ấy có anh nude của anh ư?”

Im lặng.

“Haha… Xin lỗi, tôi vô duyên quá…” Gò má phúng phính đỏ lựng, Junsu cúi mặt không dám nhìn anh khiến anh lại mỉm cười vô thức. Chàng trai này thật đơn giản, trong đầu nghĩ gì là hiện ra hết trên nét mặt. Anh đùa.

“Chỉ cần cậu hỏi là đảm bảo hyung ấy sẽ cho coi liền.”

“Không… Không…” Junsu xua tay. “Tôi không tò mò đến mức ấy.”

“Vậy là có tò mò sao?”

“A…”

Mặt cậu lại đỏ hơn nữa rồi. Có thể là do trời mưa lạnh nên tim đập nhanh hơn để giữ ấm cho cơ thể chăng? Có thế th…

“HAI ĐỨA KHÔNG TÌNH CẢM HƠN ĐƯỢC À?”

Tiếng Jaejoong vang lên chói lói cắt ngang khoảng lặng kỳ quặc. Junsu nhìn thấy Yoochun cười nhẹ rồi gào lên đáp trả.

“HYUNG, BỌN EM CÓ PHẢI DIỄN VIÊN ĐÂU.”

Vài giọt mưa nương theo gió đọng lên trên khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đến lạ. Làn da trắng hơi nhợt nhạt vì lạnh nhưng toát lên sự sang trọng và phong cách cổ điển. Nét tinh nghịch ẩn hiện trong đôi mắt cười khi anh đôi co với người anh họ theo cách mà họ vẫn đùa giỡn với nhau. Chất giọng trầm khàn vàng lên, dù lớn, nhưng nghe thật dịu dàng và ấm áp.

Kim Junsu đã không hề nhận ra mình đang ngắm người kia đến mê mẩn.

Photo number three: Honey tea

“Yoochun-yah, anh thích mật ong hay đường?”

Junsu lục lọi ngăn lạnh của căn phòng sang trọng. Yoochun đáp lại.

“Một chút mật ong là được rồi…” Anh đưa tay nới chiếc khăn lụa trên cổ rồi vắt áo khoác sang một bên. “Hai người họ chạy đâu mất rồi nhỉ?”

“Nuna nói hơi mệt nên đã qua phòng bên cạnh nghỉ một chút rồi.”

“Tại chị ấy ham hố thôi.” Yoochun trề môi “Đã có bầu lại còn thích chạy lung tung hành hạ người khác.”

“Nhưng mà anh rất thích cái sự phiền phức ấy còn gì.” Junsu cười cười khi cẩn trọng xem xét bịch trà. “Chính vì thích nên mới đôi co như con nít ấy phải không?”

“Cậu nhìn ra sao?” Yoochun vui vẻ mở tủ tường lấy ra bộ đồ đã được Hyojoo xếp sẵn.

“Tất nhiên.” Junsu đổ nước vào ấm rồi cắm điện. “Tôi chưa bao giờ thấy nuna như thế cả.”

Yoochun gõ gõ lên cằm mình.

“Cái đó gọi là sức mạnh tẩy não của Kim Jaejoong chăng? Chẳng ai bình thường mà có thể ở cạnh hyung ấy cả.”

“Bao gồm cả anh huh?” Junsu mỉm cười.

“Tôi là trường hợp đặc biệt mà.” Yoochun nhún vai với vẻ tự kiêu khôi hài.

“Hoặc cũng có thể bất bình thường đến mức cảm thấy mình bình thường?” Junsu vẫn tiếp tục đùa trong lúc chờ nước sôi và Yoochun đang lôi hết đống quần áo để trong tủ ra.

“Hey ~ Cậu thấy tôi có điểm nào bất bình thường chứ?”

“Đến giờ thì chưa nhưng ai mà biết được chứ.”

Yoochun nhăn nhó. “Cái kiểu xóc hông cứng đầu của cậu y như Hyojoo nuna ấy.” Anh nhấc lên hai cái áo pijama màu xanh dương với bầy cá heo bơi lội tung tăng. “Hình như họ muốn chúng ta mặc đồ đôi thì phải? Đừng có nói sẽ chụp cả hình đi ngủ nữa chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Cánh cửa phòng mở hé và cái đầu Jaejoong thò vào khiến cả hai chàng trai đều giật mình. Yoochun vuốt vuốt ngực.

“Hyung, làm ơn xuất hiện bình thường dùm em đi.”

Người đàn ông lớn nhất tảng lờ câu trách cứ mà điềm nhiên đi thẳng vào trong.

“Nhưng đấy là kế hoạch ban đầu thôi. Giờ có kế hoạch khác rồi.”

“Nói cụ thể xem nào… Uida…” Yoochun nhướng mày và nhận cái khỏ đau điếng vào vầng trán rộng. “Sao hyung lại cốc em?”

“Mày nói với hyung mày thế hả?” Jaejoong bậm môi.

“Ông xã à ~~~~~~~~~ ” Cả ba người đều nhìn ra cánh cửa mở hé, nơi có cái đầu Hyojoo lơ lửng thò vào. “Cái trán Yoochunie đã rộng thế rồi, anh mà cứ gõ nữa, cậu ấy bị hói thì biết làm sao? Mà đã bị hói thì có đẹp trai mấy cũng ế thôi.”

“Hai người… Có thể thôi xỉa xói em đi được không hả?” Yoochun không nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh muốn đau tim vì cặp vợ chồng trời đánh này.

“Hả? Tại sao phải thôi?” Hyojoo giả ngây. “Nuna lo lắng cho cậu nên mới nói thật mà.”

“Nuna…” Yoochun giả vờ sụt sịt rồi bước thẳng đến ôm lấy Hyojoo nịnh nọt. “Chỉ cần chị đừng quan tâm em theo cách này là em đã đội ơn chị lắm rồ… HYUNG…”

Jaejoong thẳng chân đạp thằng em họ ra khỏi vợ mình.

“Này… Ai cho mà mày dám ôm cô ấy hả? HÀNG CHỈ ĐƯỢC NHÌN KHÔNG ĐƯỢC SỜ.”

Trông Yoochun y hệt như chú mèo sũng nước.

“Cậu thấy chưa, Junsu-yah? Họ xúm lại bắt nạt tôi.”

Junsu thì đang cố lắm để nén cười nhưng không cách nào ngăn nổi tiếng hic… hic… thoát ra khỏi cổ họng. Bờ vai nhỏ nhắn rung lên.

“Là mày tự chuốc lấy, đừng có lôi Junsu-ssi vào.” Jaejoong không khoan nhượng mà nhéo một cái rõ đau vào gò má đầy đặn của thằng em họ khiến nó thét lên.

“HYUNG…”

“Hyung, cái này là cái gì?”

Yoochun tròn mắt nhìn Hyojoo thả những cánh hoa hồng đỏ vào bồn tắm bập bềnh nước và bọt xà bông.

“Bồn tắm. Có thế mà cũng phải hỏi sao?” Jaejoong nhướng mày nhìn Yoochun theo cái kiểu mày-có-bị-ngu-không-thế.

“Dĩ nhiên em biết nó là bồn tắm,” Yoochun chun mũi. “Nhưng nó có liên quan gì đến việc hyung đứng ở đây?”

“À,” Jaejoong toét miệng cười không quên tét một cái thật đau lên lưng thằng em. “Shot ảnh thứ ba sẽ ở đây.”

“Hử?” Đôi mắt cười mở lớn.

Hyojoo phì cười.

“Hàng của cậu đã lộ hết rồi. Còn lo lắng gì sao?” Cô gọi với ra ngoài. “Junsu-yah, đem cho nuna cái hộp màu nâu vào đây.”

“Neh.” Junsu đáp lại và chẳng mấy chốc cậu cũng bước vào không gian chật hẹp. “Là cái này phải không ạ?”

“Uh.” Người phụ nữ duy nhất hiện diện trong phòng tắm cười tươi tỉnh. Cô mở hộp lấy ra một thanh hương liệu rồi châm lửa đốt. Hương thơm ngòn ngọt tỏa ra cùng hơi ẩm khiến không gian quyến rũ một cách khác thường.

Jaejoong gật gù hài lòng.

“Uhm, được đấy bà xã…”

Hyojoo lấy tay che miệng cười giả nai khiến Junsu lại cười rưng rức.

“Vợ anh mà…”

Yoochun rùng mình.

“Sến nổi da gà… Uida… Sao hyung cứ uýnh em mãi thế?”

“Còn nói linh tinh thì còn bị uýnh.” Jaejoong lườm sắc lẻm như dao. “Cởi đồ đi.”

“Eh? Em á?”

“Chứ không lẽ là hyung mày?”

“Ông xã ~~~~~~ ” Hyojoo níu níu vạt áo chồng. “Yoochunie chỉ được cái mặt đẹp thôi, còn người thì như bộ xương di động ấy, chẳng đẹp đâu.”

“Ừ ha…” Jaejoong gật gật ngay tắt lự. “Cái ảnh nude của nó xấu đau xấu đớn còn gì.”

“Này này…” Yoochun phản kháng. “Em còn đang ở đây đấy nhá.”

“Chụp cái người nó có khi hỏng cả shot ảnh cũng nên ấy chứ.” Jaejoong không thèm để tâm đến thằng em. “Được rồi, quyết định.” Cặp vợ chồng trời định nhìn nhau nở nụ cười ác quỷ.

Bất chợt có hai người thấy nổi da gà vì cái giọng mật ngọt chết ruồi của Hyojoo.

“Junsu-yah ~~~~~~ ”

Sao thấy như cáo già sắp mần thịt cừu non?!

Căn phòng mờ ảo khiến Yoochun ngẩn người. Anh không rõ bà chị dâu yêu quý của mình đã tăng nhiệt độ lên đến mức nào nhưng hơi nước lan tỏa cùng mùi xạ hương khiến anh cảm thấy nóng nực. Chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi trắng thấm nước và dính chặt vào người. Mái tóc mềm mại trở nên nặng dần tạo thành từng lọn loăn xoăn rủ xuống khuôn mặt đẹp trai.

Ánh đèn vàng nhạt bí ẩn.

Đôi chân trần bước trên sàn nhà sũng nước như bị thôi miên để rồi Yoochun nhìn thấy bong bóng xà bông bay trước mặt.

Kim Junsu nghịch ngợm thổi thổi bọt xà bông đang vây quanh mình. Mái tóc nâu sũng nước ôm lấy khuôn mặt tròn. Dòng nước mềm mại lăn nhẹ trên đường cổ tuyệt đẹp và trải xuống bờ vai rồi trượt đi theo cử động của cánh tay. Cánh hoa hồng đỏ thẫm vương trên làn da trắng mịn.

Han Hyojoo quả thực biết trêu ngươi người ta mà… nếu không sao lại tạo ra cái khung cảnh đầy sức cám dỗ thế này chứ.

Một đám bọt bay lơ lửng rồi đáp nhẹ ngay trên mái tóc nâu khiến Junsu nhăn mặt lắc lắc đầu với cánh tay hớt nhè nhẹ vì nó nằm ngay sát mắt cậu...

Yoochun mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bồn tắm rồi đưa tay gạt đi đám bọt bướng bỉnh.

“Cậu như con nít ấy nhỉ?”

“Khi còn nhỏ,” Junsu khuấy động đám bọt bập bềnh, “Tôi và anh trai rất thích nghịch bong bóng xà bông, đến nỗi chúng tôi thổi chúng ở khắp nơi và làm mẹ phát cáu vì chúng dính vào quần áo.”

“Cậu không ngại chút nào sao?” Yoochun tò mò.

“Chuyện xà bông dính vào quần áo ư?” Junsu ngạc nhiên.

“Không, chuyện chúng ta đang ở trong một tình huống rất là kỳ quặc.”

Tiếng cười bật ra đơn giản, Junsu trả lời.

“Chỉ có anh thấy thế thôi.”

“Huh?”

“Anh thử xem nhé,” Junsu hơi nghiêng người khoanh tay đặt lên thành bồn bằng sứ trắng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. “Chúng ta đang ở trong một phòng tắm nhưng anh mặc đồ còn tôi thì không, anh ngồi bên ngoài còn tôi ở trong bồn, anh là đàn ông còn tôi không phải phụ nữ… Chẳng có gì kỳ quặc cả.”

“Có chứ.” Yoochun liếm làn môi đỏ lên vì hơi nước của mình. Những ngón tay anh vén mái tóc mình ra sau tai. “Cậu quên rằng chúng ta đang chụp hình cho một shot ảnh cưới sao?”

“Oh ~” Junsu gật gù nhưng rồi lại mỉm cười dễ dàng. “Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi thích nhìn Jaejoong-ssi và nuna bắt nạt anh hơn.”

“Vì sao?”

“Vì những lúc như thế anh rất dễ thương.” Cậu nghiêng đầu cười cười mà không hề biết hành động đó đáng yêu đến mức nào.

Yoochun bĩu môi.

“Tôi không dễ thương. Tôi đẹp trai và quyến rũ.”

“Đấy.” Junsu cười thật tươi khi đưa tay vuốt nhẹ cái bĩu môi ấy. “Trông anh như một… em bé… v…”

Im lặng.

Bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng.

Yoochun chậm rãi nắm lấy những ngón tay còn chưa rời khỏi môi anh rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay nhỏ nhắn.

Trái tim Junsu muốn ngừng đập khi cảm nhận hơi thở nóng ấm vương trên tay mình.

Cậu chống tay vươn người tới phía trước. Ngón tay săn lại bị ngâm nước lang trang trên gò má đầy đặn của anh như đang dạo chơi. Cảm xúc nhen lên cùng những va chạm.

“Có được không?” Anh thì thầm bằng tông giọng thật thấp, cứ như thể chỉ cần anh lớn tiếng hơn một chút là không gian vỡ vụn.

“Cái gì cơ?” Cậu mơ màng nhìn ngắm làn môi quyến rũ mấp máy.

“Chúng ta?” Anh đưa tay vuốt ngược lọn tóc nâu vương trên trán cậu để lộ ra đuôi mắt cong vút rồi miết nhẹ đôi môi hồng.

Junsu đã nghĩ, anh thực sự quyến rũ với nụ cười đó. Và nhất là khi cậu nhìn thấy chiếc xương quai xanh ẩn hiện sau lần áo mỏng cùng bờ vai rộng. Hình như Hyojoo nuna của cậu đã nói sai rồi. Cơ thể anh rất đẹp đấy chứ.

Và… aida… khoảng cách giữa hai người sao lại bị thu hẹp từ lúc nào thế này? Có khi nào anh nghe thấy tiếng tim Junsu đang nện ình ình trong ngực không? Giờ thì bắt đầu kỳ quặc rồi đấy… vì… trông anh chẳng đáng yêu chút nào cả, với khuôn ngực rộng, với những nét cơ bắp mỏng nhưng rắn chắc và với sự thu hút tỏa ra từ chính anh…

Đột nhiên Junsu lại nghĩ, nếu người ngồi trong bồn tắm không phải là cậu mà là anh thì sao nhỉ?

Cảm giác nhột nhạt chạy trong từng tế bào thôi thúc Junsu khiến mặt cậu đỏ lựng.

Anh phì cười vuốt nhẹ gò má bầu bĩnh.

“Cậu đang nghĩ gì thế, Junsu-yah?”

“Không… Không gì cả…” Miệng thì chối, đầu thì lắc nhưng mặt vẫn nóng bừng kia kìa. Điều đó làm cho nụ cười trên môi Yoochun càng rạng rỡ hơn.

“Thật là không gì ư?”

Junsu ngước mắt nhìn anh và nhận ra đó là một hành động sai lầm. Đôi mắt cười lấp lánh dịu dàng như muốn nhấn chìm cậu trong những cảm xúc mơ hồ, làm cậu không thể nào dứt ra được.

Thời gian ngừng trôi.

Và Junsu không thích cái cách anh cứ cười mãi thế trong khi cậu đang bối rối. Cậu khó chịu quay mặt đi và tự trườn xuống bồn tắm, dùng đám bọt trắng xóa che đi tâm tư của mình.

Nhưng, một bàn tay đã kéo cậu lại cùng giọng nói thì thầm ấm áp.

“Đừng chạy trốn, Junsu-yah.”

“Hả?”

Trái tim Junsu hình như lại ngừng đập nữa rồi, khi môi anh chạm nhẹ vào môi cậu và Junsu nếm thấy vị trà mật ong.

Ít nhất thì không phải ngẫu nhiên mà Han Hyojoo chọn xạ hương cho không gian ẩm ướt này. Vì xạ hương là một trong những loại hương liệu có khả năng tác động mạnh lên não và tạo ra kích thích tố.

“Bà xã à… Em chơi ác thật đó…” Jaejoong thì thào khi nhìn qua máy ảnh.

Thật không dễ dàng để nắm bắt những khoảnh khắc ngưng đọng cảm xúc, nhất là khi hai người mẫu của anh cứ liên tục quên béng đi rằng mình đang được chụp ảnh. Nhưng Kim Jaejoong là ai nào?! Anh tự hào chìa cho vợ xem pose ảnh anh vừa chộp được. Yoochun ngồi trên thành bồn tắm với đôi tay giữ lấy khuôn mặt Junsu và chỉ còn vài ly là hai làn môi chạm nhau.

Hyojoo le lưỡi.

“Em chỉ thêm chút gia vị thôi mà, còn tự thân họ cuốn hút nhau đấy chứ.”

“Chứ không phải để thỏa mãn tinh thần fangirl của em sao?” Anh chớp mắt.

“Hì hì… một chút…”

Photo number four: Like a melody and harmony…

“Yoochun-yah, anh không định…” Câu nói đọng lại nơi đầu môi khi Junsu nhìn thấy Yoochun ngồi lọt thỏm trong sofa với đôi mắt khép nhẹ. Dường như anh đang thả hồn đi đâu đó cùng giai điệu phát ra từ chiếc máy nghe nhạc.

Không gian ngưng đọng.

Căn phòng khách sạn sang trọng mà Jaejoong đã thuê trong thời gian chụp ảnh trở nên bình lặng khác lạ với ánh đèn vàng nhạt phủ lên anh những viền sáng nhạt nhòa. Cửa sổ kính để mở. Cơn gió đêm lành lạnh cuốn tấm rèm lớn bay bay.

Thế gian này có ai mà không rung động khi được chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp đến thế?

Junsu ngẩn người, đến nỗi cậu nghe được tiếng trái tim mình đang đập trong lồng ngực. Có cái gì đó đã thức tỉnh và ngọ ngoạy để khuấy động cảm xúc. Nó khác với màn mưa trắng xóa lạnh nhưng ấm áp, nó cũng khác với sự mơ hồ mụ mị của căn phòng tắm tràn đầy hơi nước và xạ hương nồng nàn … chỉ là như một mảnh pha lê trưng trong tủ kính, đẹp lắm nhưng lại không dám chạm vào vì sợ vỡ.

“Huhm? Junsu-yah?” Đôi mắt cười bừng mở và rất nhanh chóng, Yoochun nhận ra Junsu đã đứng cạnh anh từ lúc nào.

Cậu dứt mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

“Trễ thế này mà anh còn chưa ngủ sao?”

“Tôi chờ cậu.” Anh mỉm cười gỡ headphone ra khỏi tai. “Và cũng suy nghĩ một chút. Ngày mai còn không biết họ sẽ hành hạ chúng ta đến mức nào đây.”

“Oh ~ phải rồi… Ngày mai.” Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. “Vậy là đã qua mất một ngày rồi.”

“Nhanh quá đúng không?” Anh gật gù. “Tôi lại có cảm tưởng như đã lâu lắm.”

“Khi chúng ta chú tâm và tìm thấy niềm vui trong công việc thì thời gian sẽ trôi nhanh.” Cậu nhún vai. “Nhưng tôi thấy tiếc vì không biết đến bao giờ mới lại có khoảng thời gian vui vẻ như thế này nữa.”

“Huhm?” Anh ngạc nhiên.

“Anh biết không, Yoochun-yah,” Junsu co chân lên ghế rồi tựa cằm trên đầu gối. “Khi Hyojoo nuna nhờ tôi giúp đỡ, vẻ mặt chị ấy thực sự rất hạnh phúc và khiến tôi mơ đến lúc sẽ gặp được một nửa của đời mình và làm cho người ấy mỉm cười như thế.”

“…”

“Tôi đã cân nhắc xem mình có nên tham gia shot ảnh này hay không nhưng sự thật là tôi không thể cưỡng lại được.”

“Tại sao?”

Anh hỏi nhưng cậu chỉ cười với đôi mắt xa xăm.

Vì shot ảnh này có anh.

Chuông đồng hồ báo nửa đêm. Junsu chậm rãi đứng dậy.

“Anh cũng nên đi ngủ sớm đi.”

“Junsu-yah.” Giọng anh nhẹ như hơi thở nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy và đứng lại. “Sẽ ổn chứ?”

Nụ cười tuyệt đẹp nở trên khuôn mặt thiên thần. Junsu nghiêng đầu.

“Chỉ là những cảm xúc bị hoàn cảnh chi phối thôi, Yoochun-yah. Anh đừng nghĩ gì nhiều. Đó cũng là điều mà họ muốn chúng ta thể hiện mà.”

Nhưng nụ hôn là thật, và cảm giác ấm áp cũng là thật phải không?

Sáng sớm.

Ánh mặt trời nhàn nhạt bị chặn lại bên ngoài khung cửa vì hai lớp rèm che. Đèn ngủ hồng nhạt soi tỏ một dáng người đầy đặn với cái bụng hơi nhô lên sau lần vải áo. Cô rón rén từng bước, từng bước để tránh đánh động đến không gian yên tĩnh chỉ còn vương những hơi thở đều đặn.

“Oh ~ ” Hyojoo mở to mắt nhìn cậu em họ nhà chồng đang ngủ trên giường với vẻ đờ đẫn hiếm có. Cô hí hửng gọi. “Ông xã ơi, xem cái mặt ngủ của Yoochun ngu chưa kìa.”

“Đâu? Đâu?” Ông chồng nhiều chuyện lập tức bay vào và không quên giương máy ảnh chụp lại làm kỷ niệm, biết đâu sau này có thể tống tiền thì sao.

Hyojoo cười hi hi rồi quay sang cái giường bên cạnh.

“Aigo ~ Junsu thật đáng yêu quá, muốn nựng quá…”

Póc.

Giống như có ai mới mở công tắc và bật sáng một cái bóng đèn… Bốn mắt nhìn nhau, hai cái đầu gật gật ~ Người ta nói, “thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”, nhưng với vợ chồng nhà này thì e rằng cả Thái Bình Dương cũng hết nước chứ nói gì đến một biển đông nhỏ nhoi.

“Bà xã à, để anh được rồi.” Jaejoong cười ngọt ngào. “Em đang có bầu, không nên vác nặng.”

“Ay ~ Ông xã cẩn thận, họ dậy bây giờ.”

“Yên tâm đi, Yoochun nó ngủ say như chết ấy…” Tiếng thì thầm bị gián đoạn vì vài tiếng sột soạt. “Aida… Sao lại thế này?”

“Huh?”

“Bà xã, em quay đi, đừng có nhìn.”

“Tại sao?” Hyojoo tò mò kiễng chân mong nhìn qua vai chồng nhưng Jaejoong vừa giở chăn lên là lại thả xuống ngay. Anh lườm vợ.

“Đừng có ham hố thế.”

Cô bĩu môi.

“Có cái gì mà anh nhìn được còn em thì không chứ?”

“Vì em là vợ anh.”

"Có sao nào?"

"Nghĩa là em chỉ được nhìn anh thôi."

Mất ba giây để người vợ xinh đẹp tiêu hóa hết câu nói của ông chồng. Hyojoo à lên đầy hiểu biết.

“Ra vậy, nhưng mà em biết lâu rồi.”

“Huh?”

“Thì Junsu có bao giờ mặc quần áo khi đi ngủ đâu.”

Ay ~

He he ~

Đâu đây có ai đó cười gian.

Junsu mở mắt.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận chính là hơi ấm lạ lùng đang bao phủ mình. Vài lọn tóc nâu vương trên má nhồn nhột nhưng thấm đẫm mùi hương thanh mát. Sự dễ chịu lan tỏa từ xúc giác và khứu giác khiến những căng thẳng và mệt mỏi biến mất… Đó cũng là lúc Junsu nhận ra mình đang cuộn tròn trong lòng Park Yoochun.

Đôi tay cậu vòng qua hông anh vững chắc như thể đang giữ chặt cho mình chiếc gối ôm. Khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi Junsu không thể nhìn rõ nét mặt của anh, nhưng cậu có thể đoán, nhất định là rất bình an. Đôi tay cậu chậm chạp di chuyển trên làn da trắng mềm mại. Áo pijama cài nút bị lỏng khiến cổ áo tuột ra để lộ vai anh rộng lớn và vững chắc.

Junsu gần như không thể ngăn mình lại khi cậu cố ý rúc sâu vào hơi ấm kia và hít thở khoan khoái. Cậu có thể cảm nhận nhịp đập của mỗi dòng máu đang chảy dưới da anh, có thể nhìn thấy từng đường vân môi cong cong quyến rũ, có thể chạm tay vào mi mắt đang khép yên ổn… Khuôn mặt anh đẹp theo cách riêng. Gò má đầy đặn có điểm những vệt mờ của một vết sẹo khá lớn. Lông mày thưa chẳng hề giúp ích chút nào cho vầng trán rộng.

Bất chợt anh cựa mình và đem cậu ôm trọn vào mình khiến khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn biến mất. Junsu mất đà nên vô tình chạm nhẹ môi mình lên môi anh.

Và cậu mỉm cười.

Những ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ theo làn môi quyến rũ trước khi bắt đầu cho một lần chạm môi cố ý.

Lần này không có Jaejoong hay Hyojoo, cũng không có bồn nước với xạ hương.

Khóe mắt chớp nhẹ.

Và anh mỉm cười.

“Lần này là gì đây?”

“Bị hoàn cảnh chi phối thôi.” Cậu đáp lại tỉnh rụi.

“Uhm,” Anh gật đầu đồng ý. “Cậu tỉnh từ lúc Hyojoo nuna vào phòng đúng không?”

“Anh cũng vậy còn gì.” Cậu trề môi khiến anh bật cười.

“Thật ra thì…” Anh nhún vai và khép chặt vòng tay hơn. “Chúng ta chỉ cần một chút xúc tác thôi nhỉ?!”

“Chẳng hạn như…?” Đuôi mắt cong nheo lại đáng yêu vô cùng.

“Như giai điệu và sự hòa hợp…”

Junsu đắm chìm trong đôi mắt nâu phản chiếu hình ảnh của chính cậu và lắng nghe trái tim anh đang đập bên tai.

Một ngày có phải là quá ngắn ngủi không?

Cậu rướn người để nụ hôn bừng nở như đóa hồng xòe cánh buổi sớm mai. Là sự mềm mại và dịu dàng xem lẫn trân trọng.

“Junsu-yah.”

“Huhm?”

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… Khi Hyojoo nuna ném bó hoa cưới…”

Ngón tay điểm trên môi anh và cậu giấu mình nơi bờ vai rộng lớn để ngăn đi tiếng cười ngượng ngùng.

Khi Hyojoo nuna ném bó hoa cưới rớt trúng đầu em, anh đã đứng ngay bên cạnh để đỡ em khỏi ngã.

“Ông xã, sao rồi? Cho em xem với.”

“Yên nào bã xã. Rung tay anh bây giờ.”

“Nhưng sao rồi mới được chứ?”

“Đang hôn.”

Photo number five: Sunshine

“Hai đứa…” Vừa rời tay khỏi nắm đấm cửa, Kim Jaejoong lập tức đưa máy ảnh lên và bấm theo phản xạ không điều kiện.

Tiếng cửa sập vang lên lạch xạch phá hoại sự yên tĩnh khiến cho hai kẻ bị chụp cùng hướng mắt ra cửa.

Yoochun nheo mắt.

“Ngược sáng mà hyung cũng chụp được à?”

Jaejoong nghiêng nghiêng đầu nhìn pose ảnh.

“Cũng không tệ.” Nói rồi anh ngẩng lên. “Mà hai đứa cũng lạ thật. Có tình tứ một chút cũng phải báo trước cho hyung để còn chuẩn bị máy chứ.” Thế rồi chẳng đợi ai trả lời, anh thò đầu ra ngoài cửa. “Bà xã ơi ~ Đem tấm hắt sáng sang đây cho anh nào.”

Yoochun cười toe và chẳng buồn thay đổi tư thế, anh cứ đứng như vậy và tựa cằm lên vai Junsu.

“Em thấy chưa? Vừa vào phòng, còn chưa hỏi câu nào là đã bấm máy rồi.”

Junsu nhún vai khiến đầu anh lắc lư, cậu xoay tròn ly cafe trong tay.

“Có thể như thế mới bình thường chăng?”

“Dĩ nhiên.” Yoochun gật gù. “Chừng nào hyung ấy xuất hiện cùng khay điểm tâm hoặc dịu dàng mở cửa và hỏi ‘Yoochun-ah, đã dậy chưa thế?’ thì đảm bảo sẽ có bão lớn, hoặc đêm hôm trước cá cược thua với Hyojoo nuna.”

Anh giữ tay mình quanh thân người nhỏ nhắn của Junsu rồi chậm rãi cùng cậu ôm lấy ly cafe nóng ấm trước khi đưa nó lên môi. Cafe sữa tỏa hương dìu dịu. Một chút nắng cháy nồng nàn, một chút mưa trong trẻo, một chút sữa ngọt ngào… hòa cùng nhau và lan tỏa đến từng tế bào trong khoang miệng. Chất lỏng nâu sánh đọng lại trên viền môi hồng căng mọng. Nắng mai chiếu xiên trên khung cửa khiến nụ cười thiên thần tỏa sáng. Đuôi mắt cong sáng lấp lánh.

“Anh thấy sao?”

“Khẩu vị của em khá giống anh nhỉ?” Yoochun chép chép miệng. “Anh cũng thích cafe sữa không đường.”

“Chỉ cần nó không quá ngọt.” Junsu liếm môi nghịch ngợm. Cơ thể cậu hơi xoắn lại khi cậu cố ý để chiếc ly men ngọc vào tay anh còn tay mình thì rảnh rỗi giữ lấy gò má đầy đặn ngay kề bên.

Tấm lụa bạc đón lấy ánh nắng và chiếu lên nụ hôn trên nền trời buổi sớm. Dường như cafe chẳng hề đắng mà chỉ còn hương thơm nồng đượm hòa cùng vị sữa ngọt tê đầu lưỡi.

Hyojoo chẳng có cách nào ngăn mình cười toe toét ngốc nghếch, đến mức mà nếu không phải đang giữ tấm hắt sáng thì chắc cô đã ‘Yeah’ nột tiếng thật lớn rồi. Jaejoong cũng mỉm cười khi nhìn thấy bà xã yêu dấu phấn khích đến thế. Anh chưa từng nghĩ rằng niềm vui khi đem đến hạnh phúc cho người khác lại lớn đến thế.

“Anh chị chuẩn bị cả cái này cơ ạ?”

Junsu ngạc nhiên nhìn dải ruy băng kết thành đóa hoa cài trên ngực. Hyojoo đang tìm cách thắt khăn lụa thành chiếc cà vạt mềm mại cho phù hợp với chiếc áo sơ mi trắng dệt hoa văn chìm nơi ve áo. Chất vải mịn màng tôn lên đường nét cơ thể cứng cáp mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu đi vẻ đẹp hài hòa. Cô tự hào.

“Ảnh cưới mà.”

“Sao em cứ có cảm giác em bị gài thế nhỉ?” Cậu nheo mắt nhìn đàn chị đáng kính. Hyojoo đáp lại bình thản.

“Thế ai là người cứ bám theo hỏi nuna về anh chàng phụ rể đẹp trai ấy nhỉ?”

“Em luôn bị cái đẹp cuốn hút mà.” Junsu bĩu môi. “Nhưng nuna cũng có cho em biết đâu.”

“Bí mật mới vui.” Cô nhéo nhéo đôi gò má phính. “Chả phải bây giờ đã biết rồi sao? Lại hoành tráng hôn người ta mấy bận, còn ôm ôm hôn hôn trên giường nữa…”

Gò má phính ửng hồng.

Cô gõ gõ cằm.

“Mà lạ nhỉ… Hai đứa, một không mặc gì, một bán khỏa thân, thế mà chả có gì xảy ra cả…”

“Nuna…” Có người ré lên. “Chị nhìn trộm tụi em…”

“Hơ hơ ~ Đó là chuyện hiển nhiên mà.”

“NUNA.”

“Chuyện gì thế?” Jaejoong bước vào phòng thay đồ với cái tay đập đập một bên tai. Anh mở to mắt. “Aida… Đẹp trai quá…” Nhưng ngay lập tức anh quay sang bên trái, nơi có tấm gương khổng lồ đang phản chiếu hình ảnh của anh chàng nhiếp ảnh gia đẹp trai và tự vỗ lên má mình với đôi mắt chớp chớp. “Nhưng mà không đẹp bằng tôi.”

“Ọe… Phát ói.” Yoochun đứng ở cửa làm bộ ôm bụng như vừa ói xong. Ngay tức thì, anh phải nghiêng người để né cú đá đến từ ông anh họ. “Hyung không cần phải như thế em cũng biết là hyung bị mắc bệnh tự yêu mình rồi… Hehe…”

“Thằng quỷ này…”

Nụ cười vui vẻ nở trên môi khiến Yoochun đẹp hơn bội phần. Những lọn tóc nâu ôm lấy khuôn mặt sáng, anh lịch lãm với áo sơ mi và quần tây trắng. Khăn lụa ôm quanh cổ áo và rủ xuống từ bờ vai rộng lớn. Hoa văn chìm trên nền vải như ẩn như hiện trong ánh đèn.

Hyojoo nắm chặt bai bàn tay và cười toe toét ở mức cực đại khi Yoochun bước đến giúp cô thắt cà vạt cho Junsu.

“Trông anh bảnh quá.” Cậu thì thầm.

“Em cũng vậy.” Anh đáp lại cùng nụ hôn phớt trên má.

Jaejoong lay lay bà xã. “Vợ à, em đừng có cười ngơ thế nữa…”

“Nhưng mà em không kìm được.” Hyojoo giả vờ thổn thức.

“Anh biết em mê trai đẹp.” Jaejoong tỏ vẻ bị tổn thương. “Nhưng em ngắm anh là được rồi. Hay anh chưa đủ đẹp?”

Khuôn mặt ngơ ngơ của Hyojoo chợt đanh lại nghiêm nghị. Cô quay ngoắt sang ông chồng yêu quý rồi gật gật vài cái trước khi đưa tay giật lấy máy ảnh của anh, tiện thể cũng giật luôn hàng nút áo sơ mi đen và để lộ ra bờ ngực cơ bắp.

Máy ảnh đưa lên ghi lại tấm hình ba người đàn ông đứng cạnh nhau. Jaejoong vui vẻ ngoắc tay hai chàng trai nhỏ hơn, anh nhoẻn miệng cười khi nhìn bà xã bấm máy.

Hyojoo bật ngón cái tỏ ý hài lòng. Cô thành thục xoay máy và chọn góc để có được pose ảnh đẹp nhất khi Jaejoong cúi người và dùng lưng anh làm điểm tựa để Yoochun vươn tới hôn nhẹ lên trán Junsu.

Hạnh phúc hiện hữu trong từng khoảnh khắc, phải không?

Mặt trời tỏa sáng lộng lẫy trên đồi cát.

“Yoochun-yah.”

“Huhm?” Yoochun nhìn người con trai nhỏ hơn đang tựa vào vai mình. Phía xa xa có Kim Jaejoong đang hét ông ổng qua cái loa mini.

“GẦN HƠN CHÚT NỮA ĐI. ÔM CHẶT HƠN CHÚT NỮA…”

Nắng nhảy nhót trên làn da trắng mịn và khiến từng đường nét đáng yêu hiện ra thật rõ ràng.

“Em thích anh.”

Nụ cười vẽ ra trên môi còn rạng rỡ hơn cả nắng. Yoochun xiết chặt tay Junsu trong niềm hạnh phúc khó tả.

“Anh cũng…”

Nhưng cậu đặt một ngón tay trên môi mình ra hiệu yên lặng.

“Lần đầu tiên nhìn thấy anh trong đám cưới của nuna, khi anh đỡ Jaejoong-ssi vào lễ đường, khi anh lấy ly nước lạnh cho nuna lúc trời nắng, khi anh đem đôi dày bệt cho Jaejoong-ssi thay cho đôi giày cao gót, khi anh dỗ bé Inhwan lúc xe hoa rời đi, khi anh nói chuyện và an ủi Vick khi tiệc đã tàn… em đã thích anh rồi. Và em muốn biết tất cả về anh, muốn hiểu tất cả về anh và muốn cho mình một cơ hội…”

Yoochun thấy lòng mình đang nở hoa vì những gì Junsu nói.

“Rồi chúng ta gặp nhau, cùng trải qua những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Em hạnh phúc đến chết đi được khi em nhận ra anh cũng có những cảm xúc giống em. Nhưng mà em rất sợ, Yoochun-yah.”

“…”

“Sợ rằng những gì đã có chỉ là xúc cảm bộc phát nhất thời… Sợ rằng em đã ngộ nhận tình cảm dành cho anh.”

Cậu ngẩng đầu để có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Anh xiết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn.

“Junsu-yah, lo sợ là điều tất nhiên. Chúng ta chỉ mới bên nhau chưa đầy 24 giờ… Và nếu chừng ấy thời gian đủ cho một tình yêu thì tình yêu ấy quá sức hời hợt.”

“…”

“Nhưng anh cũng thích em như em thích anh vậy. Và anh cũng muốn cho mình một cơ hội.”

Gió lướt nhẹ.

Yoochun quỳ gối trên mặt cát. Anh gỡ sợ ruy băng kết hình hoa trên ngực áo rồi chậm rãi thắt nó vào ngón áp út của Junsu. Sự chân thành hiện ra rõ ràng không thể phủ nhận.

“Anh là Park Yoochun, 26 tuổi, hiện đang làm việc cho công ty C-Jes với vị trí nhạc sĩ. Và vì anh thích em nên anh hy vọng rằng em, Kim Junsu, hãy cho anh cơ hội được hiểu em và trở thành bạn trai của em.”

Chất giọng trầm khàn ấm áp cuốn lấy những ngượng ngùng, Junsu gật đầu dè dặt với nụ cười bừng sáng trên khóe môi hồng.

“Em là Kim Junsu, 25 tuổi , là diễn viên nhạc kịch và… luôn mong muốn trở thành bạn trai của Park Yoochun.”

Ruy băng đỏ tung mình cùng cát. Ánh sáng hắt ngược khắc những đường nét của hai dáng người cùng quỳ trên cát với lời tỏ bày của mình.

Jaejoong bất ngờ buông tay, máy ảnh của anh treo lủng lẳng trên cổ. Anh ôm lấy người vợ yêu quý vào lòng và đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ.

“Vậy là xong rồi, Hyojoo-yah.”

Cô vùi mình vào khuôn ngực rộng lớn và vỗ nhè nhẹ trên lưng anh.

“Uhm, xong rồi, Jaejoong-yah. Anh đã vất vả quá.”

Epilogue: Something about love

Mũi thuyền rẽ nước trên nền trời cam nhạt với vầng dương dần khuất nơi chân trời. Cảnh đẹp như vẽ. Grand piano màu trắng tỏa sáng trong ánh hoàng hôn. Giai điệu thổi tung cùng gió trong giọng ca ngọt ngào.

Jaejoong mỉm cười đưa máy lên ngang tầm mắt.

Anh chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ thấy chán trong việc lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc sống. Xung quanh anh, tiếng tanh tách vang lên nhịp nhàng. Cũng phải thôi, với khung cảnh kia, có nhiếp ảnh gia nào kìm lòng nổi kia chứ. Yoochun vốn vô cùng hợp với piano mà. Dáng người cao và thẳng ngồi bên cây đàn và say mê tạo nên những giai điệu tuyệt đẹp. Màu trắng trong đến thanh khiết tựa như sự hiện diện của một thế giới khác. Lại thêm vào đó là Junsu dựa hờ vào thành tàu rồi cất cao giọng hát. Âm thanh tan ra cùng gió và sóng biển khiến cậu có dáng điệu của một thiên thần…

Hyojoo kéo chiếc khăn choàng trên vai.

“Đã ba tháng rồi ông xã nhỉ?!”

“Vẫn là mới yêu thôi.” Anh cười cười nhìn vợ. Ngày hôm nay, Jaejoong có mặt trên con tàu Pierrot với tư cách nhiếp ảnh gia có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Hiển nhiên, anh có thể đem theo vợ mình, và người mẫu cho album ảnh của anh cũng được mời tới. Thế nên mới có khung cảnh thần tiên trước mặt chứ…

“Ngày xưa Yoochun cứ bảo chúng ta sến,” Hyojoo bĩu môi. “Nhưng ai sến hơn ai chứ? Em nghe nói Yoochun rất là chăm đi xem nhạc kịch của Junsu kìa.”

“Nó còn khóc và xì mũi vào áo anh đây này.”

“Lại còn viết nhạc cho Junsu, đàn cho Junsu hát, cùng Junsu sáng tác…” Trông vẻ mặt Hyojoo chẳng hề giống người phụ nữ mang bầu mà y như đứa trẻ ba tuổi bị cướp mất kẹo. “Nó mà cứ chiều Junsu như thế á, có ngày bị đá bay xuống sông Hàn.”

Jaejoong chắt lưỡi xoa xoa lưng vợ.

“Em để ý làm gì, bực bội không tốt cho sức khỏe.”

“Em chả thèm.”

“Vẫn còn giận sao?”

Cô hếch mũi.

“Không rảnh.”

Anh lắc đầu phì cười. Người ta nói phụ nữ mang thai tính khí thất thường quả chẳng sai, những mà cũng tại cái couple đằng kia chọc giận vợ anh. Cô đã tốn bao nhiêu công sức để ghép hai người lại với nhau, ấy thế mà đến khi hỏi rằng, có tính kế hoạch kết hôn trong tương lai chưa thì cả hai cùng đáp lại, chưa hề nghĩ đến, cứ để mọi chuyện tự nhiên.

Đó chính là lúc Jaejoong biết rằng tình yêu (và độ biến thái) của một fangirl đáng sợ đến mức nào.

“Tránh ra! Tránh ra.” Hyojoo không ngần ngại đạp Yoochun sang một bên để giành lấy cái ghế. “Không có ý định kết hôn thì đừng có ngồi gần nhau.”

“Nuna.” Yoochun nhăn nhó. Anh phát ốm lên mất thôi. Càng ngày bà chị dâu của anh càng trở nên bạo lực, đặc biệt là từ sau khi biết chuyện anh và Junsu chưa tính đến chuyện lâu dài.

“Sao?” Hyojoo chống hông dữ dằn. “Định không nhường ghế cho bà bầu huh?”

Yoochun xụi lơ đành kéo cái ghế khác và ngồi xuống cạnh Jaejoong. Cả bữa tiệc ồn ào dường như chẳng có ai là đồng cảnh ngộ với anh.

“Nuna.” Junsu mềm mỏng. “Tụi em còn trẻ mà, với lại cũng chỉ mới bắt đầu hẹn hò… Sao cứ phải kết hôn thì chị mới chịu chứ?”

“Không được.” Hyojoo quắc mắt. “Cưới vợ phải cưới liền tay.” Cô phớt lờ cái nhìn bất mãn em-mà-là-vợ-sao? của Yoochun. “Dù Yoochun cũng chả tốt đẹp gì, từ đầu đến chân có mỗi cái mặt là coi được, à, còn cái vai của nó, nhưng mà cũng đào hoa lắm. Em không túm lấy, người khác rinh mất thì coi sao được. Với lại, 25 tuổi rồi, nhỏ nhít cái gì? Nuna với ông xã kết hôn năm 22 tuổi đấy.”

“Nuna.” Yoochun méo mặt. “Hai người là trường hợp đặc biệt.”

“Đặc biệt gì?” Jaejoong nhướng mày.

Yoochun trề môi.

“Thì bác trai chả muốn có cháu đến điên lên đấy thôi. Gì mà ‘Không cần kết hôn, chỉ cần đem cháu nội về đây’. Với lại, anh chị cưa nhau cả bốn năm Đại học rồi đấy thôi.”

“Nuna,” Junsu mỉm cười. “Cả em và Yoochun đều có những kế hoạch riêng. Bọn em muốn thật ổn định và có những thành công nhất định trong sự nghiệp rồi mới tính chuyện riêng. Như vậy sẽ tốt hơn.”

“Cứ chờ coi.” Hyojoo lườm.

Không phải cô không hiểu rằng hai đứa em của mình mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Và cũng không phải không hiểu rằng tình yêu mới nhen lên kia còn quá mỏng manh và cần nuôi dưỡng. Nhưng bản năng của một người phụ nữ, Hyojoo dư sức biết rằng hai người con trai này vốn thuộc về nhau.

“Xin mọi người chú ý.” Tiếng leng keng gián đoạn câu chuyện, cả sảnh tiệc đều hướng mắt lên sân khấu. “Tàu Pierrot sẽ cập cảng Nami vào sáng mai. Và theo đúng lịch trình, đêm nay sẽ là đêm công bố giải thưởng của cuộc thi ‘Wedding Photos’ của Hiệp hội Nhiếp ảnh Hàn Quốc. Để giữ đúng tinh thần của cuộc thi, lễ trao giải hôm nay sẽ diễn ra như một bữa tiệc cưới. Tôi tin rằng, trong hai ngày qua, quý vị đã có những ấn tượng tốt đẹp khi thưởng lãm mười album lọt vào chung khảo cuộc thi được chọn ra từ 252 album gửi dự thi. Đây cũng là mười tác phẩm được đánh giá là có đầu tư sáng tạo và khai thác đề tài. Ban Giám khảo đánh giá cao nghệ thuật sử dụng ánh sáng nhạt từ buổi bình minh cho đến hôn lễ rực rỡ trong ‘Love’s story’ của tác giả Park Chajong. Chúng tôi cũng rất xúc động vì câu chuyện tình yêu vượt thời gian của hai tác giả Hong sisters… Mỗi album đều có những điểm nhấn và chuyển tải thông điệp riêng mà tôi tin rằng sẽ còn đọng lại trong quý vị mỗi khi chúng ta được chứng kiến hay cảm nhận niềm hạnh phúc của tình yêu.”

Tiếng vỗ tay vang lên trên nền nhạc dìu dặt. Vị chủ tọa tiếp tục.

“Ngoài mong muốn được gặp mặt những nhiếp ảnh gia tài năng, Ban Tổ chức còn mời đến đây những người mẫu góp mặt trong mười album lọt vào chung khảo. Một điều đáng ngạc nhiên là cả mười cặp đều không phải người mẫu chuyên nghiệp, chính vì vậy, cảm xúc trong các tấm ảnh vô cùng thật và có sức lan tỏa rộng lớn. Chính vì vậy, đến phút cuối, chúng tôi quyết định bổ sung thêm giải thưởng cho cuộc thi.” Người đàn ông nhoẻn miệng cười thật tươi khi nhìn vào tấm giấy đang giữ trên tay. “Ngoài 20.000 USD dành cho nhiếp ảnh gia đoạt giải nhất, cặp người mẫu cho album đạt giải nhất sẽ được tặng một chuyến du lịch trăng mật tại Bora Bora trị giá 10.000 USD. Tất nhiên, đã nói đến trăng mật thì cặp đôi đó phải là vợ chồng rồi.”

Nhạc nhè nhẹ. Nụ cười nhè nhẹ. Tiếng thì thầm nhè nhẹ.

“Junsu muốn đi Bora Bora để tắm biển và bắt rùa nhỉ?!”

“Nuna.”

“Hehe ~ ”

“Không để quý vị chờ lâu nữa.” Người đàn ông hắng giọng tươi cười. “Tôi xin mời ngài Kim Jinman lên sân khấu công bố giải ba của cuộc thi.”

Người đàn ông đứng tuổi đứng lên cài lại nút áo vest và nhận lấy phong bì màu hồng nhạt rồi cúi đầu chào.

“Xin chào quý vị, chúc một buổi tối tốt lành.” Ông mỉm cười. “Hơn hai tháng qua, Ban Giám khảo đã làm việc chăm chỉ và công tâm để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Cá nhân tôi, đứng ở vị trí của Ban Tổ chức, tôi rất muốn trao giải nhất cho cả mười album lọt vào chung khảo. Rất tiếc, điều đó là không thể. Dù vậy, xin chúc mừng tác giả Na Yunsuk với tác phẩm ‘East to Eden’.”

Tiếng vỗ tay chen tiếng nhạc và lời thuyết minh về album ảnh vừa đoạt giải ba. Những phát biểu ngắn gọn nhanh chóng kết thúc để nhường chỗ cho phần công bố giải nhì. Cả sảnh tiệc muốn nín thở cho đến khi ông Jung Eulchul xướng lên tên ‘Life is beautiful’ của tác giả Kim Soohyun.

Và rồi đến giải nhất.

“Đây là tác phẩm mà tôi thích nhất,” Jo Soena, người công bố giải mỉm cười và cố ý rề rà. “Các bức ảnh không được sắp xếp theo thứ tự nào cả nên người xem có thể tự viết cho mình một câu chuyện. Bố cục cũng như ánh sáng đều hoàn hảo và mang phong cách cổ điển nhưng nội dung câu chuyện lại có những đốm sáng mới mẻ của thời hiện đại.” Người phụ nữ liếc tờ giấy trên tay. “Và cũng xin tiết lộ, chính vì bộ ảnh này nên mới có thêm giải thưởng dành cho người mẫu.”

Sảnh tiệc im lặng.

Hyojoo xiết chặt lấy bàn tay vững chãi đang ôm trọn tay cô. Không khí hồi hộp kiểu này có vẻ không tốt cho bà bầu.

Bên cạnh cô, Yoochun và Junsu như muốn nín thở.

“Giải nhất ngày hôm nay xin được trao cho…” *ngừng lại một lát* “KIM JAEJOONG với ‘Something about love’. Xin chúc mừng.”

Wwwwwwaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh ~

Hyojoo bật khóc ngon lành, cô ôm chặt ông chồng.

“Ông xã ~ ”

Yoochun hạnh phúc ôm lấy người anh họ còn Junsu dịu dàng bắt tay anh.

“Hyung, xin chúc mừng.”

“Xin mời nhiếp ảnh gia Kim Jaejoong lên sân khấu.” Người trao giải tiếp tục nói với giọng điệu vui vẻ. “Và cũng xin mời cặp người mẫu cho album ‘Something about love’, Park Yoochun và Kim Junsu lên sân khấu.”

Trong một khoảnh khắc, có cái gì đó nổ cái đùng.

“Chết rồi ~ ”

Hyojoo giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng khi đẩy hai người em của mình lên sân khấu.

“Nuna đã bảo mà…”

“Làm sao ta? Giải thưởng này không thể quy đổi ra tiền mặt hay nhường lại cho người khác, chỉ có thể nhận hoặc không nhận thôi.” Jaejoong nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Aiya, Nami có khác, không khí thật trong lành a.

“Đành là sau này đi du lịch cũng được, nhưng chẳng phải đến Bora Bora là mơ ước của em sao?” Hyojoo chớp chớp mắt ngây thơ. “Thưởng thức không khí nhiệt đới, tắm biển, phơi nắng và bắt rùa… Lý tưởng nhất là cùng với người yêu tay nắm tay dùng bữa bên bờ biển trong ánh hoàng hôn… Ay ~ Tưởng tượng thôi đã thấy thích rồi.”

“Bà xã à ~ Em nói gì thế?” Vị nhiếp ảnh gia tươi cười rất là giả tạo. “Tụi nó có phải vợ chồng đâu em. Chừng nào chưa trình được tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì còn lâu mới đi Bora Bora được… Há miệng ra nào.”

“Uhm,” Hyojoo gật gù cắn miếng táo. “Tiếc thật a.”

Chân lý là, JaeJoo là couple được sinh ra để chọc phá người khác.

“Làm thế nào với cái này đây?” Yoochun nhìn xuống mảnh giấy trên tay rồi nhìn sang người con trai đang đứng ngay bên cạnh.

Junsu suy nghĩ một lát rồi gật đầu cái rụp. “Được, chúng ta kết hôn.”

“Em chắc chứ?” Anh nhướng mày mà không quên lườm cặp vợ chồng đang hí hửng chuẩn bị ăn mừng kia.

Junsu mỉm cười. Cậu đặt phong bì lên bàn rồi nhìn anh.

“Em muốn thử cho mình một cơ hội nữa.” Để có thể tiến xa hơn trong tình yêu với anh.

Im lặng.

Rồi Yoochun mỉm cười với hạnh phúc tràn đầy.

“Chỉ cần là Junsu đồng ý.” Anh nhất định sẽ ở bên.

“Cũng là chuyện sớm hay muộn thôi mà.” Cậu thả mình để có thể đắm chìm trong vòng tay anh.

“Huh?” Hyojoo ngạc nhiên. “Sớm muộn cái gì?”

Cậu nheo mắt.

“Chuyện chúng em sẽ kết hôn.”

Im lặng.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa… Hai đứa dám lừa nuna…”

“Haha. Ai bảo nuna ngược đãi em làm chi?”

“Park Yoochun, cậu đứng lại cho tôi.”

“Bà xã… bà xã… đừng nổi giận, không tốt cho em và baby…”

Bình minh rạng rỡ. Ngày mới bắt đầu rồi.

End.

HCMC, 03:10, 2011.03.17

Bonus:

“Ông xã, mình đi Bora Bora đi ~ ”

“Làm gì?”

“Em muốn rình hai đứa nó động phòng.”

“…”

“…” *mắt chớp chớp*

“Ừ.”

“Wahahahaha.”

“Bà xã, em cười nghe ghê quá đi…”

End bonus

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: