ANH CŨNG ĐAU
Tác giả : Jisumin
Disclaimer : nhân vật trong fic không thuộc về tôi, bài fic này được viết với mục đích phi lợi nhuận
Fandom: Tứ Diệp Thảo (của TFBoys)
Đánh giá: k +
Pairing : Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ
Category: Oneshot, _fanfic ( Fic được lấy ý tưởng từ tập 2 của TFTeen go)
***chúc mọi người vui vẻ ><
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong dãy hành lang dài của công ty giải trí Trung Quốc TF entertaiment, có một người con trai nhỏ nhắn với khuôn mặt lạnh lùng mà vô cùng đẹp trai kia đang cố gắng bước đi thật nhanh, muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt ấy...
"Này ! Chân ngắn thế mà đi nhanh hơn anh luôn *nhe răng*, lúc nảy có kêu em chờ rồi mà "
Tuấn Khải kéo tay xoay người kia lại và bày ra bộ mặt giận dỗi nhìn người con trai đứng tới mũi mình_Dịch Dương Thiên Tỉ. Vẫn là bộ mặt lãnh đạm nay có phần u uất, hung hăng vung cánh tay của cái tên đáng ghét trước mặt kia rồi chạy thật nhanh ra ngoài đón taxi trở về kí túc xá của công ty. Vương Tuấn Khải trong 1 giây kinh ngạc, nghĩ trong đầu:
"mũi ửng đỏ, mắt ngấn nước...em là khóc sao?".
Định đuổi theo thì phía sau vọng tới tiếng của vương Nguyên :
"anh Khải, Thiên Thiên đâu? Anh cũng chạy đi mà không nói. ah! Mọi người bàn nhau đi ăn đêm nha, anh có cùng đi không?"
Vương Nguyên chính là vừa nói ra chữ "ăn" cùng với đôi mắt sáng rực, phấn khởi mà lộ ra nét trẻ con dễ thương.
"xin lỗi mọi người dùm, anh đi trước"
Đang sốt ruột chết mà còn trì hoãn nữa, Tuấn Khải thầm than khổ.
"này còn ba lô của anh...của Thiên Thiên nữa nè".
Thấy anh chạy đi, Vương Nguyên vội vàng với theo, sợ không kịp, vừa cầm 2 cái ba lô vừa chạy muốn đứt hơi, Tuấn Khải cũng chẳng cần biết chuyện gì nữa, thấy cái vật dụng quen thuộc của mình và em ấy thì vươn tay giựt lấy. Ra đường lộ, thấy 1 chiếc taxi đang dừng lại, liền không nói không rằng tự mở cửa bay thẳng vào, nói mà như quát người:
"đuổi theo chiếc xe kia".
Ngồi trong taxi ôm ba lô của Thiên Tỉ mà mặt nhăn nhó :
"đây là lần đầu em ấy bỏ luôn cái ba lô nha, ôi trời! còn khóc nữa chứ, rốt cuộc là em bị làm sao ah? cớ sao vô tình với anh như vậy ah"
Tuấn Khải đau lòng ôm ba lô của cậu kia mà độc thoại, rồi lăn qua lăn lại, khiến chú tài xế cũng phải đổ mồ hôi hột.
"tới rồi, tới rồi"
Chú tài xế 1 lần nữa giật bắn người khi nghe tiếng thét của cậu trai đẹp người mà thần kinh có vấn đề kia, Tuấn khải nhào tới trước :
"bao nhiêu, bao nhiêu, chú..., ah thôi khỏi thối"
Chú tài xế từ đầu đến cuối không hở được 1 giây để mở miệng rồi lại bị tên kia đóng cửa xe cái *rầm* trợn trắng mắt, chú kia cứ tưởng cánh cửa có thể lung rời khỏi cái xe tội nghiệp. Nhìn lại đống tiền lộn xộn trên ghế:
" ah dư 200 đồng đủ tiền mua thuốc trợ tim rồi, nam mô a di đà phật ".
Trong tòa nhà cao 20 tầng, Tuấn Khải hồng hộc thở , ruột thì cứ nôn nao, không thể chờ thang máy được nữa, liền chạy cầu thang bộ.
"tầng 10, ôi trời, vì em anh có thể làm nên kì tích đó"
Chống hông trước căn phòng số 44 mà nói không ra hơi. Thân người nhễ nhại mồ hôi, cả người trước sau 2 cái ba lô, bộ dáng lúc này vô cùng bi hài.
Dùng hơi sức còn lại lấy chìa khóa phòng mà mở cửa. Đóng cửa lại, nhìn thân hình bé bỏng kia của mình trong bộ áo choàng tắm, ánh mắt trở lại dịu dàng chứa đầy tình cảm. Đi đến thả ba lô lên ghế rồi lại gần giường nhẹ nhàng mà nói:
"anh biết em chưa ngủ, mới có 9 giờ thôi. Vậy được, để anh tắm xong chúng ta sẽ nói chuyện."
45 phút sau, cũng trong bộ áo choàng tắm, còn cầm thêm chiếc khăn để lau khô tóc. Tuấn Khải trong cái cảnh này không phải rất phong tình sao? Cứ như một ông hoàng với nụ cười nửa miệng bước lại ngồi cạnh giường. Đưa tay sờ lên những ngọn tóc của Thiên Tỉ, mềm mượt mới tuyệt làm sao. Cùng với loại mùi hương dịu nhẹ bạc hà mà cậu và anh đều thích. Mùi hương vương vấn trên tay , mát lạnh thư thái đầu óc, khiến Tuấn Khải nhắm mắt mà hưởng thụ.
"buông tay"
Mạnh mẽ gạt tay người kia, Thiên Tỉ ngồi bật dậy, bước xuống giường, đi ra ghế sô pha cạnh cửa sổ ôm chiếc gối bên cạnh mà khí nộ nhìn ra ngoài.
Tuấn Khải do chìm trong khoái lạc mà quên mất chuyện cần làm. Bừng tỉnh liền chạy lại ngồi kế Thiên Tỉ.
Anh cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt và hơi thở nặng nề của người ấy, lại muốn tránh xa anh.
Nhanh tay ôm trọn người định bỏ đi chỗ khác kia, ghì chặt và bỏ lên đùi mình. Mặc cho Thiên Tỉ bướng bỉnh ra sức giãy dụa cũng không thể thoát ra vòng tay mạnh mẽ, cương nghị kia.
Cũng là uất ức đấm vào ngực hắn mà nước mắt bị kiềm hãm từ đầu đến giờ bị đè nén ép ra. Anh sửng sốt nhìn nước mắt tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp trên gương mặt nhỏ nhắn của người trong lòng, nước mắt ấm nóng rơi trên khuôn ngực đã bị lộ ra do vùng vằng lúc nãy của Thiên Tỉ, lòng anh vừa xót xa vừa kiềm không được mà nuốt nước miếng vào trong. Lắc lắc đầu nghĩ thầm "không phải là bây giờ"
"Thiên Thiên ngoan, nói ! là ai bắt nạt em, kể cho anh nghe xem"
Giọng điệu cưng chiều nói với Thiên Tỉ. Nghe xong là liền khóc nấc lên hơn.
"anh...anh nói sai rồi, nào nào, em không muốn nói, anh không hỏi nữa là được chứ gì"
Vẫn là khóc lớn hơn:
"em đó sao lại giận rồi lại khóc ra thế này, anh thật sự rối quá đi, làm sao em mới ngưng hả?"
Tuấn Khải mặt nhăn nhó, đầu như muốn nổ tung, chỉ biết im lặng chờ người đó bình tĩnh lại, hết cách rồi. Sau khoảng 5 phút rốt cục cũng nín:
"em nha, khóc nhiều như vậy đủ rồi chưa? Bây giờ có thể nói cho anh biết chứ?"
Tuấn Khải dùng tay cái áp lên gương mặt đỏ lên vì khóc đó, mềm mềm, ấm ấm mà quệt đi nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Lòng thì đang gào thét muốn ôm lấy mà cắn quá đi, tiếp tục kiềm nén. Lại một hồi yên ắng, cuối cùng Thiên Tỉ cũng chịu mở miệng với giọng nghẹn ngào:
"anh...em đau lắm". Mở to mắt hốt hoảng:
"đâu em đau chỗ nào, để anh xem, sao không nói sớm, nhanh thay đồ khi bệnh viện nào".
Tuấn Khải ôm cục nhỏ kia chuẩn bị đứng dậy.
"ấy...không không, bỏ em xuống, em không phải bị thương nặng, đừng làm quá lên"
Thiên Tỉ luống cuống kéo tay ngăn anh lại.
"em đau đến khóc như vậy mà không nghiêm trọng sao, ngoan đừng bướng nữa, anh nhất định phải bế em đi".
Thiên Tỉ bị áp bức lần nữa liền hét lớn:
"em là do đau tim mà khóc, cũng tại anh hết đó, tại anh , tại anh"
Không thể thoát ra vòng tay ma quỷ của Tuấn Khải, hết cách vừa giãy nảy đành phải nói sự thật. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn lại con người kia hồi lâu, rồi bị đấm vài cái vào ngực tiếp:
"này, đấm anh không đau, chính em sẽ bị đau tay nha, đừng làm anh đau lòng nữa"
Dùng ánh mắt vô cùng xót xa nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu mà hôn lấy. Thiên Tỉ thoáng chút đỏ mặt, hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác.
"cũng biết đau vì em? ai mà tin anh."
"anh sao không biết chứ, nào để anh chữa cho em"
Tuấn Khải liền dịu dàng đặt cậu lên giường rồi quay sang ba lô lấy ra 1 cái hũ, Thiên Tỉ chăm chú nhìn vào cái hũ anh cầm trên tay kia, 1 ý nghĩ bỗng vụt qua "cái đó giống gel...là...là bôi...trơn", Khẽ chấn động nhìn lại người con trai đang đặt mình dưới thân, từ từ kéo áo choàng tắm ra, cuối gần xuống...rõ ràng là...
Thiên Tỉ hét lên dùng hết sức đẩy anh ra run run nói:
"anh...anh không được, chúng ta chưa đủ tuổi đâu, em không muốn, sẽ...đau...đau lắm".
Không hề để tâm đến, Tuấn Khải lại ấn người cậu nằm xuống tư thế ban nãy, hôn lên đôi môi mỏng, mềm mại, thơm mùi dâu kia. Ban đầu chỉ muốn phớt nhẹ chấn định em lại nhưng là do em ấy quá thu hút, cảm giác vô cùng tê dại không thể cưỡng lại, bắt đầu đưa tay đè 2 tay Thiên Thiên xuống nệm, không cho trốn thoát, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu rồi dùng chiếc lưỡi ấy quấn lấy lưỡi cậu, cứ thế dây dưa qua lại, như muốn nuốt trọn vào trong họng mình. Cũng không để ý ai kia đang vô cùng hoảng loạn, cố gắng khỏi bị kiềm hãm mà thân thể lúc này đã trở nên lã liệt, trong lúc chính mình bị ăn Thiên Tỉ còn phát ra tiếng rên khe khẽ: "umh".
Vì là Thiên nhi sắp không thở nổi nữa rồi, Tuấn Khải nuối tiếc rời đi, liền thấy đôi môi đỏ mọng ươn ướt kia đang hé mở mà thở hổn hển, Tuấn Khải xuýt xoa:
"là chính em nên yên mà hưởng thụ nha, là em quá dụ người ah, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt dễ thương như vậy, anh chịu không nổi"
Thiên Tỉ tiếp tục công việc đỏ mặt, biết là không thể chống cự anh, vô lực mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ biết dùng lời nói cuối cùng mà chân thành khuyên bảo:
"chúng ta thật sự không được làm như vậy, xin anh đó, anh không phải người như vậy mà"
Giọng nghẹn lại còn thiếu điều rơi nước mắt nữa thôi. Anh ta là vẫn để ngoài tai, cởi nút cột áo choàng tắm ra kéo lộ phần ngực trần trắng nõn đang mời gọi kia, thân người tuy có hơi gầy nhưng là vô cùng mịn màng mà chính anh cũng yêu thích ôm lấy. Thiên Tỉ chỉ còn biết cắn răng nhắm mắt lại, mong cho thời gian nhanh qua đi...
Anh nhìn thấy biểu hiện kia chỉ biết cười khổ, cầm lấy hũ gel bị lãng quên mở ra, dùng tay quệt lấy ra rồi cuối xuống bôi lên ngực của Thiên Tỉ, cậu mở tròn mắt, cảm giác mát lạnh trên ngực mình cùng mùi hương lúa non nhẹ dịu:
"ah anh làm cái gì vậy, cái đó là..."
"là thuốc bôi lên vết thương bầm"
kinh ngạc:
"không phải bôi trơn sao??"
Tuấn Khải mở to mắt rồi cười phá lên như muốn rách luôn cái miệng: "ha ha ha...ha ha...em...em đó, anh rất thích suy nghĩ của em, ha ha ha ha..."
Anh cười mà chảy cả nước mắt, thật tội nghiệp đến cậu ah, nhận ra sự thật phũ phàng, tự cốc đầu rồi nhăn nhó mặt mày chui đầu vào trong chăn để bớt xấu hổ...
"em dù trong hoàn cảnh nào cũng là dễ thương đến chết người mà, thôi nào, anh còn chưa bôi xong, mau chui ra".
Chăn bị giật lấy, nhìn thấy anh liền quay mặt chỗ khác, lại đỏ nữa rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À cái vụ bị thương, có ai còn nhớ? Trong lúc chơi bóng rổ với đội Lưu Chí Hoành, do hăng quá mà Tỉ bị ngã đập ngực vào thành cái khung bể bóng. Bị đau nhưng là không dám nói, chỉ mong về được Khải của mình an ủi, lúc kết thúc thì hắn chỉ lo nói chuyện với mấy người kia mà không để ý. Có lúc kéo tay áo nói khẽ là mệt muốn về nhưng do Khải ca quá chuyên tâm mà vô tình lơ em đi. Làm sao ah, bóng rổ là như vậy ah, Khải rất thích đó, cứ luyên thuyên bóng rổ không thôi, tới lúc cảm giác bị bỏ rơi trỗi dậy, Thiên Tỉ liền đi 1 mạch không nói gì, vừa đau ngực vừa tủi thân, có ai hiểu? Tưởng chừng như có 1 người nhưng mà...Thôi bỏ đi, mang uất ức và giận dỗi bước ra. Ai da, cả 2 là đều mang chút vẻ ngốc như nhau.
Trở lại nào:
"em nghĩ sao? Cái này anh mua lúc lên taxi trên đường đuổi theo em đó, vô cùng mệt nhọc ah, thang máy thì luôn bị bận ah, chân anh như không muốn đi với anh nữa đây này, tất cả cũng chỉ vì em bỏ anh đi"
Tuấn Khải mắt long lanh hướng người thương yêu kể lể đủ điều. Thật ra là luôn nhìn em, mỗi cử chỉ đều được hắn thu vào tim ah, chỉ là không ngờ em ấy xúc động quá...vừa nghĩ suy vừa cười trộm, em chính là yêu anh quá rồi tiểu Tỉ.
Thiên Tỉ không ngờ đến, cũng biết anh thích bóng rổ như vậy, do giận quá hồ đồ mà, cảm thấy có lỗi:
"em xin lỗi...hức"
Nước mắt lại rơi.
"anh biết rồi tiểu bảo bối, anh yêu em như thế nào, em cũng biết mà, không giận em đâu, không phải vì em cũng yêu anh nhiều như vậy sao..."
Anh mỉm cười nhẹ, Thiên Tỉ vươn tay ra ôm lấy thân hình to lớn của anh mà rúc sâu vào, yên bình quá. Hơi ấm của anh, mùi hương mạnh mẽ chỉ riêng anh, chỉ riêng Thiên Tỉ là người có được nó, cậu vẫn thỏa mãn mà hít thật sâu, như không bao giờ hết.
"nhưng mà em có chút đau tim nữa ah"
bày ra mặt cún con.
"..."
"là lúc anh cùng Nguyên chơi...em thấy anh thân mật quá, đụng chạm nhiều như vậy..."
vừa chu miệng nhỏ nói vừa đỏ mặt cúi đầu càng rúc vào dụi dụi trong ngực anh, chẳng khác gì cún con đòi vút ve. Tuấn Khải 1 lần nữa muốn tan chảy, tim không ngừng loạn nhịp vì em, thõa mãn nói khẽ vào tai Thiên Tỉ:
"em ghen?"
Nghe được 2 từ đó, cậu càng nắm chặt áo tắm sau lưng anh, thiếu điều xe rách nó thôi.
"anh cũng đau lòng lắm"
vừa nói vừa nắm lấy tay Tiểu bảo bối mà kéo lại đặt lên phía trái tim:
"anh đau chỗ này, em cùng với họ Lưu kia thật...vô cùng không tốt cho tim của anh , em đền đi".
Nói xong liền thoắt cái đổi tư thế, đem người đẹp trong lòng xoay lên trên rồi ngã lưng mình xuống nệm trắng êm ái kia. cũng hơi chấn động, nhưng sau đó Tiểu Thiên liền bình thản, nhẹ nhàng, thoải mái nằm trên người anh, đưa bàn tay nhỏ như có phép tiên mà xoa xoa ngực anh, nơi bị đau kia. Áp sát tai vào đó để nghe thấy nhịp đập của anh.
Cả 2 người cùng yêu, cùng đau, cùng chung nhịp đập, cứ như thế an an, bình bình mà ôm lấy nhau thiếp đi. Trong cơn say người con trai nằm trên làm lộ cái đồng tiếu duyên dáng chết người ấy mà vô thức mở miệng, dường như đang trong mộng đẹp:
"tiểu Khải em yêu anh...rất nhiều "
Một người kia vô thức mỉm cười hé lộ 2 chiếc răng khểnh làm bao trái tim rụng rời... đưa vòng tay càng siết chặt hơn người yêu nhỏ vào lòng.
Cứ như vậy...chỉ cần em vẫn luôn kề bên, mọi vết thương sẽ được chữa lành...
~~~~~~~~~~~~
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top