2
"Taehyung ngoài đời đẹp thật đấy, như tượng tạc vậy. Trái tim thiếu nữ này hình như rung động rồi. Nhưng giữa idol và fan, lấy đâu tình cảm nam nữ chứ."
Nghĩ rồi, lòng cô buồn mang mác, ngước nhìn ra khung cửa sổ. Trăng hôm nay sáng thật, sáng như nụ cười của người, như cách người nhìn cô, như cách người nhớ nhung cô. Dưới ánh trăng, có một chàng trai vẫn đứng trước cửa khách sạn như mong ngóng ai đó.
"Aishh. Mình còn chưa hỏi số điện thoại nữa. Ở bên cô ấy, mình như kẻ ngốc vậy"
"Taehyung à, nếu giờ đây mày yêu đương, nhóm sẽ ra sao, sự nghiệp mày sẽ ra sao? Tỉnh mộng đi! Đây chỉ là chút cảm xúc nhất thời, không có kết quả đâu."
Anh trở về. Đau.
Nhìn ngắm những tấm ảnh chụp cùng cô, lòng anh lại thêm nhói. Đã cố dối lòng mà sao vẫn đau như thế. Tình yêu đau đớn đến vậy sao? Anh đã gặp bao nhiêu người con gái xinh đẹp rồi cớ sao lại bị hút hồn bởi người như cô. Là sự đồng điệu về tâm hồn sao? Thật khó để giải thích và cũng thật khó để cảm nhận.
Anh trằn trọc một hồi lâu mới ngủ được, cứ mở máy lên anh lại vô thức nhìn ngắm hình của cô. Gương mặt này không phải quá xinh đẹp rồi sao, ánh mắt này phải chăng đang buồn điều gì đó? Nhìn như một người con gái độc lập nhưng lại mang dáng hình nào đó rất cần được che chở. Vẻ ngoài thô cứng nhưng thực chất lại dễ vỡ như thủy tinh. Chỉ mong rằng anh có thể đối xử với bản thân mình tàn nhẫn với bản thân mình một chút để không làm mọi người bị tổn thương.
Paris sáng nay nắng ấm, có hai người đang day dứt lòng mình
Chiếc áo cổ cao bó eo màu beige toát lên vẻ kiêu sa, quý phái. Chân váy xếp li cùng đôi bốt kết hợp với vài món phụ kiện. Mái tóc dài, xoăn nhẹ ở đuôi. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một vị tiểu thư đài cát. Hôm nay, cô đến cung điện Versailles.
( ảnh minh họa, nguồn ảnh thuộc @chii.llee )
Tòa cung điện này còn nguy nga và lộng vẫy hơn cô tưởng. Một buổi sáng của cô gói gọn vào nơi đây, ghé vào một nhà hàng Pháp, cô lại tiếp tục thưởng thức ẩm thực nơi này. Quả thực, cô yêu Pháp, không chỉ yêu vì cảnh đẹp, vì đồ ăn, mà còn vì ở nơi ấy, cô gặp người, gặp tín ngưỡng mà bản thân đang theo đuổi.
( một vài hình ảnh về cung điện cho các bác. Cre: Pin )
Bước ra khỏi nhà hàng, một nhóm người bước vào, họ nói bằng thứ tiếng của một đất nước nào đó mà cô không rõ
- Người Châu Á à?
- Uh nhưng con bé này được đấy chứ
- Trêu đùa chút không
Nói rồi, cả nhóm người đó bước sau cô, cô dừng, họ dừng. Cô bước, họ bước. Cảm thấy có chút kì lạ, cô liền lướt đi nhanh hơn, đến một khu phố đông người. Họ vẫn bám theo, không dứt. Bỗng một người đi nhanh đến, choàng tay ôm lấy cổ cô.
Mặc cho cô la lớn thế nào, không một ai đến giúp, họ chỉ đưa mắt nhìn về phía cô, một ánh mắt chứa tia lạnh tanh. Có vài người định đến giúp nhưng có lẽ mấy tên kia nhìn hung bạo quá. Họ lại từ bỏ, chẳng tiến lại nửa bước.
"Giờ mà làm gì sai là chết chắc"
Cô hận chỉ không thể cào nát mặt chúng. Cô chửi, chửi bằng tiếng Việt. Có lẽ họ cũng thầm hiểu được, giật tóc cô mạnh hơn. Trêu đùa cô bằng những từ ngữ ghê tởm nhất
- Hey
Thanh âm ấy sao mà quen thuộc quá, gần gũi quá. Là Taehyung, anh ấy tới đây, bước đến gần cô hơn rồi đưa tay như ra lệnh đếm số. Cô hiểu.
1
2
3
Cô dùng cùi trỏ đi một đường thật chắc, dùng chân đá vào hạ bộ tên đang khoác vai cô. Và rồi, anh kéo cô chạy, chạy thật nhanh. Thoát được đám người đó, chân cô giờ đã sưng đỏ cùng với chiếc bụng đói, cô chẳng còn chút năng lượng nào cả. Cũng 12 giờ trưa rồi, nên cần có chút gì đó bỏ vào bụng. Anh dẫn cô đi ăn, tới một nhà hàng nổi tiếng tại Paris. Sau khi gọi món, bầu không gian bỗng im ắng lạ thường. Chẳng thể chịu nổi, cô cất lời:
- May thật đấy. Cảm ơn anh nha
- Tôi có làm được gì đâu, chỉ kéo tay cô đi rồi chạy cùng thôi mà
- Đâu chỉ vậy, anh đã cho tôi rất nhiều dũng khí đấy. Nếu không, tôi sẽ chẳng dám thoát ra
Anh cười, vẫn là nụ cười hình hộp ấy. Thật khiến người ta muốn chạm vào. Nhưng có lẽ do nụ cười ấy ở xa quá, cao quá. Chạm mãi cũng chẳng tới, có cố chạm chỉ khiến mình bị xước tay.
- Ah, tôi có thể có số điện thoại của cô không?
- ...Anh, anh muốn xin số điện thoại tôi sao? Nghiêm túc chứ??
- Nghiêm túc
- ..0xxxxxxxxx
- Còn đây là số điện thoại của tôi
Tiếng chuông điện thoại bỗng ngân lên, là giọng của anh. Gương mặt anh bỗng hiện lên một tia rạng rỡ còn phía đối diện là một người đang ngượng ngùng, gương mặt đỏ chẳng thể cất tiếng.
" Đu idol thành công quá rồi, không thể nào đỉnh hơn nữa. Có cả số điện thoại TT. Cảm ơn thần Đu Trai đã độ con. Xin cảm tạ "
Đồ ăn được dọn lên, anh cắt sẵn miếng steak rồi đổi qua cho cô.
"Taehyungie à, đừng làm trái tim thiếu nữ này thêm rung động nữa được không. Sao vừa đẹp trai, tinh tế, lại còn galant thế chứ. Cứ như vậy thì tôi xỉu tại chỗ mất. Đồ đẹp trai Kim Taehyung."
Hai người cùng ăn uống, cùng trò truyện, gương mặt đều hiện vài nét hạnh phúc, tưỡng như một cặp tình nhân giữa Paris thơ mộng.
Bữa ăn hôm ấy, có hai cái bụng đang hạnh phúc ( vì đồ ăn ngon =)) ), có hai người lí trí bảo cách xa nhưng con tim cứ tiến lại gần. Tình yêu thật khó hiểu, phải không?
Kết thúc bữa ăn, anh đưa cô một đôi giày thể thao, nhìn rất thoải mái
- Có vẻ chân cô không được ổn, đi đôi này đi
- Không sao, tôi ổn mà. Tôi cũng quen đi bốt cao rồi
- Đừng nói dối nữa, hồi sáng cô đã đi quanh cung điện, còn chạy khỏi đám người kia nữa, dẫu có quen đến đâu, chân cô cũng không thể chịu nổi. Ngoan, nghe lời tôi. ( tg: thật ra nếu nghĩ trên tiếng Anh thì nó là " Please listen to me " nhma tôi thích dịch như zị:))) )
"Taehyungggggggg có cần ôn nhu thế không, cần nói vậy không. Muốn tôi chết cho anh xem sao. Sao lại có người tuyệt vời thế chứ huhuuuu. Theo người bao nhiêu năm nay quả là không sai mà. Còn như thế nữa là tôi kiện anh đó!!"
- Cảm ơn. Đôi giày này bao nhiêu vậy, tôi sẽ gửi lại tiền
- Không cần đâu, coi như toi tặng cho một người tôi quý mến đi
- Không, tôi không muốn nợ ai hết. Cùng lắm, để tôi trả bữa này đi
- Vậy cũng được
Thanh toán xong, anh lại đưa cô về. Chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút, để được gần anh lâu hơn.
...
"Nước đi này tại hạ không thể lường trước được. Đôi giày này tận 20 triệu, Gấp đôi cả tiền bữa ăn. Ôi mẹ ơi cho con gái xin lỗi, con gái không dám mang đôi giày đắt tiền thế này TT. Về mẹ biết là xong đời huhuu. Đôi chân này còn muốn được đến nhiều nơi, còn muốn được nhìn ngắm ánh mặt trời rực rỡ. Là anh đang không biết dùng tiền vào đâu đúng không Taehyung, nên để con bé này gánh vác trên vai một nỗi sợ to lớn đến thế. Mẹ, đứa con gái này vì mê trai mà hồ đồ quá rồi"
Tối đó
Taehyung: Ngày mai tôi về Hàn rồi
Tôi: Sắp tới anh có buổi concert ở Hàn phải không? Cố gắng lên nhé
Taehyung: Cảm ơn
Chỉ những dòng tin nhắn như vậy mà khiến anh cảm thấy ấm lòng biết nhường nào. Đặt tay lên trán suy ngẫm một hồi
" liệu mình có nên thử bắt đầu mối quan hệ này"
" fan sẽ buồn lắm. Coi như ta có duyên nhưng chẳng thành vậy. Hạ Nhiên, cảm ơn em vì đã đến khiến những ngày tháng của anh thêm tươi đẹp. Dù là thoáng qua. Nên sớm chấm dứt thôi"
Từng ngón tay lướt qua những hình ảnh của cô, nhìn vào số điện thoại. Anh muốn xoá chúng đi mà sao khó quá. Hẹn một ngày khác vậy. Sẽ xoá hình bóng cô, xoá cả mảnh kí ức này.
——
Nằm dài trên giường, cô vui sướng biết bao chứ. Là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top