3
Xin người đừng gieo cho em hy vọng để rồi vào một ngày hạ nắng tắt, em rảo bước tìm người mà người trốn đâu mất biệt. Xin người nếu có trốn, hãy trốn thật xa để em không còn nhìn thấy dáng hình ấy. Xin người.
Paris một ngày nắng đẹp
Nơi đây giữ nhiều kỉ niệm quá, giá mà có thể bắt lấy mà giấu đi. Cô tận hưởng ngày cuối cùng ở thành phố xinh đẹp này để rồi đêm hôm ấy, cô lên máy bay trở về Việt Nam.
Hà Nội,
Xách chiếc vali về phòng, cô liền chuẩn bị tư trang để chiều hôm ấy đến studio cho kịp giờ. Chuyến bay dài khiến người cô như rã rời nhưng cô chẳng thể huỷ buổi quay hôm nay.
Hạ Nhiên là sinh viên của trường X - một trường về kinh tế của Việt Nam nhưng cô lại có niềm đam mê cháy bỏng với diễn xuất. Cô thích được sống cuộc đời của nhiều nhân vật, cô thích được cảm nhận từng cảm xúc trong những tình huống ấy, cô muốn bản thân có thể cống hiến hết mình với cái mà cô yêu, cô trân trọng. Bởi thế mà trong suốt 2 năm nay, cô ra sức làm việc. Casting biết bao bộ phim, bị từ chối cũng nhiều lần. Để rồi trong một lần được may mắn gọi tên, cô trúng tuyển một vai phụ trong bộ phim điện ảnh được nhiều người chú ý đến. Tuy phim chưa được công chiếu nhưng cô cũng đã được mọi người chú ý nhiều hơn. Từ đó, con đường diễn xuất của cô cũng rộng mở. Sau bộ phim đầu tay, cô được mời làm mẫu ảnh, chụp lookbook, cô vẫn tiếp tục casting và cũng đã góp mặt trong một bộ phim truyền hình. Vì vậy mà chuyến đi Paris và buổi concert sắp tới cô coi như tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm lụng vất vả.
Buổi quay kết thúc, cô trở về nhà, trên chiếc giường thân thuộc. Nhìn vào số tiền còn lại trong tài khoản, cô chỉ muốn khóc nấc lên.
Cô ở lại Hà Nội hai ngày sau đó trở về nhà. Với một tâm thế rằng " về nhà để tiết kiệm =))) ".
———
- Bố, mẹ con về rồi.
- Nhiên về rồi hả con. Vào nhà ăn cơm
———
- Dạo này mày làm cái gì rồi, không cần bố mẹ gửi tiền à. Mỗi tháng còn gửi về nữa.
- Con biết tự lập, gửi về bố mẹ phải vui chứ. Con làm gia sư nên cũng được khá lắm. À có cái này, lát ăn xong con mang qua cho bố mẹ nha.
Cô vẫn chẳng dám nói với bố mẹ về công việc của mình. May rằng bố mẹ cô không thường dùng internet nếu không có lẽ cô sẽ phải trở về nhà, làm công việc mà bố mẹ sắp đặt sẵn.
Mang những món quà mua từ Pháp về, cô gửi tặng bố mẹ. Nói dối rằng đây là đồ từ một buổi giao lưu văn hoá Việt - Pháp ở Hà Nội, cô mua được nên mang về, may mắn rằng bố mẹ chẳng chút nghi ngờ. Thoát tội=))
Trở về với thủ đô, Hạ Nhiên chuẩn bị đồ để bay tới Hàn Quốc tham gia concert
- Bomb, banner, quần áo, slogan,.. đủ cả rồi. Taehyung ah, Bangtan ah chờ em nhé.
Đáp máy bay xuống Hàn Quốc, hưởng trọn không khí mát mẻ nơi đây. Hàn Quốc đẹp thật, đẹp tựa như anh vậy.
Tối đó, cô dạo quanh sông Hàn. Trời đêm không sao, chỉ có ánh trăng lấp ló. Lần nữa, cô lại bắt gặp dáng hình ấy. Là do nghĩ đến anh quá nhiều dẫn đến ảo ảnh hay do đây là thực. Ánh trăng len lỏi qua gương mặt người, chiếc mũi cao, đôi mắt mang sầu muộn sáng lấp lánh. Có lẽ anh đang hưởng trọn khí trời nơi đây. Bất giác, cô trốn đi mất. Cô sợ bản thân sẽ vượt quá giới hạn, sẽ gây tổn hại đến anh. Nhưng anh thấy cô rồi. Thấy người con gái cột tóc đuôi ngựa, bộ đồ thể thao năng động khác hẳn với khi ở Paris. Anh hiểu bản thân phải làm gì, muốn chạy theo cô mà chẳng thể. Đoạn tình này vốn dĩ không nên tồn tại.
Nguyệt quang, mây trôi
Người, ta
Chẳng thể chạm tới, chẳng thể thương
Chẳng thể giữ lấy, chẳng thể buông
Nguyện.
Ngày diễn ra concert
Xếp hàng cả buổi giờ đây cô mới có thể vào trong sân vận động. Cô ở khu standing, ngay hàng đầu nên được ngắm các anh gần hơn. Đèn sân khấu tắt
1
2
3
Bangtan...
Bangtan lên diễn rồi, hô to fanchant, cùng Army hưởng trọn khoảnh khắc ấy. Chiếc điện thoại trên tay cô giờ đang ở trên tay Taehyung. Cô dường như đứng hình, nhận lại điện thoại, tay vẫn còn đang run rẩy. Tệ thật đấy, đã tự hứa rằng sẽ không rung động vì anh như vậy mà.
Kết thúc concert, người cô vẫn run lên từng hồi. Chấp niệm của cô thực hiện được rồi, đó là một lần được đến concert, một lần được gặp anh.
————-
Namjoon : Yah buổi concert hôm nay tuyệt thật đấy, mọi người vất vả rồi
Jimin: Taehyung ah, cậu có để ý đến bạn fan cậu cầm máy không. Hình như có chút quen mắt
Jin: Anh mày cũng thấy quen, gặp ở đâu rồi thì phải
Jungkook: Ah hyung, hình như là bạn có style giống Taehyung-hyung
Taehyung: Khoảng hơn một tuần trước, ở Paris
Tất cả đồng thanh cảm thán
Yoongi: Không phải em để ý tới bạn đó chứ
Không gian im lặng, tưởng như có thể nghe thấy nhịp thở của từng người
Taehyung: Có để ý, cậu ấy bias em mà. Là best friend của em
Dứt lời, đôi mắt anh bỗng nhìn xa xăm kèm theo nụ cười gượng gạo
- Bộ phim hôm trước, em đã nhận lời chưa Taehyung? Nghe nói đây là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sắp tới cũng không có lịch trình gì em tham gia được đó_Namjoon tiếp lời, phá tan bầu không khí khó xử ấy
- Ah, em vẫn đang suy nghĩ một chút, hình như bên đó chọn được nữ chính rồi
- Taehyung nhà chúng ta mà tham gia, anh đây sẽ ủng hộ hết mình_Jin
- Mọi người nói vậy thì em phải suy nghĩ rồiii, kịch bản này em cũng ưng ý lắm
- Vậy thì tốt rồi, đi ăn thôi các hyung_Jungkook
.....
Trở về Việt Nam, cô dường như sắp khóc. Bộ phim cô cast hôm trước, nay đã được nhận nữ chính. Chỉ là một diễn viên mới vào nghề mà cô đã nhận được vai chính đầu tiên trong đời. Chấn tĩnh lại, cô liền nghiên cứu qua cốt truyện cùng kịch bản. Là câu chuyện về fangirl và idol. Đúng nghề rồi. Tuần sau cô phải bay sang Hàn để làm quen với diễn viên, phong thái làm việc và họp về kịch bản. Có lẽ sẽ là những ngày cô cùng bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top