chap 4: thật ra anh có yêu tôi ko?

Từ đêm ở bến xe, tôi đã hiểu ra vì cậu ấy đã tổn thương rất nhiều khi phải xa tôi, bởi vì cái chết của Lu làm cho cậu ấy ko đc tỉnh táo. Và rồi, tôi đã đánh thức đc nó.
Tôi đã bắt đầu sống trong ngôi nhà cao tầng của Kain, và cậu ấy nói sẽ nhận tôi làm quan lí cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy hàng ngày và sẽ bên cạnh cậu ấy hàng đêm. Thực sự tôi rất muốn bên cạnh cậu ấy.
Đêm đó tôi đã thấy cậu ấy đứng nhìn sao ở lang cang, tôi nhẹ nhàng đi lại và trao cho Kain một cái ôm ở sau lưng, bỗng nhiên cậu ấy hất tôi ra....
- đừng làm vậy mà, Maia!!!!!!
Tôi ngã quỵ xuống và lặng lẽ đứng dậy, vì tôi quá bất ngờ nên
- xin lỗi vì làm phiền cậu. Thật sự tôi xin lỗi.
Kain lại tái phát và ôm lấy đầu của hình và hét lên
- anh xin lỗi Maia, vì cái chết của Lu làm anh ko thể yên đc
Tôi chạy lại ôm lấy cậu ấy, Kain đã ôm chặt lấy tôi và khóc rất nhiều, từ đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều
- thế trong đầu của cậu ấy có tôi ko?
Thực sự nó làm tôi rất bối rối, lúc đó cậu ấy đi làm về
- Maia à! anh đi làm về rồi nè!
- Ừ! Anh về rồi sao, đi tắm đi
Cậu ấy vụt qua người tôi làm tôi nhớ lại ngày cậu ấy bỏ tôi lại và đi mất.
Tôi cầm tay của Kain lại
- đừng bỏ em ở lại nữa, hãy ở bên em đi Kain à! Em cũng sợ cái cảnh mất anh lắm rồi
Tôi khóc òa lên và thả bàn tay của cậu ấy ra. Cậu ấy tiếng lại gần tôi
- Maia, anh sẽ ko bỏ em ở lại nữa đâu, anh sẽ ở bên em hết quãng đời còn lại của anh
Tôi chỉ biết ôm lấy cái lưng rộng của Kain và khóc
- anh có yêu em ko?
- anh yêu em còn nhiều hơn cả em yêu anh.
- thật sao, nếu anh chỉ đc 1 quyền lựa chọn (1) em (2) Lu, anh sẽ chọn ai?
Sự im lặng của Kain khiến tôi đau tim lắm. Ko biết cậu ấy yêu mình hay là cô ta nữa?
- Kain à! Anh có sao ko? Hãy nói cho em biết đi, để em còn có cách giải quyết của mình.
- anh ko thể trả lời đc Maia! Anh ko thể làm đc.
Tôi đứng bật dậy, đặt tay lên cái đầu của Kain
- Kain, anh yêu Lu phải ko? Em đã biết từ lâu lắm rồi. Bởi vậy em đã bị tổn thương rất là nhiều
Nói hết câu tôi thay đồ và thu dọn hành lí.
- Kain! Đây cũng sẽ là lần cuối ta gẶp nhau, thời gian qua cảm ơn anh đã khiến em rất hạnh phúc nhưng ở đâu và cả anh nữa cũng ko thuộc về em, em đi đây!!! Tạm biệt anh
Kain ngồi yên dưới sàn nhà và bật khóc nhưng tôi lại lặng lẽ kiếu chiếc vali đi, tuy trong lòng tôi rất muốn đc an ủi cậu ấy và tôi đã ngang nó lại.
Trên đừng đi, tôi như một đứa mất hồn và những tiếng xe cộ làm tôi loạn ra, tôi đi qua những vạt trắng, bỗng nhiên bên tôi có những tiếng coi ầm ỉ và một ánh sáng làm tôi chói cả mắt...
Lúc tôi mở mặt thì tôi đã nằm trên một vũng máu,và lúc đó tôi đã khóc rất nhiều vì những vết thương ngoài Và vết thương trong lòng.
Tôi đã bất tỉnh một lúc, nhưng tại sao bàn tay phải của tôi lại ấm như thế thì ra tôi đc sưởi ấm trong lòng bàn tay của Kain, cậu ấy đã ở bên tôi suốt trong quá trình tôi bất tỉnh sao?
Tôi lấy chiếc chăn mong manh của mình đắp cho Kain và tôi đã xuất viện
Tôi đã để lại một bức thư
- Kain! Tôi rất biết ơn anh đã ở với tôi suốt quá trình tôi bất tỉnh, nhưng tôi cũng ko cần anh phải thương hại tôi đâu, tôi sẽ trả nợ anh vào kiếp sau.....
Maia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: