Chương 14 Gục ngã
Ba con xin ba mà, tại con, con là như vậy! Chả ai ảnh hưởng đến con cả!.....
(Alo) Con nghe nè mẹ.
Long, ba con đòi qua xem chỗ ở của con kìa!..
Mẹ đừng cho ba qua.
Mẹ cũng nói, không cần đâu, mà ổng cũng đòi qua xem con ở ra sao.
Mẹ đừng nói con ở với Hải nha mẹ. Để từ từ con tính.
Ừ, ổng nói thứ 5 này, ổng về, ổng qua còn đó,
( Là còn hai bữa nữa )
Anh ơi, chết rồi ba em đòi qua coi chỗ ở của em kìa.
Chết, rồi sao.
Khoan khoan ba em gọi.
Dạ con nghe ba.
À thứ 5 này ba về, ba qua con đó.
Dạ mẹ có nói rồi.
Con đưa cho ba địa chỉ.( Chết)
À. Mà để tuần sau đi ba. Thứ 5 này con đi làm suốt không có ở nhà. Để tuần sau có gì con xin nghỉ.
Ba qua coi xíu rồi về có làm gì đâu mà phải nghỉ. Mà con ở một mình hay ở với ai..?
Con..con, con ở có một mình à.
À vậy thứ 5 ba qua. Đưa ba địa chỉ.
Dạ..dạ xíu con gửi.
Anh giờ sao.
Vậy hết cách rồi. Nói sự thật cho ba biết.
Không được đâu. Ba em sẽ không cho đâu. Ông ấy không thích...như vậy.
Anh sẽ bên cạnh em mà. Không sao hết.
( Dạ ).
Thứ 5 cũng tới, ba cậu qua theo địa chỉ cậu đưa.
Hở gì đây con thuê nguyên nhà này luôn à( ba cậu bất ngờ khi thấy đó là một ngôi nhà chứ không phải là nhà trọ.)
Dạ..dạ con ở chung với bạn.
Sao hổm nói ở một mình?( Ba cậu thắc mắc)
Con..con ,( chào chú)
Anh bước ra chào, ba của Long.
Con ở chung với Long.
Uh, nhà cũng đẹp quá ha, hai đứa thuê 1 tháng bao nhiêu.
Dạ đây là nhà con. Con cho em ở chung. Không có lấy tiền đâu ạ.
(Hở không lấy tiền, có người tốt vậy à) Ông Cương suy nghĩ.
Con làm cái gì.
Dạ con sinh viên.
Sinh viên mà giàu dữ.
Này là ba mẹ con mua cho con ở.
À..à.( Anh hai ơi), (chú này là ai vậy?)
Cô lại qua mà không báo trước.
Chết rồi. Hỏng hết kế hoạch( anh suy nghĩ).
À, mà em có quà cho anh hai, với anh Long nè.( Cô nói mà không quan tâm đến người đàn ông đang đứng sờ sờ ở đó.
Đồ cặp, thấy có đẹp không?
(Mày)
Cái gì đồ cặp?( Ba cậu buộc miệng nói)
Chú này là ai vậy, anh Long( ba của anh).
À.. chú thấy có đẹp không. Con chú với con rể chú chắc bận đẹp lắm.
Vì cô tưởng mẹ Long biết thì chắc ba anh cũng biết và chấp nhận. Đúng là không bịt miệng kịp với bà Yến này mà.
Con rể? Chuyện này là sao?
Ba..con .con( cậu ấp úng)
Chuyện đến lúc này thì nói ra luôn( Hải suy nghĩ)
Chú ,thật ra ..thật ra , con với Long đang quen nhau.
Quen nhau? Là sao vậy Long.
Con..con..( chát ) một cái tát thẳng vào mặt Long ,cậu ngã nhào xuống nền nhà.
Chú, có gì từ từ nói. (Hải đở Long lên)
Em có sao Không?( những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy ra)
Mày..mày. sao mày lại như vậy?
Con xin lỗi ba,(cậu quỳ trước mặt ông)
Yến đứng trứng kiến mà không khỏi bàn hoàng. Không nói lên lời.
Mày.. tao, tao không tin. Tại mày chơi với thằng này nên bị ảnh hưởng phải không?
Ba con xin ba mà, tại con, con là như vậy! Chả ai ảnh hưởng đến con cả!.....
Chú con xin chú , con yêu Long thật lòng mà, chú ,con xin chú.
Anh cũng quỳ xuống chung với Long.
Hai đứa bây đúng là một lũ bệnh hoạn.
Ba ,con xin lỗi ba( Long khóc rất nhiều)
Mày.. giờ 1 là mày dọn đồ về, để mày không bị ảnh hưởng bởi thằng bê đê này nữa,2 là con tao không có đứa con như mày.
Ba.. con xin ba mà.
Chú!
Mày câm!
Ông tức giận bỏ về. Hic...hic..
Em đừng khóc, mặt em sưng hết rồi kìa. Để anh coi, hic...hicc
Em..em xin lỗi,em tưởng ba anh Long biết rồi nên..nên em.
Mày còn nói nữa.
Hic...hic anh
Anh đây..anh đây( anh xin lỗi đã không bảo vệ được em.)
Long cứ ôm anh mà khóc tức tưởi.
Mày còn đứng đó, mau lấy cho tao tuýp thuốc bôi đi.( Em có đau không)
Dạ..dạ( nè anh)
Để anh thoa cho em. Hic..hic ( Long cứ khóc,
Ông giận dữ lái xe về nhà trọ. Mà la làng
Bà, bà biết nó như vậy mà giấu tui phải không?
Tui..tui.
Bà.. tui không biết bà suy nghĩ sao, mà để nó như vậy.
Ông đừng giận, nó đã như vậy rồi, dù gì nó cũng là con của mình.
Bà! Tui không thể để chuyện này tiếp tục được.
(Alo) Em nghe anh( Nhân)
Nguyễn Trọng Nhân 33 tuổi(. Bạn bè của ông Cương chơi chung đến nay cũng đã được gần 10 năm, Nhân rất coi trọng ông.)
Anh có chuyện nhờ em.
Dạ anh nói đi..............
Hic..hicc.. ( em đừng khóc nữa)
Nít đi.. nít đi .. ( một hồi thì Long cũng nít).
Anh...anh cho em xin lỗi,( cô thấy có lỗi)
Trước sao gì cũng nói, dù sớm hay muộn thôi.
Ba anh thật là quá đáng. Dù gì anh cũng là con của ông ta. ( Cô bức xúc)
Chắc bây giờ không còn là như vậy!
Em..
Được rồi để mọi chuyện cho nó trôi qua đi. Em cần ở một mình.
Thế là cậu bước lên phòng.
Tội anh Long quá.
Cũng tại mày hết đấy.
Em..em xin lỗi.
Haizzz giờ chửi mày cũng chả được gì.
Cóc..cóc( anh gõ cửa phòng)
Em ơi ra ăn cái gì đi mà, chiều giờ em chưa ăn gì hết,
Em không ăn đâu(cậu nói vọng ra)
Em mở cửa cho anh đi.
Anh cho em ở một mình đi được không.
Long đang ngồi trong góc phòng mà cuộn tròn lại.. hic..hicc..
Tối Long mở cửa ra,cậu thấy anh đang ngủ trước cửa phòng. Còn Yến thì đã về. Cậu nhẹ nhàng đi xuống lầu.Long thấy hai bộ đồ mà Yến đem qua cho cậu với anh. Còn để trên bàn
Chợt Hải giật mình tỉnh dậy. Anh thấy cửa đã mở nhưng không có Long ở bên trong.
Anh vội vàng xuống dưới đi tìm Long.
Long ơi ... Em đâu rồi ..Long
Chợt anh thấy Long, đang đứng trước cửa, Long!
Sao em ra đây, vô nhà đi lạnh lắm. ( Anh kéo tay Long vô nhà .
Vô nhà anh đóng cửa lại mà ôm Long thật lâu.
Tại anh. Tại anh hết.( Tới lượt anh khóc)
Long vẫn không nói gì.
Bất ngờ Long đẩy anh ra mà nhìn vào đôi mắt anh. Mà hôn lên những giọt nước mắt ấy.
Vợ em khóc xấu lắm biết không?
Hic...hicc( nít đi nè )
Anh đi hâm đồ ăn cho em.
Thôi em không đói.
Sao mà không đói, chiều giờ em chưa ăn gì?
Cho em ôm anh.
Hai người ôm nhau thật lâu, thật lâu........
Anh nói nảy giờ em nghe không.( Ông Cương nói với Nhân)
Có anh, mà phải làm đến mức này à.
Đúng, anh không muốn con trai anh như vậy. Em giúp anh.
( Dạ)..........
(7h sáng). Em.. em ơi , em đi làm được không. Hay nay xin nghỉ nha.
Em..em đi được mà.
Thôi nghỉ đi, anh đi học 11h anh về. Đồ ăn, anh nấu xong hết rồi đó, nhớ ăn nha.
Dạ( chụt) nhớ ăn nha, anh đi học.
Anh đi xuống, dắt xe ra, đóng cửa lại, anh để Long ngủ thên xíu nữa.
Trên đường anh chạy tới trường. Sao Hải cứ có cảm giác , ai đó theo sau mình. Chợt có hai người vượt lên Hải, hai người họ bịt kín mít. 1 người chạy phía trước đầu xe Hải, một người chạy song song với Hải, bất ngờ, người đàn ông đó chạy sát lại gần anh giơ chân ra mà đạp 1 cái thật mạnh. Hải không chở tay kịp mà nhã lăn ra đường. Hải bất tỉnh nằm trên đường. Còn hai người đang ông kia đã bỏ chạy đi mất, rất nhiều người lại chỗ Hải.
Đầu cậu ta chảy máu nhiều quá. Gọi cấp cứu đi.( Một người đàn ông nói.)..........
Điện thoại cậu ta đây nè.
Không có mật khẩu nên không mở được. Nhưng có phần số điện thoại khẩn cấp.
Để tên của Long. Anh ta bấm gọi.
Long đang ăn sáng, điện thoại Long để trên phòng.
Sao không gọi được vậy.
Xe cấp cứu đã tới và chở anh đi...
Ăn xong, Long lên lại phòng.
Thì thấy điện mình có 3 cuộc gọi nhỡ từ anh. Cậu bấm gọi lại.
Anh điện em có gì không anh.
Alo( không phải giọng của anh)
Anh là ai, Hải đâu.
Cậu là bạn của Hải à.
À dạ( Hải đâu rồi)
Cậu.. ấy đang trên đường tới bệnh viện.
Sao..sao..vậy?
Cậu ấy bị tai nạn. Giờ đang trên đường tới bệnh viện rồi.
Ở đâu! ( Cậu hoảng hốt nói)
Tôi nghe hình như ở bệnh viện****
Tôi đến đó liền, cảm ơn anh!
Anh ơi đừng có chuyện gì nha..........
Bật mí chương sau. Hải sẽ ra sao.
Anh không nhớ em là ai à.....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top