Anh của Tôi
Chúng ta là gì của nhau khi mọi thứ đã tan vỡ?
"Người yêu cũ" anh im lặng rồi nói - Còn em im lặng và cười.
Vậy ta còn quyến luyến nhau làm gì anh ơi? Hãy để trái tim em già cỗi như cách anh từng yêu em - Đau đớn và đầy thương tổn.
Đừng về đây nữa có quá khứ bên em rồi.
Tôi nằm trong lòng anh như ngày trước còn bên cạnh, ngày chúng tôi được gọi là "một đôi", vẫn còn yêu thương và quan tâm chăm sóc. Còn bây giờ ư? Chúng tôi đã chia tay hơn hai năm rồi.
Chắc bạn đang thắc mắc "Tại sao chia tay đã lâu chúng tôi vẫn còn ở bên như tình nhân?" Àk câu hỏi ấy chính tôi cũng không trả lời được. Chỉ là tôi chưa bao giờ hết thương anh, còn anh chưa bao giờ muốn ngừng tổn thương tôi.
Tôi thật ngốc đúng không?😊Nhưng bạn biết đấy "Tình yêu là mù quáng và tôi thì đang mù quáng"
Tôi nhìn, những ngón tay khẽ chạm vào gương mặt ấy. Lướt qua hàng lông mày rậm rạp của anh....tới đôi mắt....rồi má....rồi môi. Tôi hôn nhẹ lên môi anh.
- Em là gì của anh vậy?
Anh im lặng, đảo đôi mắt nhìn tôi rồi nhìn trần nhà. Anh sẽ chẳng nói gì - tôi nghĩ vậy, khi tôi định chuyển chủ đề....
- Người yêu cũ.
Tôi mỉm cười, "ừh thật vậy, chúng ta cũng chỉ là người yêu cũ của nhau. Vậy em còn ở đây làm gì còn quyến luyến anh làm gì? Mọi thứ trong hai năm qua sao em không xem như là một trò chơi anh dành cho em." Tôi vẫn im lặng thế nhưng chẳng còn khóc như những ngày cũ kĩ khi anh rời đi. Có lẽ tôi đã quen với việc anh bất chợt yêu thương, lại bất chợt vô tình. Cũng đã là lần thứ n anh tìm đến tôi trong hai năm này, vậy có gì để ngạc nhiên hay né trách sự vô tình của anh nữa.
*****
Tôi còn thương thì đâu cần những lí do, cứ mặc cho trái tim tôi đau đớn, tổn thương. Đợi nó, đợi một ngày nó quá mệt mỏi sẽ buông bỏ anh, buông bỏ những hoài niệm về chúng tôi trong những ngày còn yêu. Bởi "Có những lí lẽ của trái tim mà lí trí không bao giờ giải thích được."
Trái tim yêu thương anh cũng vậy, nó cao thượng với những gì anh đã làm, cái cách anh cư xử thật lạ ngày chia tay. Khi anh chẳng giải thích điều gì chỉ ra đi, chẳng đôi lời từ biệt như chính anh chưa từng đến thế giới của tôi vậy. Ngày ấy tôi nhốt mình trong bóng tối mà khóc, đôi mắt sưng ngày qua ngày chẳng thể lành như vết thương anh gây ra trong lòng, khi đó tôi mới biết mình đã yêu anh nhiều thế nào.
Lần đầu khi anh tìm về, lời xin lỗi vì ngày đó anh gặp chuyện. Gia đình anh không cho anh ở bên cạnh tôi
- Em đã làm gì sai?
Tôi khóc và hỏi anh, nhưng anh chỉ cúi đầu không trả lời
- Vì tuổi tác của chúng ta ư?
- Chắc vậy.
Tôi ở bên anh chỉ vài ngày sau ba tháng xa cách rồi anh lại đi, bỏ một mình tôi với dòng chữ "Anh không tốt". Anh không tốt thật khi bỏ rơi tôi với tình yêu này, tôi đang yêu đơn phương anh ư? Không, anh đã yêu tôi rất nhiều mà. Anh đã mặc kệ gia đình quay về bên tôi đó thôi! Vậy tại sao lại một lần nữa rời xa? Tôi không hiểu? Anh cũng không giải thích.
Tôi lại khóc, lại chìm trong bóng tối, lại quay về bên những đêm say khướt rồi nhớ anh.
Lần thứ hai anh tìm tôi, là lúc anh đã say, anh ôm tôi còn tôi thì trách móc. Tôi khóc trong lòng anh
- Đừng vậy nữa, anh xin lỗi, anh sai được chưa.
Tôi đẩy anh ra, mọi thứ anh chỉ nói xin lỗi thôi sao. Còn những ngày đau khổ ấy? Anh làm gì? Anh ở đâu?
- Tại sao lại bỏ đi? Sao lại đối xử với em như vậy?
- Anh không biết, không biết bản thân tại sao lại làm vậy.
Tôi vùng khỏi vòng tay anh mà chạy ra ngoài, anh chẳng giữ lại, chẳng đuổi theo. Mặc cho tôi gục trước cửa mà khóc, chúng tôi chỉ là cách nhau một cách cửa nhưng sao cảm giác lại xa đến vậy. Xa như chính trái tim anh mà tôi chẳng tài nào níu giữ được. Tôi sẽ níu giữ anh ư? Giữ người con trai mà tôi yêu nhất ư?
Tôi ra về với đôi mắt nhoè nước và những chua chát trong lòng. Tôi hối hận khi không giữ anh lại, nhưng rồi có lẽ tôi sẽ hối hận hơn khi không nghe lời lí trí.
Tôi được sống bình yên với một khoảng thời gian dài cùng với người yêu thương tôi. Nhưng lòng tôi lại trống rỗng đến lạ, cô đơn và khó chịu. Tôi không hiểu, rõ ràng tôi đang rất hạnh phúc không phải sao?
Chia tay và tôi lại cô đơn, ít nhất tôi thấy thoải mái vì không cần phải cố gắng yêu người ấy, cũng không cần gạt người đã yêu thương tôi thật sự.
Lần thứ ba anh tìm tôi, chúng tôi chẳng nói gì nhìu, chẳng níu giữ hay xin thứ lỗi nữa. Chỉ là thoáng chốc gặp nhau vậy mà lòng tôi vẫn đau như ngày đầu xa cách.
Họ nói đúng "Đừng nên cho người yêu cũ cơ hội làm bạn" vì trái tim tôi vẫn lưu luyến những cuộc trò chuyện cùng anh, vẫn đau nhói khi anh nói về một người con gái khác, tôi vẫn còn yêu anh.
Tôi gặp anh lần thứ tư trong cuộc nhậu, chúng tôi cãi nhau vì nỗi nhớ của tôi. Anh lạnh lùng gạt bỏ tôi như một người xa lạ, tôi thì cười không tin những gì đang xảy ra.
Lần đầu tiên tôi tìm đến anh, nhưng rồi anh không tới. Tôi cố chấp chờ đợi ở chỗ hẹn như một đứa ngốc, họ bảo tôi đừng đợi anh nữa, bỏ anh đi, dừng lại đừng yêu anh, tổn thương đủ rồi. Tôi quát nạt họ, tôi đuổi họ và chạy kiếm anh nơi nhà thờ rộng lớn, tôi gọi anh và anh không nhấc máy. Đến khi tin nhắn anh gửi, tôi cười to, nước mắt nhoè đi mọi thứ. Tôi như điên loạn chả còn định hình được điều gì?
Chẳng lẻ anh vô tình với tôi thế sao? Cả khi tôi chết đi rồi anh sẽ chẳng để tôi gặp lại nữa.
Tôi đi khỏi thành phố, thoát đi nơi có anh và những gì buồn khổ. Một mình lập nghiệp nơi đất khách quê người và hàng ngày những cuộc gọi nhớ mong về gia đình, bạn bè ở thành phố cũ kĩ ấy. Nhưng tôi lại thanh thản rất nhiều, khi không phải đi qua nhưng con đường đầy ắp hình bóng anh.
Lần thứ năm anh tìm về tôi, những tin nhắn xin lỗi mong tôi quay lại, tôi chỉ cười bảo anh đi đi. Đúng! Tôi vẫn khóc vì anh vì sự lựa chọn của tôi. Nhưng chả còn hối hận.
Lần thứ sáu chúng tôi quay lại, anh bảo tôi trở về thành phố ấy đi anh đợi. Một tháng trời anh đợi là bằng sự im lặng của những ngày sau đó. Tôi cười và không hỏi anh điều gì nữa.
Im lặng tôi trở về thành phố cũ, anh nhìn thấy tôi trên con đường quen thuộc. Anh hỏi tôi về khi nào?
- Về được mấy ngày rồi.
- Qua gặp anh đi, anh nhớ em.
Tôi cười, nhớ tôi sao.
- Em không qua đâu.
- Qua đi anh muốn ôm em.
- Xin lỗi, nhưng những ngày ta quay lại anh đã ở đâu? Vậy tại sao em phải qua với anh khi anh cô đơn mà nói nhớ. Anh chả yêu gì em cả. Chả yêu từ ban đầu đúng không?
Anh im lặng chẳng trả lời tôi nữa, tôi lại xách hành lí đi khỏi anh, đi khỏi nơi đau đớn này. Lại trở về nơi khiến tôi dễ chịu và thanh thản khi rời xa anh.
*****
Những ngày anh buồn sẽ lại nhắn tin tìm về tôi, tôi vẫn không ngăn cản bản thân rep lại anh hay một buổi gặp mặt anh. Vì tôi biết khi tôi ngăn cản, trái tim tôi lại đau đớn và yêu anh nhiều hơn. Chỉ là tôi không còn quay lại với anh, chúng tôi chỉ là "người yêu cũ" như anh nói lúc này.
- Em sốt rồi.
Anh rờ trán tôi.
- Em yếu thật đó, mới trúng mưa thôi mà đã sốt lên rồi.
Tôi cười nhìn anh rồi bĩu môi, chui vào sâu trong lòng anh, mặc anh ôm lấy. Chiếm sự ấm áp của anh, anh cắn nhẹ môi tôi rồi hôn, mút lấy vị ngọt trên môi tôi. Sự dịu dàng của anh vẫn đôi lần dành cho một "người yêu cũ" không bao giờ chịu gắn bó với anh ở hiện tại hay tương lai nữa.
Tôi thì vẫn cô đơn, ở bên anh lúc anh cần và nếu trái tim còn muốn. Vẫn đợi chờ một ngày không xa trái tim không còn thương anh nữa, khi đó tôi sẽ hạnh phúc với một người yêu tôi. Lãng quên đi tình yêu, lãng quên đi quá khứ cùng anh.....quên đi Anh của Tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top