Phineas and Ferb


Mọi thứ bắt đầu vào một mùa hè bình thường như mọi mùa hè khác. Tôi vẫn thức dậy rất trễ, khoảng trưa hay chiều gì ấy, mò mẫm ra khỏi giường rồi lục tủ lạnh. Sau đó lại đi phí thời gian làm chuyện không đâu. Tôi vớ cục cưng rì mốt playstation 3 của mình rồi mở Netflix trên ti vi lên để xem "That 70s show". Ngay lúc đó, em gái tôi chạy vào phòng rồi đòi chơi với tôi. Ừ thì cũng được, không việc gì phải xoắn. Tôi gật đầu rồi bắt đầu đi tìm một vài cuốn phim mà hai chị em tôi có thể xem chung với nhau được. Dĩ nhiên là em gái tôi đã rất vui.

Mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới có thể mò ra bộ "Phineas and Ferb" trong cái đống phim giải trí dành cho con nít mà tôi không ngại coi. Hai chị em tôi đã xem chung sê ri này một vài lần rồi. Phải công nhận là rất hay, chưa kể đến việc nó chỉ là phim trẻ con thôi đấy!

Tôi bấm chọn vào mục "Phineas and Ferb", và lập tức nó chạy tập đầu. Hai chị em coi chung với nhau cho đến tập sáu, rồi con bé ngủ gục luôn bên cạnh tôi. Tôi bế em gái mình vào phòng nó để khỏi quấy rầy con bé trong lúc nó đang ngủ. Sau đó, tôi trở lại phòng mình, vớ ngay con PS3 để bấm tập khác xem tiếp. Nói thiệt là tôi bắt đầu thích phim này rồi.

Sau khi tập tôi đang xem đã kết thúc, tôi trở lại phần menu để chọn ra một tập khác mà tôi muốn xem. Và vô tình thay, tôi nhìn thấy có một thứ rất lạ ở cuối danh sách. Nó là một kí hiệu rất kì quặc với dấu chấm hỏi ở đằng sau, kiểu như là "#?" ấy. Bình thường thì kế bên mỗi tập phim đều có số tập, tiêu đề và độ dài của phim. Nhưng kế bên dấu "#?" hoàn toàn trống trơn. Tò mò quá rồi, tôi quyết định bấm vào đó xem thử. Việc ấy đã khiến tôi phải hối hận suốt cuộc đời mình.

Phim bắt đầu với giai điệu mở đầu quen thuộc, không có gì lạ lắm. Tuy nhiên, chất lượng phim thì quá sức tệ, cứ như là hàng mì ăn liền ấy. Nhưng vào cảnh đầu của phim thì nhạc tắt hẳn. Bình thường là phải có tiếng ghi-ta với nhịp điệu vui tươi chứ? Lần này thì im lặng đến đáng sợ. Camera chiếu cảnh bầu trời quay xuống tới cảnh Phineas and Ferb đang ngồi dưới gốc cây, như hai anh em chúng vẫn thường làm trong một số tập khác. Tuy nhiên, vẻ mặt tươi tắn, hoặc ít ra là nhàn nhạ của hai anh em không hề có ở đó. Gương mặt của Ferb thì lại nham hiểm đến mức đáng sợ (nó khiến tôi đứng tim. Tôi không tài nào nhìn vào nó lâu thêm được chút nào nữa), còn mặt Phineas thì đầy đau đớn đến cực độ.

Cả hai cứ ngồi yên như vậy khoảng một phút rưỡi hay sao ấy, rồi camera từ từ phóng to vào mặt Phineas. Gương mặt cậu ấy oằn oại trong đau đớn, rồi lại trở về bình thường ngay. Nước mắt thì chảy dài trên má cậu bé tóc cam ấy, rồi Phineas khuỵu xuống, khóc sướt mướt. Âm thanh của phim là một sự pha trộn của tiếng động bình thường và tiếng rè rè đến mức chói tai. Tiếng khóc của Phineas... hoàn toàn không giống như nó bước ra từ một bộ phim hoạt hình dành cho con nít chút nào hết. Nó thật ảm đạm và thê lương, cứ như là một chuyện kinh khủng thực sự đã xảy ra ấy. Tiếng gào thét của Phineas mỗi lúc một lớn hơn, cho đến mức mà tôi không chịu được nữa. Tôi vớ cái rì mốt và vặn nhỏ âm thanh lại.

Tôi tiếp tục xem phim, dù trong thâm tâm thì lại muốn tránh xa nó ra càng sớm càng tốt. Giống như là một vụ tai nạn xe hơi ấy; bạn không tài nào rời mắt khỏi hiện trường được. Camera quay sang mặt Ferb, và tôi nhìn rõ mồn một gương mặt cậu ấy. Mắt cậu ấy nhìn chăm chăm về phía màn hình một cách độc địa, cứ như là chúng đang THÂM NHẬP vào não bộ tôi vậy! Kinh khủng thật. Tôi cảm thấy cứ như mình đang bị theo dõi ấy. Bụng tôi sôi sùng sục, cứ như đang thúc giục tôi nôn hết ra nhà. Gương mặt kinh hãi ấy... nó chỉ tốn một phút để được khắc sâu vào tâm trí tôi... mãi mãi. Từ đó trở đi, tôi không tài nào lấy nó ra được khỏi đầu óc mình.

Camera chiếu cận cảnh gương mặt của hai anh em với nhau, cứu thoát tôi khỏi cái nhìn độc địa của Ferb. Phineas bắt đầu gào lên, "TẠI SAO HẢ!??", và cậu ấy dùng tay nện liên hồi xuống mặt đất. Ferb vẫn ngồi đó, im lặng, mỉm cười một cách độc ác. Gương mặt cậu ấy ngày càng trở nên khủng khiếp hơn trước. Đột nhiên, camera rè một phát, rồi trở lại với cảnh Phineas treo tòn ten trên một sợi dây thòng lọng. Ngay khi cảnh đó xuất hiện, một tiếng rít chói tai vang lên. Đôi mắt của Phineas vẫn còn đang nửa nhắm nửa mở, và chúng đỏ ngầu như máu ấy. Sợi dây thừng kết liễu sinh mạng Phineas đu qua đu lại trong không khí. Ferb vẫn ngồi ở chỗ cũ... hoàn toàn bất động. Cậu ta bắt đầu cười phá lên, nhưng tiếng cười ấy không phát ra âm thanh. Tôi chỉ nghe được một tiếng rít đầy nham hiểm và tàn bạo vang lên trên ti vi. Ngay sau đó, ti vi chuyển sang màu đen, và tôi vẫn còn nghe thấy giọng cười của Ferb biến mất dần vào màu đen vô tận ấy.

Tập phim kinh hoàng ấy kết thúc.

Tôi đíu hiểu được mình vừa xem phải cái mẹ gì. Tôi run lên vì sợ, và nước mắt bắt đầu rơi ra. Tôi lao vào phòng mẹ và định cho mẹ xem những gì mình vừa thấy, nhưng khi tôi bấm nút "replay" thì không có gì xảy ra. Lúc đầu tôi cứ tưởng là nó đang tải phim để xem, nhưng cuối cùng màn hình lại quay trở lại phần menu. Tôi bỏ ra mười phút để cố gắng làm cho nó chạy, nhưng dĩ nhiên là bất thành. Mẹ tôi trở nên mất bình tĩnh; bà mắng cho tôi một trận vì ăn nói vớ vẩn, sau đó bỏ ra ngoài. Tôi cố gắng tìm lại cái tập phim kinh hoàng ấy vào ngày hôm sau, nhưng khi tìm lại, kí hiệu "#?" dường như đã biến mất.

Đã bốn tuần trôi qua rồi, và tôi luôn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng kể từ lúc ấy trở đi. Tôi bắt đầu nghe thấy những giọng nói kì lạ văng vẳng bên tai, và nhìn thấy vô số ảo giác. Tôi đã đi gặp một vài nhà tư vấn tâm lý và bác sĩ tâm thần. Họ chỉ bảo rằng tôi bị stress, nhưng dĩ nhiên là tôi không tin. Làm sao mà tin được? Tôi biết mình bị gì, và tôi biết mọi chuyện đều bắt nguồn từ tập phim kinh hoàng ấy. Tôi không biết tại sao nó lại ở đó ngay từ đầu, và cũng không biết tại sao mình lại là người duy nhất xem được nó. Nhưng... nó đã khiến tôi bị một phen thừa sống thiếu chết rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt tàn bạo của Ferb, chừng nào tôi vẫn còn sống.

Nếu như bạn có vô tình gặp phải một tập phim bí ẩn như vậy, lời khuyên chân thành nhất của tôi là... BƠ MẸ NÓ ĐI!!! Hãy làm như vậy vì lợi ích và an toàn của riêng bạn, tôi cầu xin các bạn đấy. Tuy nhiên, nếu bạn đã thấy chết mà còn làm liều rồi, xin hãy liên hệ với tôi, rồi chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top