Anh cũng yêu em

Cô có một tật xấu đó là rất hay quên. Thật ra cô bị một chấn thương vùng não từ nhỏ, lớn lên đã không còn nữa nhưng lại có ảnh hưởng phụ đến não khiến cho trí nhớ trở nên ngắn hạn, kém hơn so với người thường. Và cô cũng hay lơ đễnh với những thứ xung quanh như thể chẳng có gì là của cô, thuộc về cô hết. Tất cả cứ như là của người đời.

Thế giới của cô nhỏ hơn mọi người, đủ để chứa một mình cô trong đó. Và cô lẩn trốn trong thế giới ấy, chưa một lần bước ra, đối mặt với bên ngoài rộng lớn chếnh choáng kia. Thế giới của cô nhỏ bé. Của một mình cô.

Vậy mà từ khi anh bước vào, thế giới mà cô cứ ngỡ nó là của riêng cô, từ khi anh bước vào nó đã được nới ra một chút, đủ chỗ thêm cho cả anh. Thật nhẹ nhàng, anh không làm đảo lộn bất kì thứ gì trong ấy cả mà đơn giản chỉ tô điểm thêm cho nó vài ba màu sắc mà thôi.

Thế giới của cô từ khi có thêm anh thật tuyệt vời.

Một ngày nắng đẹp, không khí trong trẻo những tiếng chim líu lo, rồi bọn chúng ríu rít bay liệng cùng nhau giữa bầu trời bao la. Vi nhìn những chú chim qua cửa sổ quán café “Nhạt”. Quán có cái tên rất lạ, đồng thời cũng có một vẻ ngoài đơn sơ khiến cho người ta nhìn vào đều cảm thấy hơi “nhạt”. Chính vì vậy mà ít người chọn nó, biết đến nó. Chính vì vậy mà Vi chọn nó. Vi coi Nhạt như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhạt sở hữu một vị trí tách rời hẳn với sự ồn ã của thủ đô bên ngoài, một khoảng đất trống, rộng, xung quanh toàn cỏ cây hoa lá mọc lên một cách rất tự nhiên nhờ sự reo rắc ngẫu hứng của gió. Ngày qua ngày, cây cối ở đây đua nhau đâm chồi nảy lộc, đơm những bông hoa đủ loại sắc màu, khiến cho nơi đây trở thành một tuyệt tác của thiên nhiên. Thế nhưng lại biết người biết đến nó. Vi vui vì điều đó. Bởi nếu con người mang sự ồn ào, bụi bặm của thành phố đến đây, họ sẽ phá huỷ nơi này mất.

Tuấn là sinh viên đã từng tốt nghiệp đại học Y với loại giỏi. Ra trường anh nhanh chóng nối nghiệp của gia đình trở thành bác sĩ. Tay nghề ngày một cao qua từng ngày một đúc kết, khi đã tích luỹ được kha khá số tiền. Anh mở một bệnh viện riêng cho mình, rồi thuê những học trò trước đây anh đã từng dạy, truyền cho họ hết những gì anh có. Khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao mà bao người hằng mong ước, anh vẫn không cảm thấy hài lòng. Anh quyết định tìm đến nơi đây, mở quán Nhạt, sống một cuộc sống an nhàn mặc cho sự phản đối của dòng họ, gia đình, rẽ cho mình một hướng đi khác để hài lòng bản thân. Và anh đã làm được điều đó. Nhưng anh không từ bỏ bệnh viện do một tay anh gây dựng nên. Vẫn giữ chức bác sĩ viện trưởng nhưng rất hiếm khi anh có mặt ở bệnh viện, trừ khi có việc hết sức quan trọng, bởi bệnh viện của anh hội tụ các bác sĩ giỏi nhất trên đất nước, chữa bệnh với một mức giá bình dân nhưng thu nhập luôn vẫn cao ngất ngưởng. Ngoài chi trả các thiết bị và cơ sở vật chất của bệnh viện, số còn lại anh giữ một ít đủ dùng cho riêng mình còn lại trả hết lương cho mọi người.

Vi đến “Nhạt” thật tình cờ vào một ngày bão mùa hè. Hôm ấy do thành phố chịu ảnh hưởng của cơn bão từ phía bắc tràn về nên trời mưa mãi không dứt. Cơn bão đã được báo trước nhưng với những người lơ đễnh với tất cả mọi thứ như Vi thì bão hay không cũng chẳng phải chuyện của mình. Và hôm ấy Vi quyết định thả cho đôi chân đi dạo một đoạn, không cần biết là đi đâu. Cô chỉ cảm thấy rằng đôi chân như đang nói với cô rằng rất cần phải đi đâu đó. Và thế là cô đi. Được một lúc bầu trời xám xịt lại, đen kịt những đám mây, chốc chốc đã không còn một ánh sáng nào. Gió cuồn cuộn nổi lên ngày một mạnh như một sự giận giữ của đất trời, đem theo bao nhiêu là bụi bặm bay khắp nơi, có một số nơi cây cổ thụ to đến mấy cũng phải khất phục trước sự cuồng nộ của gió mà đổ, gãy xuống mặt đường.

Ấy thế nhưng mà, Vi vẫn đi. Mưa bắt đầu rơi ngày một nặng hạt. chẳng mấy chốc mà cô gái nhỏ này đã ướt hết sạch từ đầu đến chân. Vi đã đi rất lâu, và cô nhận ra rằng cô đang ở một nơi tách biệt hẳn với thành phố. Bằng chứng là không còn những cột đèn xanh đỏ, không còn đầy rẫy những chiếc ô tô, xe cộ ở lòng đường. Con đường ở đây so với ngoài kia thì hoang sơ hơn, không phải những làn đường nhựa giống y như nhau, ở đây toàn là một màu nâu của đất, hơi gồ ghề khó đi một chút, nhưng chính thế lại tạo nên sự hài hoà của nó với khung cảnh xung quanh. Nhưng lúc ấy Vi chẳng có vẻ gì là để tâm đến mọi thứ xung quanh cả. Cô chỉ biết là cô đã đi rất xa, và cách cô khoảng chục bước có một ngôi nhà nhỏ.

Còn Tuấn qua ô cửa kính trong “nhạt” đã nhìn thấy từ phía xa có một cô bé đang đi đến. Cô bé ấy đang đi một mình giữa trời mưa mà không có vẻ gì là che chắn hay đang tìm chỗ trú gì cả, như là một sự tự nguyện dâng hiến mình cho mẹ thiên nhiên thoả sức trút bỏ cợ giận của mình. Cô bé ấy mặc một chiếc váy màu xanh lam, đi một đôi giày bệt màu xanh lam nhưng đã lấm lem bùn đường lầy lội. Cô bé ấy có mái tóc đen dài quá nửa lưng, đung đưa như đang đùa nghịch với những cơn gió. Cô bé ấy đang đi một mình dưới mưa, trên con đường thênh thang rộng lớn. Cô bé ấy thật chẳng giống ai. Và Tuấn biết rằng anh đã yêu ngay từ lúc ấy. Trái tim và lý trí của Tuấn đồng loạt mách bảo anh phải giữ lấy cô gái ấy, ngay lúc này, và đừng để tuột mất. Và Tuấn đã ngoan ngoãn làm theo như vậy. Anh vớ lấy chiếc ô to treo ở cửa ra vào quán rồi chạy một mạch ra phía Vi đang tiến lại gần. Rồi anh bật chiếc ô lên khi đã đủ gần Vi, giơ lên để toàn bộ cái ô che hết cô và anh khỏi những giọt mưa. Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc. Anh không biết phải mở lời thế nào cho đỡ sỗ sàng, cho khỏi để tuột mất cô, anh bối rối kìm nén những nhịp tim của mình trước tình yêu mới chớm nở. Thế nhưng lời nói của anh lại chẳng nghe lời lý trí của anh một chút nào. Và anh nói với một giọng hơi khàn:

-          Em ướt quá rồi đấy, cô bé!

Thấy Vi vẫn cứ đứng trân ra nhìn mình, mặt không một nét biểu cảm, Tuấn cảm thấy hơi bị quê, nhưng anh vẫn quyết định, một quyết định lạ lùng:

-          Anh là Tuấn, kia là quán café của anh, nhân dịp bão, anh muốn làm quen với em và mời em vào quán để cho việc này được thuận lợi, suôn sẻ, có lợi cho đôi bên, có được không em?? – Anh vừa nói vừa chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ từ xa mà Vi đã nhìn thấy trước đó, kết thúc câu, anh giơ tay phải ra bắt đúng tác phong làm ăn của những người ngồi “bàn giấy”.

Tuấn cảm thấy hơi thất vọng vì vẫn không thấy Vi phản ứng gì, đôi mắt đen láy vẫn trân trân nhìn vào anh như thể anh là một vật thể lạ. Cánh tay anh vẫn đưa ra trong không trung và không có ý định thu về. Thế nhưng mà dù cho có là vật thể lạ đi chăng nữa thì cũng không thể nào gây được sự chú ý của vi lâu đến thế. Rồi ánh mắt Vi hơi nheo lại nhìn anh một cách đề phòng. Tuấn cũng cảm thấy sự kì lạ ấy nên anh bỗng thấy hơi sợ. Anh vội vã nắm tay bàn tay của Vi mà không đợi cô phản ứng. Bị bất ngờ, Vi rút mạnh cánh tay của anh ra rồi quay đầu bỏ chạy. Chỉ chốc chốc, bóng cô đã tan biến mất vào trong màn mưa, như cô chưa hề hiện hữu ở nơi đây. Anh để tuột cô rồi, Tuấn vẫn đứng nguyên chỗ ấy mà chưa khỏi sững sờ. Sấm đùng đùng nổi lên, gió thổi điên cuồng, mưa rơi về các hướng ào ạt, hối hả. Mưa dội xuống xoá từng bước chân cô vừa để lại, mưa đã xoá hết hình ảnh của cô như cô không tồn tại.

Trời nắng vàng nhẹ, chim hót líu lo, ríu rít cùng nhau bay liệng trên khuôn trời. Chốc chốc lại có một cơn gió thoảng qua đem theo mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài, khiến cho tâm trạng con người ai cũng cảm thấy thoải mái. Từ phía xa, qua của khung của kính của Nhạt, Tuấn lại nhìn thấy một cô gái đang đi về phía này. Cô gái mặc một chiếc váy trắng, đi một đôi giày bệt màu trắng, đeo một cái túi nhỏ màu trắng. Tuấn cố dụi mắt để tin vào hình ảnh trước mắt mình. Anh ngạc nhiên, bàng hoàng, cơ thể anh từng tế bào lại đang dần tê liệt bời nhịp tim đang nhảy nhót một cách không thể kiểm soát.

Rồi tiếng chuông trước của quán phát ra tiếng hai tiếng leng keng, Tuấn giật mình vội lôi tâm trí mình trở về thực tại. Vi bước vào quán. Cô đưa mắt nhìn quanh rồi chọn cho mình chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Cô ngồi đợi một lúc, đột nhiên quay sang hỏi Tuấn một cách dè dặt:

-          Đây có phải là quán café không ạ?

Tuấn lại giật mình, lòng tự muốn vả vào mặt bản thân một trăm cái vì cái đầu óc không chịu nghe lời này, kể từ khi cô bước vào anh quên mất cả việc của mình mà cứ đứng thế ngắm nhìn cô. Cho đến khi nhận được cái nhìn từ đôi mắt đen láy trong suốt ấy, anh mới thực sự tỉnh.

-          À, đúng rồi…Xin lỗi em…Em muốn gọi gì nhỉ…? – Tuấn lúng túng

Vi nhìn Tuấn khó hiểu, cô quay ra lướt qua bảng menu dán trên tường rồi lại quay ra phía Tuấn:

-          Cho em một cacao nóng.

-          Ừ em đợi chút nhé..

Tuấn trở vào quầy bar với một đống thắc mắc không có lời giải đáp trong đầu mình. “Cô ấy không nhớ mình sao? Sao cô ấy lại cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra? Cô ấy có phải là cô gái hôm trước không nhỉ? Đúng rồi vẫn là ánh mắt ấy mà nhưng sao cô ấy không có vẻ gì là nhớ chuyện xảy ra thế nhỉ..??” Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu hỏi nhưng nó chiếm trọn luôn cả đầu óc anh lúc này, rồi Tuấn lắc lắc đầu cho đống vớ vẩn ấy bay mất rồi bắt tay làm cho Vi cốc cacao nóng.

Vi đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ được Tuấn gọi là quán Café với chữ “Nhạt” to đùng được sơn trên thành của quầy bar nhỏ nhỏ màu nâu trông có vẻ cũ. Bên trên là giá treo đầy những chiếc ca bằng nhôm màu xanh theo hàng lối, kiểu ca mà bây giờ không còn thấy ở bất kì đâu nữa, kiểu ca mà ai nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng: ôi ngày xưa. Phía bên ngoài là năm bộ bàn ghế cho khách ngồi. Nói là bộ nhưng chằng có cái nào ăn nhập với cái nào, mà chỉ có một điểm chung là nét cổ điển, chính vì thế tạo cho chúng một sự hài hoà, rất xa xưa.

Tuấn trở ra với một trong những cái ca treo trên giá trên tay, anh đặt nhẹ xuống bàn rồi ngồi đối diện Vi. Anh không kìm nén được những dấu hỏi chấm đang dằn vặt anh từ sâu trong đáy lòng, anh hơi run nhìn thằng vào đôi mắt cô, hỏi:

-          Em…

-          Quán…

Hai tiếng buông ra từ hai con người đang ngồi đối diện nhau nhanh chóng tan đi mất vào không khí trong sự ngượng ngùng của cả hai. Thì ra lúc đó cô cũng có điều muốn nói với anh.

-          Em nói trước đi, lady first – Tuấn mìm cười

-          Quán này lạ thật đấy, lần đầu tiên em đến một chỗ thế này.

Tuấn ngớ ra sau cái chữ “lần đầu tiên” của Vi. “Phải là lần thứ hai chứ nhỉ? Vậy là cô không nhớ gì sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

-          Anh định bảo gì ấy nhỉ ?

Vi đưa đôi mắt sâu đen láy đối diện vào Tuấn, anh nhất thời bối rối trước ánh nhìn đấy, vội vàng quay đi.

-          À không, làm sao em biết chỗ này?

-          Em không biết nữa, cứ đi tự nhiên đến đây

-          Ừ thôi em uống đi không nguội hết bây giờ

Tuấn đang lau dọn bàn thì nhìn thấy một cái túi trắng nhỏ của nữ. “Quái lạ…” Rồi hình ảnh Vi chợt ùa về trong tâm trí… “Cô gái mặc một chiếc váy trắng, đi một đôi giày bệt màu trắng, đeo một cái túi nhỏ màu trắng”. Cầm chiếc túi trên tay như một tia hi vọng bé nhỏ gặp lại người con gái làm rung rinh trái tim mình. Tuấn cười vui.

Hôm sau lại là một ngày con người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Những hại mưa rơi trắng xoá cả mặt đường. Cây cối ngả nghiêng theo từng đợt gió. Từ đằng xa Tuấn lại nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang chạy về đây, về phía quán của anh. Cô gái mái tóc đen dài đang bết hết vào khuôn mặt vì nước mưa. Cô gái mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, đi một đôi giày vàng nhạt, đeo một chiếc túi vàng nhạt. Đang chạy vội vã về phía này tránh cơn mưa.

Tuấn thấy thế vội ấy chiếc ô rồi rất nhanh anh đã chạy lại chỗ Vi, gương chiếc ô lên che cho cô. Vi bỗng thấy quanh mình không còn những giọt nước chảy xuống. Ngước lên nhìn thì ra đó là anh.

- Em bị ướt rồi đấy vào quán của anh nhé?

Rồi anh nhìn thấy khoé môi Vi một nụ cười. Mặc dù cô không nói không giằng gì nhưng Tuấn tự coi rằng đó là tín hiệu bật đèn xanh cho mình, anh tự động nắm lây đôi bàn tay ướt đẫm, lạnh toát của Vi cùng anh trở vào quán.

Cho đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ quên phút giây rung động đầu tiên với một người con gái là Vi, chưa bao giờ quên cái giật mình khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Vi, chưa quên nhịp tim đập rộn ràng thúc đẩy một cách mãnh liệt của ngày ấy. Tất cả như mới chỉ ngày hôm qua.

Tuấn đặt cốc cacao nóng vào lòng bàn tay Vi. Cô vui vẻ đón nhận nó. Bằng chứng là cô đã cười lần thứ hai. Tuấn ngượng ngùng đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười ẩn sau khoé môi của Vi, anh không hiểu sao lúc ấy mình lại có cảm giác như vậy, có lẽ là sự nhút nhát chăng? Anh sợ nếu anh cứ tiếp tục nhìn thì trái tim sẽ đắm chìm trong nụ cười ấy mất, thế là anh quay đi ngó nghiêng chỗ khác để xua đi ý nghĩ trong đầu. Anh lấy máy sấy ra sấy tóc cho Vi, một cách lại rất tự nhiên, vì anh thấy Vi không phản ứng cũng như phản kháng gì cả, nên anh cứ thản nhiên mà làm nó như cái cách của hai người yêu nhau, hoặc cũng có thể là anh trai dành cho em gái. Xong anh bật quạt ở chế độ sưởi để hong khô cho chiếc váy vàng suông đến đầu gốc của cô. Mái tóc ướt nhèm khi nãy đã được Tuấn sấy lại và chải chuốt mượt và, mái tóc dài quá lưng và rẽ ngôi lệch rủ xuống che đi một phần của gương mặt góc cạnh nay trông càng gầy guộc hơn. Cô gầy quá.

Tuấn chăm sóc Vi một cách rất chu đáo, mặc dù anh mới chỉ nhìn thấy người con gái này chưa đầy nửa tiếng. Anh chẳng còn biết cô là ai, thế nhưng vẫn cứ làm theo những gì trái tim mách bảo. Mỗi lần Vi cười và thái độ không phản ứng của Vi đều làm cho anh xoáy sâu vào thứ tình cảm ma mị ấy.

-          Khô tóc rồi cô bé – Tuấn rũ xong mái tóc rồi bước ra trước mặt Vi, mỉm cười, cô đang vân vê chiếc vòng nhỏ trên cổ của mình – Anh còn chưa biết tên em?? Anh có thể biết không??

Ngừng một lúc rồi cô mỉm cười.

-          Vi, gọi em là Vi.

Giọng nói của Vi trong và thanh tựa như một giọt sương sớm còn đọng lại trên lá trực chờ một hành động nhỏ là có thể rơi xuống và biến mất. Tuấn cười thầm sự ví von mới nghĩ ra trong đầu mình. Quả thật Vi có chất giọng rất hay. Và Tuấn cảm thấy mình đang say giọng nói ấy.

-          Hôm qua em để quên túi ở đây – Tuấn như nhớ ra điều gì, từ trong quầy bar trở ra với chiếc túi trắng trong tay – Anh còn không biết làm thế nào để liên lạc với em thì hôm nay em đã đến đây rồi

Vi ngây ngô nhìn chiếc túi, đoạn cô hỏi Tuấn:

-          Ơ đây đúng là túi của em, sao nó lại ở đây??

-          Hôm qua em đến đây mà không nhớ gì sao??

-          Em đã đến đây??

-          Đúng…

Vi nhận lại chiếc túi từ anh, không hỏi thêm gì nữa nhưng Tuấn thì hết sức ngạc nhiên, anh lại quay cuồng với mớ câu hỏi trong đầu mình.

Kể từ hôm đó, Vi đến đây thường xuyên hơn, đến lần thứ năm thì cô đã nhớ được anh, khắc ghi được hình anh của anh vào trí nhớ non nớt. Và mỗi lần về Vi lại để quên một thứ gì đó. Khi thì cặp tóc, khi thì quyển sách, v..v.. Vì hầu như Vi là vị khách duy nhất thường có mặt ở đây hàng ngày nên Vi và Tuấn trở nên thân thiết hơn, họ chuyện trò với nhau về bầu trời, về những chú chim, về những cái cây, về con người, họ cùng nhau dọn quán, lau từng ô cửa, từng tiếng cười của Vi giòn tan bay vào trong gió…Những thứ hết sức yên bình trong một khung cảnh cũng yên bình không kém. Vi bắt đầu coi Nhạt như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, mỗi lần cánh cửa quán kêu leng keng, Tuấn lại mỉm cười và rộn ràng trái tim, cô gái ấy đến rồi.

Và họ trở thành những người bạn. Vi cũng kể cho Tuấn căn bệnh của mình, anh cũng đã hứa sẽ giúp cô chữa khỏi nó.

-          Anh cũng đã quan sát em rất kĩ, đây cũng là một phần do tâm lý con người, nhưng nếu em tập trung hơn vào mọi thứ thì em sẽ nhớ được thôi.

-          Ý anh là do em?

-          Do bệnh của em, nhưng cũng do thói quen của em nữa, em còn hờ hững với chính em thì làm sao để tâm đến cái gì được, dần dần nó thành quen. Anh không làm trong lĩnh vực này nhưng anh sẽ nhờ mấy người bạn của anh, đồng thời anh cũng sẽ giúp em chữa vấn đề về tâm lý này.

-          Anh rất tốt với em

-          Đừng nói thế, mình là bạn bè mà…

Vi mỉm cười ôm lấy Tuấn vui mừng, mặc dù anh vui vì nhận được tình cảm của Vi nhưng hai từ bạn bè thật khiến anh chua xót, chẳng nhẽ chỉ dừng lại ở mức đó thôi sao. Tuấn cười buồn nhìn Vi. Cô cũng cười lại, nhưng không thể nào nhận ra nổi buồn ẩn sau nụ cười ấy, bởi vì cô vô tâm lắm.

Kể từ khi quen Vi Tuấn đã thấy kì lạ vì sự hững hờ của cô, Vi không đua đòi như bất kì đứa con gái nào hiện nay, cô cũng không có thú vui hay sự yêu ghét nào cả. Thậm chí cô còn không quan tâm đến bản thân mình. Tuấn thấy thương người con gái này vô hạn bởi chỉ có những nổi đau mới làm nên một con người thế này. Đành rằng nó là do căn bênh đãng trí nhưng nó cũng là tính cách của cô luôn. Tuấn muốn dành cả cuộc đời mình cho người con gái nhỏ bé đáng thương này. Vi thật cô độc. Tuấn biết điều này.

Vi và Tuấn trò truyện với nhau rất nhiều, ở bên cạnh Vi Tuấn không tự chủ được mình mà luô bộc bạch hết những gì về mình với cô. Tất cả trừ cái cảm giác rung động của riêng anh. Bởi Vi luôn có những lời khuyên rất hữu ích cho anh, những suy nghĩ chín chắn và cách nhìn vấn đề bao quát khiến cho nhiều lúc Tuấn cảm thấy khâm phục Vi mặc dù cô kém anh gần như chục tuổi. Ấy thế nhưng Vi chưa bao giờ nói với anh dù chỉ là một chút về hoàn cảnh hay gia đình mình. Ngoài căn bệnh của Vi và vài sở thích chung của hai người thì anh chẳng biết gì hết. Cứ mỗi lần định hỏi anh lại bắt gặp ánh mắt đen láy như rọi sáng cả tâm hồn anh lại làm trái tim dậy lên sự thổn thức. Tuấn chưa bao giờ đọc được điều gì trong ánh mắt Vi, anh đã thử nhìn vào hàng nghìn lần nhưng anh chỉ toàn thấy một màu đen không cảm xúc, khiến cho sự cô độc của cô gái này càng làm Tuấn xót thương.

Nhưng cô gái ấy chưa bao giờ lộ ra gương mặt buồn rầu hay ủ rũ, cũng không bao giờ có cảm giác vui sướng ít ra là trước mặt Tuấn. Gương mặt thanh tú của Vi luôn bình thản trước mọi vấn đề và cái cười của cô luôn nhẹ nhẹ ở khoé môi, nhẹ như chính cô vậy. Có đôi lúc Tuấn cảm thấy Vi như một cây cỏ dại, nhưng khi lại thấy cô như một giọt nước đọng lại trên cành cây buổi sớm có thể rỏ xuống, tan biến đi bất cứ lúc nào.

Một ngày khác với một ngày, Tuấn dẫn theo một người bạn ở nước ngoài về đến quán chơi, và rồi lại như trình tự của mọi ngày, cánh của quán kêu leng keng, Vi bước vào. Rồi ánh mắt của một anh chàng lại dừng lại ở Vi, Vi cũng vậy. Họ đứng nhìn nhau rất lâu, lâu đến mức Vi cảm thấy mọi vật trên trái đất này như ngừng lại và chỉ còn tồn tại duy nhất con người trước mặt…

Quán “Nhạt” sau bao nhiêu mưa gió, bão bùng, bao nhiêu tác động của ngoại cảnh nó vẫn vậy, vẫn yên tĩnh, đơn độc giữa cái khung cảnh thanh bình bên ngoài của nó. Nhạt đã sống cùng Tuấn gần năm năm rồi, khi mở quán này mục đích của Tuấn không phải là nguồn lợi nhuận bởi nếu thế thì anh đã không chọn một nơi thanh vắng lác đác thế này. Anh thật sự muốn hoà lòng mình vào một phần trong sự bình yên của thiên nhiên, để tâm hồn được thanh thản, để tránh xa những thứ bụi bặm thành phố. Những ngày tháng qua Tuấn cảm thấy yêu sự thanh bình này đến thế. Sống tự lập một mình trong ngần ấy thời gian nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn gì anh chỉ có một mình. Cho đến ngày người con gái ấy bước vào, nhẹ nhàng rồi dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, như chính hơi thở của anh vậy. Hai mươi tám năm thanh thản, bình an trong cuộc sống lành mạnh vậy mà đùng một cái trái tim không nghe lời làm cho cuộc hai mươi tám năm ấy xuất hiện một biến cố đó là rung động trước một người con gái. Anh yêu cô, yêu cô vì cô nhẹ nhàng như một cây cỏ dại và như những giọt sương sớm hôm. Anh yêu sự lặng lẽ, sự hững hờ, sự cô độc của cô. Anh yêu mái tóc đen hay được anh vuốt mỗi ngày, yêu đôi mắt tròn soi rọi tâm hồn anh, yêu sự giản dị mỏng manh hết sức của cô. Anh yêu tất cả. Nhưng cô không hề hay biết điều đó. Vì cô chẳng quan tâm đến gì cả. Tuấn đã rất buồn vì điều đó. Cảm xúc của anh đã bị anh kìm chế lại trong thời gian quá lâu có cô bên cạnh, và khi Vi đã đi mất rồi, Tuấn mới nhận ra rằng lời yêu thương từ tần trái tim anh còn chưa nói ra lần nào, dù đó là những cảm xúc chân thật, thiết tha nhất của anh. Khi cô đi rồi, chưa ngày nào Tuấn không cảm thấy sự cô đơn, trống trải đang bao trùm lấy tâm hồn mình. Anh cứ ngây ra như người mất hồn, cứ ngóng trông ra khung của kính quán Nhạt để chờ một hình bóng, chờ cánh của kêu leng keng, và cô gái ấy xuất hiện…

Nhưng cánh cửa đã lâu quá rồi, tiếng kêu ấy không hề hay xuất hiện, thường xuyên, đúng giờ như mọi ngày nữa.

Kể từ ngày Vi và Lâm quen với nhau, thời gian Vi đến Nhạt trở nên ngắn ngủi và ngắt quãng. Có khi một tuần mới đến một lần, hoặc những lần đến chỉ hỏi thăm anh vài ba câu và những lần đến đều đi cùng với Lâm. Kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau tại quán Nhạt hôm Lâm về nước ấy, ngay hôm sau Lâm lại đến nữa, và Vi cũng vậy, như một qui luật của tự nhiên, gió vẫn thổi đều đều nhẹ nhẹ mang theo mùi oải hương từ khu vườn thiên nhiên bên ngoài quán. Vi nhận ra Lâm ngay từ lần gặp thứ hai. Tuấn đã quá ngỡ ngàng vì điều này, cô không phải mất đến mấy lần mới nhớ được mặt anh, và đặc biệt hơn những khi nói chuyện với Lâm, Vi đã nở ra những nụ cười, như bông hoa úa tàn bỗng nhiên được ban tặng cho những giọt nước, trở nên đẹp đẽ, tươi tắn hơn bất kì bông hoa nào. Vi cười rất tươi khi cô ở bên Lâm, nụ cười mà trước đây Tuấn chưa từng nhìn thấy, chưa từng chứng kiến, hoặc anh không phải là những giọt nước mà bông hoa ấy vẫn rất cần…

“Nhìn em hạnh phúc bên ai càng làm anh tan nát lòng

Mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa

Điều anh lo lắng cứ vẫn luôn xảy ra

Nếu không đổi thay chẳng có ai sống được vì thiếu mất yêu thương”

Lâm rất thích thú với cô gái nhỏ nhắn hay mặc váy và đi giày cùng màu ngay từ lần đầu tiên sau khi trở về nước của ông bạn thân. Lâm nổi tiếng đào hoa với mã đẹp trai, hào phóng của mình kể từ khi vẫn còn ở Việt Nam, và khi cậu sang Nhật hoàn thành nốt việc học điều này vẫn không thay đổi. Bạn gái của Lâm cũng giống như quần áo, Lâm rất coi trọng bề ngoài nên thậm chí một ngày có thể thay mấy bộ.  Và những người tình trước đây của Lâm cũng không ngoại lệ. Tính tình hào hoa phong nhã nhưng bản chất lăng nhăng của Lâm khác hẳn với người bạn thân nhất của anh, Tuấn, anh lành mạnh, chín chắn, anh yêu những thứ tự nhiên và luôn có chừng mực. Tuấn cũng nhiều lúc khuyên bạn, nhưng Lâm chỉ cười nói bang quơ rồi đổi chủ để cho xong chuyện.

-          Mày cứ nhìn lại mày xem, tự dưng không đâu đi chui vào cái xó xỉnh đấy làm gì không biết, đã thế còn bày đặt quán café, trong khi không một ma nào biết đến, bảo PR thì đéo nghe, ngu lắm con ạ trẻ mà không biết tận hưởng.

-          Tao thích như thế, trẻ là phải làm những gì mình thích chứ, cứ phải ăn chơi nhảy múa suốt như mày mới là sống à?

-          Đấy là cách sống của tao, đời có là mấy, xoã nhiệt chứ còn gì nữa. À mà tao mới quen con này nhớ…nó á…

Mỗi lần như thế Tuấn lại cười khổ với ông bạn mình. Đúng là mỗi người một cách sống, không ai giống ai và có thể bắt chước ai được cả, nhưng sự lăng nhăng quá đà của Lâm đã làm tổn thương đến rất nhiều cô gái. Rồi từ ngày Vi quen với Lâm, trong Tuấn lúc nào cũng nơm nớp hai nỗi lo sợ, sợ người con gái ấy tổn thương như những tình cũ của Lâm, sợ người con gái ấy rời khỏi mình mãi mãi… Mặc dù chẳng có một sự khẳng định nào nói Vi là của anh, nhưng thật sự cô là người con gái đầu tiên, duy nhất, gần anh đến như thế, và anh đã tự mặc định là như thế. Cũng mấy lần anh định nói với Vi, kể với cô về tính lăng nhăng của Lâm và nhắc cô cẩn thận, thế nhưng nụ cười ấy, ánh mắt yêu thương khi Vi nhìn người ấy lại làm Tuấn nhói đau rất nhiều, không thể nói ra lời yêu thương nhất, cũng chẳng thể khuyên cô cách tự bảo vệ mình. Hàng ngày Tuấn vẫn nhìn ra cánh cửa, chờ đợi, tiếng chuông kêu leng keng.

-          Sao, hẹn tao ra đây có việc gì, sao không ở quán của mày luôn, hôm nay hơi bày đặt đó nha – Nhả ra một làn khói mỏng, Lâm cười cợt nói với Tuấn.

-          Tao muốn nói chuyện riêng với mày, nói nghiêm túc.

-          Nói thẳng luôn đi

-          Vi đối với mày là thế nào?

-          Ui dời ơi cụ ơi, tưởng gì, tao thấy cô bé đấy hay ho, mà tao thì đang cần em gái, thỉnh thoảng lấy ra làm cái cớ cho bọn kia nó đỡ làm phiền. Haha

BỐP

Cú đấm làm của Tuấn làm cho Lâm ngã bật ra khỏi ghế. Tiến lại gần anh túm chặt lấy cổ áo Lâm dựng người dậy, chuẩn bị vung tay tung cú đấm thứ hai, anh thấy Lâm bật cười:

-          Mày cười cái gì, đáng cười lắm sao?? HẢ THẰNG CHÓ?!!

-          Tao cười là cái tình bạn thân thế nào thì lý do cũng chỉ là vì đứa con gái. Haha – Rồi Lâm đẩy mạnh Tuấn ra, tự đứng dậy, phủi phủi hết bụt trên người lấy lại vẻ hảo nhoáng, rồi anh quệt nhẹ máu đang rỉ ra từ khoé môi mình.

-          Tao… mày không thể hiểu được đâu.

-          Đừng lúc nào cũng tự cho mày là ông biết tuốt, bạn ạ. Tao biết từ lâu rồi, thậm chí tao đã để cho mày cơ hội, nhưng mà xem mày đã làm cái gì suốt thời gian qua??

-          Tao…mày biết từ bao giờ??

-          Lại còn bao giờ, thế mày nghĩ là bao giờ? Thế bao giờ mày có cái kiểu nhìn một đứa con gái chăm chú rồi cười hi hỉ một mình thế hả? Mày nói tao nghe

-          Cô ấy rất đặc biệt. Nhưng mày không hiểu đâu, cô ấy đang bị bệnh…

-          Thật ra mày mới là không hiểu. Tuấn ạ, mày vẫn không thể thay đổi kiểu sống này, có đôi lúc mày cũng nên nhìn đời theo nhiều hướng khác, và cái nhìn của mày nên bao quát tất cả

-          Là sao tao không hiểu…

-          Tao biết Vi bệnh, và tao biết, cô ấy cũng rất có tình cảm với mày..

Nghe đến đây Tuấn không kìm nổi lòng mình, trái tim đã ngủ thiếp đi lâu ngày do vắng bóng Vi bỗng trỗi dậy đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Một ánh sáng, một tia vui mừng len lỏi trong anh.

-          Sao cơ…

-          Chưa hết. Nghe đã.

Ngừng một hồi quan sát kĩ thái độ của bạn mình, Lâm thở dài buồn bã, cười:

-          Tao đã phát hiện ra ngay lần đầu tiên khi cô ấy ở đây căn bệnh đãng trí, nhưng không đơn giản chỉ có thế. Có một lần bọn tao đang ăn thì bỗng dưng cô ấy bị chảy máu cam, rồi một rồi hai lần như thế. Rồi có khi còn bất tỉnh đột ngột, hay sốt. Không chỉ là căn bệnh đãng trí Tuấn ạ, tao tưởng mày phải rõ hơn ai hết chứ.

-          …

-          Tao hỏi và cô ấy đã kể hết với tao, rằng mày cũng đang chờ kết quả xét nghiệm, thật ra nó có từ lâu rồi và được thông báo cho cô ấy, cô ấy cũng đến viện lấy và bảo bọn họ không được nói cho mày, chính tao cũng đi cùng cô ấy hôm đó.

-          Tại sao mày… - Giọng Tuấn nghẹn nghào…khàn đặc lại

-          Tao biết, xin lỗi mày…

-          Bệnh của cô ấy…

-          Meningitis

Tai Tuấn đã ù đi từ lúc nào đến chính bản thân anh còn không hay, còn trái tim thì cứ nhói đau liên hồi…

Vi đang nằm trong căn phòng rộng lớn tại nhà Lâm, đôi mắt lơ đãng hướng ra phía khung cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài là những tán cây mơn mởn một màu xanh, len lỏi những bông hoa nhỏ nhắn với nhiều màu sắc khác nhau đang chen chúc đưa mình ra ngoài để toả sáng, tự tin khoe cái sắc đẹp trời cho của mình. Tuấn cảm thấy như mắt mình đang được phủ bởi một lớp sương và nó cứ ngày một đặc dần khiến hình ảnh Vi bỗng chốc nhoè đi.

Mái tóc đen dài óng mượt mà anh hay chạm vào, vuốt nó ra sau tai cô khi chúng không nghe lời cứ nhảy nhót theo điệu nhạc của gió. Chiếc chăn mỏng phủ kín người Vi khiến cô trở nên thật bé nhỏ.

Tuấn nhẹ nhàng, chậm rãi bước về phía chiếc giường nơi cô đang nằm. Thật ra trong sâu thẳm nơi trái tim và cả lý trí đều thúc giục anh chạy thật nhanh và ôm lấy người con gái đáng thương này, nhưng anh đã không làm thế. Vi vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh. Tuấn từ từ ngồi xuống giường. Một hơi ấm lan toả nơi bàn tay lạnh lẽo của Vi, cô khẽ giật mình nhưng rồi lại mỉm cười buồn, mắt vẫn nhìn ra khu vườn. Cô lại tưởng tượng nữa rồi, anh đâu có ở đây đâu, bàn tay anh vẫn luôn ấm như vậy khi ở bên anh, khi cô và anh nắm tay nhau đùa nghịch ngoài khu vườn quanh quán Nhạt, khi anh tặng cô chiếc nhẫn có biểu tượng Forever và nói rằng nó giống như cô, nói rằng nó giản dị nhưng lại rất đẹp hệt như ý nghĩa của nó.

Lúc ấy cô đã hạnh phúc vô cùng, một hạnh phúc không mang lại cảm giác vui sướng, mãnh liệt, một cảm giác hạnh phúc một cách bình yên, giản dị, nhẹ nhàng, cô thích thế, bởi vì cô yêu anh. Và Vi đã cười với anh. Họ nắm tay nhau đi trên con đường đầy nắng về quán. Nắng nhè nhẹ rọi vào khuôn mặt Vi, nắng nhìn thấy sự thẹn thùng nhỏ nhẹ nhưng đầy thương yêu với người con trai bên cạnh, nắng tìm thấy nét bối rối, ngượng ngùng của người con trai, nắng nghe thấy tiếng hai nhịp tim hoà vào làm một. Rồi nắng bỗng tắt, nắng buồn vì sự trớ trêu, buồn vì trò chơi của số phận đã không chơi đẹp cho hai con người đáng thương này.

Đến lần thứ năm, đúng đến lần thứ năm Vi mới nhớ được mặt Tuấn. Thật ra là không phải như thế, đến lần thứ ba là cô đã nhớ rồi, cô chỉ quên nhất đồ đạc và hay mất tập trung thôi, từ trước đến giờ là thế. Nhưng cô thích nhìn khuôn mặt bối rối và nét đỏ mặt hiện lên ở người con trai này khi cô nói là không nhớ, vì vậy đến lần tiếp theo cô đã giờ vờ. Cô thích thế. Ngay sau khi trở về nhà từ quán Nhạt cái hôm mưa bão ấy, Vi đã một trận rất cao và cô đã ngủ một giấc dài gần một tuần. Trong giấc ngủ dài, cô đã mơ, mơ rằng có một người con trai, có một quán café nhỏ xung quanh bênh ngoài là vườn cây hoa lá, và có một người con gái là cô, họ sống hạnh phúc trong quán café ấy. Đến khi tỉnh dậy, cô chắp nhặt tất cả những chi tiết cô còn nhớ trong mơ rồi cẩn thận ghi chép lại, rồi cuối cùng cô cũng tìm ra nó, quán café Nhạt. Và Tuấn, hẳn là người con trai trong giấc mơ của cô rồi.

Hai chữ “hạnh phúc” đối với Vi chỉ là một danh từ cho đến khi Tuấn đến, biến nó trở thành động từ như một ông bụt hiện ra trong câu chuyện đời cô. Ấy vậy mà sao thật trớ trêu, biến hai kẻ yêu thương trở thành người thua cuộc của trò chơi mang tên số phận. Trước ngày có kết quả xét nghiệm, Vi đã linh cảm ra một điều gì đó không lành sắp xảy ra, cô chợt nghi ngờ căn bệnh của mình mà ngày ấy các bác sĩ đã chẩn đoán là sẽ không sao nữa. Cô đã yên tâm và tin tưởng nhưng càng ngày trí nhớ của cô càng trở nên kém một cách tệ hại. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Vi thật ra không hề bình thản đến thế trước kết quả dù đã được chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhìn Vi tờ kết quả run rẩy trong tay Vi, Lâm ôm cô thật chặt:

-          Em cứ khóc đi, khóc hết ra đi Vi à?

Một cơn mưa nước mắt trút xuống vai Lâm ngay sau ấy, những dòng nước mắt chảy dài kéo theo những yêu thương, những hạnh phúc, những ấm áp trôi đi mất, chỉ còn lại đây một Vi yếu ớt, đọng lại những khổ đau.

-          Em phải làm sao bây giờ anh ơi???

Giọng Vi run rẩy, cô gào lên trong nước mắt, trong đau khổ và cô đang phải chịu đựng, cô bất lực, cô không biết phải làm thế nào cả. Cô chỉ tiếp tục oà khóc. Vi đưa bàn tay lên bịt miệng để giảm đi tiếng khóc của mình. Nước mắt vẫn chảy xuống, điên cuồng, bấn loạn, Vi chỉ muốn khóc thật to. Bên cạnh cô, tâm trạng Lâm cũng nặng nề không kém, anh thương cho tình yêu của bạn anh, và cả người con gái này.

Bên ngoài, mưa rơi như trút nước, hệt như hôm đầu tiên Vi đến Nhạt, hệt như hôm cô gặp anh – người con trai của mình.

Vi đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, nó vẫn ở đó, luôn ở đó, nhưng đã rộng ra nhiều rồi do đốt tay cô cứ ngày một bé đi vì các tế bào dang dần teo lại và tại sao hơi ấm này vẫn còn đây nhỉ?? Bên cạnh có một người con trai đang nhìn cô, thầm lặng. Đây là thực hư hay ảo ảnh do căn bệnh của cô đã nặng thêm rồi? Cô vẫn nhìn, đột nhiên mắt lẹo nhoè đi. Qua lớp sương mờ mờ đàng phủ kín mắt Vi, cô vẫn nhìn được ảo ảnh ấy đang đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt – thứ duy nhất còn nóng hổi của cô trên khuôn mặt cô. Ảo ảnh ấy dịu dàng vẫn hệt như ngày ấy. Không đúng, tại sao ảo ảnh lại có thật đến thế được, khi mà hơi ấm còn đang lan toả hết khuôn mặt cô từ bàn tay ấy, con người ấy.

-          Vi à…

Đúng là anh rồi, Vi bịt miệng ngỡ ngàng, cô oà khóc. Cô không hề tưởng tượng, anh đã về với cô rồi, anh đã về rồi…

-          Nín đi em, anh đây rồi, có anh đây rồi..

Tuấn nói mà giọng nghẹn ngào, khàn đặc, anh tiến lại gần hơn ôm trọn cô vào trong lòng. Sao cô gầy thế này, Tuấn đau quá, cô còn gầy hơn ngày trước nữa, gầy đến mức một tay của anh cũng có thể ôm trọn. Tưởng như cô còn nhẹ hơn cả lá rụng mùa thu. Hơi thở của Vi nhanh và yếu ớt vô cùng, cô vẫn khóc nức nở trong lòng Tuấn. Tuấn đau đớn cản nhận từng tế bào trên cơ thể mình đang run lên, anh thương Vi quá. Tại sao điều này lại xảy ra với người con gái anh yêu?? Đột nhiên Tuấn cảm thấy mình không còn có thể yêu một ai mãnh liệt như thế này. Nhắm mắt lại, nước mắt anh lăn dài, anh không thể kìm nén được nữa. Hôn nhẹ lên tóc cô, nếu có điều gì đó thay đổi, anh hi vọng mình sẽ là người phải gánh chịu căn bệnh ấy thay cho cô.

Lúc này đây không còn những bệnh tât, dằn vặt, khổ đau không còn gì hết, chỉ có tình yêu của hai kẻ đáng thương đang vội vã bù đắp, lấp đầy cho những khoảng trống yêu thương họ đã vô tình vẽ ra.

Sau khi lấy lại được một chút bình tĩnh, Tuấn hít một hơi ngăn dòng nước mắt cùng với những suy nghĩ khổ đau của mình. Anh dằn mình không được như thế nữa. Vi đã ở đây với anh rồi, Vi của anh đây rồi. Dỗ Vi thôi khóc, anh để Vi nằm trong vòng tay mình, tay kia vỗ nhẹ đều lên vai Vi như đang ru ngủ một em bé.

Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, đầt trời bao phủ một màu hồng cam nhè nhẹ, trông mới êm dịu làm sao. Con người vẫn hối hả tấp nập sau một ngày dài của họ. Còn ở khu biệt thự nhà Lâm lại mang vẻ đối ngược hẳn lại, khung cảnh thật yên tĩnh, thanh bình nhưng sự u ám thì cứ phảng phất quanh đây. Tuấn và Vi vẫn ngồi như thế, không ai nói với ai một câu nào cả, thỉnh thoảng họ lại trao cho nhau những cái hôn thật lâu, cảm giác như không thể thở, thật ướt át, bấn loạn, vội vã khi tìm thấy nhau, sợ hãi về một nỗi đau mất nhau. Dần dần, những nụ hôn chậm dần lại, bởi vì họ nhận ra rằng, họ yêu nhau, họ đang ở bên nhau rồi. Hạnh phúc thật mong manh, bé nhỏ như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm nó biến mất, tan đi. Sau tất cả, hai kẻ đáng thương kia cũng tìm về được với nhau, cũng được sống những giây phút thật nhất, thiết tha nhất với lòng mình nhưng có lẽ điều ấy là không thể đủ, không thể nào đủ được. Lỗ hổng cho tình yêu ấy quá lớn, quá to và dù có bằng giá nào cũng thể thể lấp đi một sớm một chiều, nhưng họ vẫn vội vã, cuồng loạn trong những cảm xúc của mình dù vẻ bề ngoài họ đang là một cặp đôi yêu nhau bình thường, đang đắm chìm trong hạnh phúc như những cặp đôi khác. Vì thật ra, tình yêu lúc này không cần nói mà chỉ cần cảm nhận thôi, cũng quá đủ sưởi ấm cho hai trái tim đã ngủ quên lâu ngày. Định mệnh là thứ do chúng ta tạo ra, là bắt đầu của hai kẻ điên này, nhưng số phận thì lại phũ phàng chia cách họ đi thành hai nẻo đường khác nhau, mà số phận thì chúng ta đều không thể tránh khỏi.

Hơi thở của Vi mỗi lúc một yếu dần, cô khẽ cất tiếng nói:

-          Anh à?

-         

-          Em rất yêu anh…

Một giọt nước mắt rỏ xuống vai Tuấn nhưng anh cảm thấy tim mình đang có máu rỉ ra, bàn tay bé nhỏ của Vi đang lỏng dần khỏi tay anh…

Im bặt.

-          Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top