1

Hello mọi người lại là tui đây, nếu ai khum biết tui thì để tui giới thiệu lại ha. Tui chính là tác giả của bộ " 1001 câu chuyện về caprhy " và bộ " Điều tuyệt vời nhất của em là anh ". Today me sẽ đi tiếp chặng đường đu otp với bộ " Anh của nó " nha, mong mn ủng hộ tui. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp đến kỉ niệm một năm yêu nhau của Hoàng Đức Duy ( tên Hoàng Duck Duy nghe có vẻ hay hơn đó ) và Nguyễn Quang Anh, nhưng Quang Anh cảm giác rằng chỉ có một mình anh nhớ đến hay sao á. Đức Duy thì suốt ngày chạy dealine, suốt ngày đi ăn, đi chơi với team, với bố Bụt mà hong wuan tâm đến Quang Anh. Theo bản năng của một người nằm dưới lâu năm, Quang Anh nghĩ là cậu quên mất ngày kỉ niệm này rồi, anh khá buồn nhưng chẳng làm được gì ngoại việc rủ mấy đứa chung hội nằm dưới đi uống cà phê cho đỡ buồn. Rồi là hẹn dữ chưa, lên đó bốn người bốn mắt nhìn nhau rồi không ai nói một lời.

_ " Rồi đứa nào hẹn ra đây "- Pháp Kiều hỏi với vẻ mặt khó chịu vì nãy giờ không đứa nào nói một câu với đứa nào

_ " Thằng Quang Anh á " - Mai Thanh An trả lời

_ " Rồi mày hẹn tụi tao ra đây có chuyện gì " - Pháp Kiều lại hỏi, nhưng đối tượng lần này không phải là Mai Thanh An, Bùi Xuân Trường mà là Nguyễn Quang Anh

_ " Thì để mọi người buồn cùng em "

_ " Rồi mắc gì mày buồn "- Pháp Kiều hỏi

_ " Thì tại........Đức Duy "- Quang Anh đáp với bộ mặt buồn thiu khờ dại đồ đó

_ " Đức Duy làm sao, kể tụi này nghe với được không " - Thanh An nói

_ " Em khổ quá mà, gần đến ngày kỉ niệm một năm yêu nhau mà có vẻ Đức Duy không nhớ gì hay sao ý, em ý còn tránh mặt em, không quan tâm đến em như trước nữa, Đức Duy hết yêu em rồi "- Quang Anh nói, giọng hơn run run, chắc là anh sắp khóc đến nơi rồi

_ " Thôi nín, chắc Kiều có cách á "- Xuân Trường, người mà nãy giờ chưa nói một câu nào lên tiếng dỗ dành Quang Anh

_ " Đúng òi, anh Trường nói đúng đó, chị có cách cho cưng nè, cách này hay lắm, đảm bảo thành công " - Pháp kiều nói

_ " Cách gì vậy chị " 

_ " Nó là .................. ( lười viết lời quá, để ẩn thoại ik ha) - Sau khi bàn bạc chỉ dạy tùm lum tè le cho Quang Anh xong, Pháp Kiều chốt hạ bằng một hộp đồ bí ẩn và đưa cho anh, Quang Anh hết cách cũng phải nhận cái hộp này, chứ thực sự thì anh không muốn lắm, cách chị Kiều chỉ thì nó cũng được nhưng mà bienthaidamtac lắm luôn ý, ghê chê khum muốn âu

Về đến nhà chung của hai đứa, Quang Anh nhận ra là Đức Duy đi đâu đó chx về, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cậu, cậu bảo anh là cậu có việc nên tối mới về anh cứ ăn trước đi, không cần đợi cậu. Mặc dù anh đã khá quen với câu nói này nhưng anh vẫn cảm thấy buồn, lúc này, anh chợt nhớ ra kế hoạch của chị kiều yêu quý, vì thế nên anh đã vọt lẹ vô phòng tắm, tắm xong thì đã đến lúc thực hiện kế hoạch, anh mặc bộ đồ mà chị kiều đã đưa cho anh, làm tumflum tè le thứ, bla bla. Đến hơn 2 giờ sáng mà vẫn chưa thấy Duy về, anh bắt đầu lo cậu có chuyện gì liền thay đồ ra để chuẩn bị đi tìm cậu, nhưng mà có một điều là anh không tìm thấy chìa khóa xe máy. Anh bắt đầu thấy bất lực, nước mắt cứ thế mà tuôn trào, đúng lúc này thì có một bóng hình quen thuộc đứng ngoài cửa, a Duy về rồi nè, nhưng sao Quang Anh vẫn chưa ngừng khóc thế. Duy gọi mãi mà không thấy anh đâu, bỗng dưng cậu khựng, lại nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Lần mò theo âm thanh mà đi vô phòng, thấy anh đang ngồi khóc một mình ở một góc. Không chần chừ một phút giây nào, cậu liền chạy lại dỗ anh. Sau khi nghe hết tất tần tật những sự uất ức, những tâm sự trong lòng anh, cậu không trách anh mà nhẹ nhàng giải thích: 

_ " Mấy lâu nay em bận thật, tại anh Bảo dí quá trời. Với lại, em cũng có quên ngày kỉ niệm này đâu, em có mua quà cho anh ngoài kia kìa, ra khui quà đi. Ngoan, không khóc nữa, anh khóc em xót lắm đấy, lau nước mắt rồi đi rửa mặt đi " 

Anh bé cũng rất nghe lời mà đi rửa mặt. Rửa mặt xong thì anh cũng lăn ra giường ngủ, khóc nhiều mệt quá mà! Duy thấy vậy thì cũng lên giường ôm anh rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 1 gòi nè, tui lười quá, chắc một tháng mới ra chap một lần quá, vừa lười vừa bí idea, có ideo gì thì comment cho tui nhe

Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện của tui 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top