Chương 15 Tôi không nhớ!

Anh đừng có chuyện gì nha,

Alo, em nghe nè anh

Yến ơi mau tới bệnh viện **"" liền nha.hicc.hicc

Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?

Hải..Hải bị tai nạn. Giờ đang trong bệnh viện, anh cũng không biết sao nữa.

Em qua liền. Anh đừng khóc nữa..

Tai bệnh viện**"**

Long và Yến. Đã có mặt tại bệnh viện.

Giờ sao anh Hải ở đâu.

Anh bình tỉnh lại.

Chợt một người đàn ông lại chỗ cậu và Yến.

Cậu có phải bạn của Hải không.

Tại anh ta thấy hình nền điện thoại của Hải là Long. Nên anh ta nhìn là biết đó là Long.

Dạ..dạ đúng rồi.

Cậu Hải đang trong phòng cấp cứu rồi.

Ở phòng nào.

Anh ta dắt hai người đứng trước phòng cấp cứu , có một y tá đi từ phòng ra.

Chị..chị anh ấy có sao không?( Long run rẩy hỏi)

Cậu là người nhà của bệnh nhân à.

Dạ.dạ

Cậu cứ ngồi chờ. Tôi chưa thể nói trước điều gì được.

Anh ơi đừng có chuyện gì nha.

Anh hai sao anh xui quá vậy. Không biết chạy xe kiểu gì nữa.( Chợt người đàn ông lên tiếng)

Hình như có người đạp xe cậu ta , nên cậu ta mới ngã.

Trời ai mà chơi ác vậy.

Long thì vẫn không thể ngồi chờ mà cứ đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Ai là người nhà của bệnh nhân. 1 bác sĩ đi ra từ trong phòng cấp cứu.  

Tôi!( Long và Yến cùng đồng thanh)

Cậu ấy giờ đang mất rất nhiều máu, mà hiện tại bệnh viện thì không có đủ máu, cùng loại với cậu ta.

Có..có thể lấy máu của tôi không( Long lên tiếng).

Tôi không biết. Nếu máu của cậu thích hợp thì có thể lấy,

Được mà. Được mà.

Vậy cậu đi lấy máu trước để xét nghiệm sao đã. Nếu trừng nhóm máu thì mới có thể lấy được.

Cậu đi theo tôi. ( Một coi y tá dắt cậu đi)

Còn cháu là gì của bệnh nhân.

Cháu là em gái.

Vậy cháu đi ký giấy cam kết. Làm thủ tục

Dạ..dạ( xin bác sĩ hãy cứu anh của cháu)

Bác sẽ cố gắng hết sức.

Rất may là nhóm máu của Long có thể truyền được cho anh. Sau thời gian dài trong phòng mổ anh cũng được đẩy tới phòng hồi sức.

Tôi có thể vào không bác sĩ? ( Long hỏi)

Được nhưng chỉ một người thôi.

Long nhìn qua Yến.

Anh vào đi.

Anh, sao anh lại ra nông nỗi này.hic..hic..

Hải vẫn chưa tỉnh dậy.

Long khóc rất nhiều đến mức ngồi ngủ quên trên giường anh, vì đã truyền cho anh một lượng máu rất lớn. Sáng hôm sau. Long vẫn túc trực bên cạnh anh. Buổi trưa Long lại thiếp đi bên cạnh anh.

Chợt anh nhúc nhích, anh đã tỉnh dậy.

A.aa đầu mình đau quá vậy. Mình đang ở đâu.( Anh nhìn xuống )

Gì vậy bạn này là ai. Còn mình, mình đang ở đâu. Ây da, sao đau đầu quá.

Anh ngồi dậy tựa vào thành giường .

Bạn gì đó ơi. Dậy đi( anh lay cậu dậy)

Hơ, hơ anh tỉnh dậy rồi!

Ừ tôi mới tỉnh, mà đây là đâu vậy, sao tôi ở đây mà bạn là ai.(Một loạt câu hỏi anh đặt ra cho cậu.)

Đây là bệnh viện. Anh bị tai nạn, anh không nhớ gì sao, là em nè Long.
Anh không nhớ em là ai à.......

Tôi ... Tôi không nhớ

Để em kêu bác sĩ

Chắc cậu ta đã bị mất trí nhớ tạm thời, do chấn thương ngay phần đầu. Giờ có thấy đau đầu không(bác sĩ hỏi anh)

Có, tôi hơi đau đầu.

Anh không nhớ ra em thật sao.

Xin lỗi tôi không nhớ.

Còn Yến anh có biết không.

Có nó là em gái tôi.(Anh trả lời)

Sao vậy bác sĩ, ảnh nhớ được em gái mà không nhớ ra con là sao.

Cậu ta chỉ là mất trí nhớ trong một khoản thời gian nhất định. Chắc những ký ức về cậu có lẽ cậu ta đã quên rồi.

Có lấy lại được trí nhớ không bác.

Có chứ, từ từ rồi cậu ta sẽ nhớ lại thôi. Đừng quá lo lắng.

Khi nào cậu thấy nhói, hoặc rất là nhức đầu thì kêu tôi tới ngay( dạ)

Anh thật sự không nhớ ra em sao.

Không, nhưng tôi cảm giác được cậu có lẽ rất thân với tôi.

Alo, Yến ơi anh Hải tỉnh lại rồi nè

Dạ..dạ em vô liền.....

Anh tỉnh dậy rồi à?

Ừ anh tỉnh rồi!

Anh Long đâu rồi,

Là ai? À là cái cậu hồi nảy, cậu ấy đi mua gì rồi hình như là đi mua cháo.

Cái cậu hồi nảy là sao? Ý anh nói anh Long ấy hả.(Két..két) Có tiếng mở cửa.

Ủa em mới tới hả( dạ)

Anh, sao anh hai ăn nói gì kì vậy.

Haizzz anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Không nhớ ra anh.

Sao vậy? Anh ấy vẫn nhớ ra em mà.

Chỉ quên anh thôi( mặt cậu buồn bã)

Anh hai, anh không nhớ đây là ai à?

Anh..anh không nhớ

Đây là người yêu của anh đó,mà anh không nhớ!

Người yêu? Là cậu ta.(Dạ)

Tôi .tôi..tôi không nhớ(tự nhiên anh ôm đầu mình)

Anh..anh bị sao vậy bị đau hả. Kêu bác sĩ đi......

À không sao đâu chỉ là cậu ta đang cố gắng nhớ lại những gì trước kia thôi.
Cậu đừng nên cố gắng nhớ, hãy tự nhiên. Những khoảnh khắc vui, buồn. Nó sẽ gợi lại cho cậu nhớ.

Dạ , cảm ơn bác sĩ.

Cậu đi ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với em gái tôi. ( Anh nói với Long)

Long bước ra ngoài với khuôn mặt thật buồn bã.

Em...cậu ấy có thật sự là người yêu của anh không?

Có, anh Long rất thương anh, đây anh xem
( Cô đưa điện thoại cho anh xem)

Nè những tấm hình mà hai anh chụp chung với nhau, anh còn lưu số điện thoại của anh Long là Chồng yêu nữa nè .

Anh.. nhưng tại sao, anh lại không nhớ. Người này vừa xa lạ, nhưng lại cũng rất quen thuộc.

Anh Long đã rất buồn khi anh không nhớ ra anh ấy. Anh ấy cũng đã hiến cho anh một lượng máu rất lớn. Không có anh ấy chắc giờ anh đã...

Tên cậu ấy là Long à(Long)(dạ)

Trần Văn Long.

Cậu ấy bao nhiêu tuổi ( 18)

Làm cái gì( công nhân)

Mới 18 tuổi mà làm công nhân, cậu ấy nghĩ học rồi à.

Em nghĩ anh phải là người biết rất rõ về anh ấy chứ.!

Anh..anh( haizzz)....

Sau 1 tuần thì anh cũng đã được xuất viện. Anh về nhà , căn nhà quen thuộc đối với anh nhưng giờ có chút khác. Những tấm hình này .....

Anh ơi đói chưa xuống ăn cơm nè.

Tôi. Tôi chưa đói, cậu ăn trước đi.

( Dạ ) Giọng cậu buồn

Yến em mang đồ ăn lên cho Hải đi . Ảnh không chịu xuống ăn.

Dạ để em đem lên

Cóc,cóc. Anh ơi mở cửa cho em.

Nghe giọng của Yến thì anh lại ra mở cửa.

Anh đói chưa,( anh gật đầu)

Sao anh Long kêu xuống ăn, anh không xuống?

Anh...anh không biết.

Mà anh, ba mẹ có gọi điện, ba mẹ lo lắng cho lắm đó. Ba nói sẽ vào thăm anh.

Vậy hả? Anh cũng muốn gặp ba mẹ. Hay mình đi về thăm ba mẹ đi?

Cũng được. Mà quên còn anh Long.

Kệ cậu ta đi, anh với em đi.

Long vừa lên lầu đã nghe thấy.(Kệ cậu ta đi , kệ cậu ta đi. Kệ cậu ta đi) Những chữ đó cứ loanh không trong đầu cậu

Yến thấy Long( anh vội chạy xuống lầu.)

Anh..anh Long, anh có biết nói vậy là đã làm tổn thương anh Long không? Anh ấy lo lắng chăm sóc cho anh. Còn anh thì....

Anh không quan tâm, anh chả nhớ cậu ta là ai cả.

Anh!(Haizz thôi đi)

Long khóc....

Anh.. đừng khóc nữa. Anh ấy chỉ là tạm thời quên anh thôi. Sẽ sớm thôi, anh ấy sẽ nhận ra người mà anh ấy yêu thương nhất, đang đứng trước mặt.........

Sao cậu vào đây

Dạ. Ngủ chứ làm gì.

Cậu không được ngủ ở đây. Xuống dưới ngủ đi. Mà tại sao cậu không về nhà đi!

Em không còn nhà để về nữa.

Ừ, vậy tôi cho cậu ngủ ở nhà tôi.

Cậu chỉ biết đi xuống dưới ngủ vì đây là nhà của Hải. Anh ta có quyền.

Nữa đêm Long rất lạnh. Anh không cho cậu bước vô nữa bước chân chứ nói chi là lấy mền gối.....

Anh đi xuống lấy nước uống. Anh thấy cậu đang co lại vì lạnh. Ngực anh sao vậy, nó cứ nhói lên từng hồi. Anh cảm thấy rất khó chịu.Chợt Long nói mớ khi ngủ.

Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu Hải!!

Cậu ấy nói mình.

Anh cũng đi lên lầu mà lấy cái mền đắp cho cậu.... Sáng hôm sau.

Aiiii. Đau lưng quá. Ủa mền ở đâu ra vậy.  Chết 7h30 rồi. Yến em qua hồi nào vậy.

Em cũng mới qua à. Sao anh ngủ ở đây.

Hải không cho anh vào phòng. Thôi anh đi tắm trễ giờ làm anh rồi.( Dạ)

( Cóc, cóc) Dậy.( Anh mở cửa ra ).......

Long đi làm về, không thấy ai ở nhà cả. Có một tờ giấy đặt trên bàn.

Anh Long ơi, em với anh hai đi về 2,3 bữa gì đó để thăm ba mẹ.

Haizzz, mình nhớ anh....

Trên xe.. em ơi( dạ )

Long, cậu ấy là người như thế nào.

Anh ấy rất dễ thương, tốt bụng. Và rất giỏi. Long có thể 2 đến 3 công việc, chỉ để kiếm thêm tiền.

Sao anh quen được cậu ta.

Anh với Long làm chung quán***

Anh...thật sự không thể nhớ lại được

Nếu anh nhớ lại. Anh còn nợ Long rất nhiều,nhiều hơn cả lời xin lỗi, nhiều hơn cả những lần anh đã vô tâm với Long.

Anh..anh..

Anh ấy thương anh lắm, anh biết không?.........

Bật mí chương sau. Anh xin lỗi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#gay