Chap 4: Kí ức tuổi thơ
Từ đoạn này là Maru đang hồi tưởng về quá khứ nên xưng hô bây giờ sẽ là: Maru - bé, Toof.P - nhóc nhé!! Còn khi nào về hiện tại sẽ là anh-cậu. Mn típ tục đọc truyện nè!!
- Con vào nhà bác chơi này!
Đó là khoảnh khắc cậu nhóc 3 tuổi - Toof.P ngại ngùng, rón rén đi vào nhà của cậu bé đáng yêu - Maru. Không hiểu sao hồi đó nhóc cứ lấp ló ngoài cửa đến nỗi mẹ bé gọi nhóc vào. Chắc ông trời đã sắp đặt ra câu chuyện éo le này cho 2 người ngay từ khi còn nhỏ.
Mẹ bé hỏi nhóc:
- Con dễ thương quá! Con tên gì?
- Dạ con tên Toof.P.
- Con nhiêu tuổi?
- Dạ con 3 tuổi
- Con ngoan quá bác cho con cái kẹo nè!
- Con xin!
Nhưng ở ngoài mẹ nhóc đã gọi về. Mẹ bé đưa nhóc thêm cái kẹo:
- Mai con lại sang chơi với em nhé!
Cậu nhóc vâng dạ rồi chạy về nhà.
Từ đó ngày nào nhóc cũng sang nhà bé chơi. Và hai người càng ngày càng thân thiết với nhau. Một hôm hai người ra ngoài chơi và 'kết nạp' thêm hai thành viên nữa là My và Hy ( Tên nv này là mk tự chế 😁). Bốn đứa chơi với nhau rất thân.
Vào một ngày đẹp trời, My và Hy rủ cả bọn chơi trò gia đình. Không phân chia gì nhưng My nó hét lên:
- Tớ chỉ nè! Maru! Cậu là mẹ! Toof.P! Cậu là bố! Còn tớ và Hy là 2 chị em.
Nghe vậy, tự dưng bé mặt đỏ bừng hết lên:
- Oẳn tù xì đi không tớ không chơi đâu!
- Ừ thì oẳn tù xì.- Cái My hắng giọng.
Rồi cái gì đến cũng đến vẫn như vậy, chẳng sai lệch gì ý cái My cả.
Có lẽ... chính lúc này là thời điểm cậu bắt đầu quan tâm đến anh nhưng anh vẫn ngây ngô chưa hề hay biết. Cậu vẫn ôm chặt cái chăn, khoé mắt vẫn chưa khô.
Sau hôm đó, bé đã thấy bắt đầu ngại với nhóc. Mỗi lần nhóc sang bé chỉ ra ngoài khi có cái My với Hy đi cùng, còn lại thì bé không mấy khi đi một mình với nhóc nữa.
Khoảng 1 tháng sau, khi nhóc chuyển tới học cùng lớp với bé thì bé mới thấy bình thường trở lại. Hai người lại thân thiết với nhau và cả lớp lại có trò mới - ghép cặp hai đứa.
Đó cũng chính là cái lí do mà một lần nữa giữa hai người lại là một khoảng cách.
Và dần dần cái khoảng cách nó càng lớn vì những lí do kì cục của lũ bạn trong lớp và cũng là lí do tình cảm của bé đối với nhóc lại càng lớn. Sau khi được bố mua cho cái nhẫn, bé mang đến lớp thì một bạn phát biểu hùng hồn:
- Các bạn biết gì không? Cái nhẫn mới của Maru này, Toof.P vừa cầu hôn Maru đấy!- Nói xong kéo tay Maru giơ lên.
Bé xấu hổ chạy một mình ra góc lớp khóc dù đã hét lớn thanh minh. Nhóc nhẹ nhàng bước đến, cầm tờ giấy đưa cho bé:
- Nín đi mà! Đừng khóc nữa chơi với tớ thôi, đừng chơi với mấy bạn đó nữa nhé!
Bé ngẩng mặt lên nhìn nhóc cười mỉm 1 cái. Dù nhóc đã nói thế nhưng khoảng cách đó vẫn không khá hơn là bao.
Bây giờ chắc mọi người đang thắc mắc My và Hy đang nơi đâu? Câu trả lời là chúng nó đã chuyển nhà ngay sau khi nhóc chuyển tới lớp bé khoảng 1 tháng. Vì vậy nên rất khó để phá vỡ được cái khoảng cách giữa nhóc và bé.
Và ngày này cũng đến, ngày đầu tiên đặt chân vào trường cấp 1. Giờ thì nhóc và bé cảm giác lại càng xa nhau hơn. Sau buổi ăn trưa hôm đó, nhóc ra gặp bé. Trò chuyện khá vui vẻ thì nhóc hỏi:
- Cậu có còn nhớ My với Hy không?
- Có chứ! Nhưng chẳng biết giờ chúng nó đang học ở đâu? Ước gì hôm nào chúng nó lại về chơi với mình thì vui nhỉ?
- Ừ nhưng sao lại phải chuyển nhà cơ chứ?- Vẻ mặt của nhóc tự nhiên buồn buồn.
- Chắc là bố mẹ muốn chuyển sang nhà mới đó!
- Ừ thế thôi! Bye nha mình phải về lớp đây!
- Ừ bái bai.
Tự nhiên hôm nay bé lại thấy vui vẻ lạ thường.
3 ngày sau, bé không còn thấy nhóc đến trường, cảm thấy vô cùng lo lắng. Tối đang ăn cơm, bố mẹ bé nói chuyện:
- Ơ mẹ nó thế thằng Toof.P nó đi rồi hả?
- Vâng hôm qua lúc sáng nó có qua chào em với bảo gửi lời tạm biệt với cái Maru nhà mình.
Bé nghe thấy vậy hết sức bất ngờ. Bé chạy lên phòng, ôm gối khóc. Vừa nhớ, vừa giận nhóc.
- Tại sao cậu ấy đi không nói với mình, sao không nói tạm biệt với mình chứ! Mình ghét cậu. Ghét cậu nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top