gaau gaau
i.
ùm bờ li vơ bồ, thèm thịt 🥩(?)
ii.
nav mang tất trắng, áo nđnh
iii.
nđnh thơm lên cổ chân em. lưu lại mùi hương đánh dấu lãnh thổ
iv.
hoàn toàn vì bản thân, ai né thì next bộ này của sóp nhaa
v.
dr skippy không đảm bảo nó nó nó đỉnh kao, nhưng nêm nếm vừa phải
vi. quà năm mới ✧
(sai chính tả thì nhắc sóp, tại phím nhảy:))
『••✎••』
phía mép giường là hình bóng be bé của ngô anh vũ. đôi chân vắt chéo lộ rõ vẻ khiêu khích. em mặc áo của anh, đủ dài để che đi thân dưới, để lộ phần đùi rám nắng do những cuộc vui. tất trắng cao đến bắp đùi, ôm trọn lấy phần da thịt mềm mại. trông nó căng bóng, đôi tất ôm sát cả chân em. những ngón chân len lõi vào nhau. làn da bánh mật dưới ánh đèn vàng nhạt càng tô điểm thêm cho cơ thể. từng đường nét hiện lên mềm mại và quyến rũ. trông như đang gọi mời con mồi tới.
nhật hoàng còn đang bận áo hoodie khi vừa từ bên ngoài vào phòng thì bắt gặp ngay cảnh tượng trước mắt. chỉ mất ba giây để anh nắm rõ tình hình. ánh nhìn chậm rãi, lướt qua xương quai xanh do cổ áo trễ xuống, tiếp đến là phần đùi bị phủ lên bởi lớp vải mỏng. rồi dừng lại ở phần tất trắng kéo cao che đi bắp đùi. thấy anh nhìn lâu, khiến em không nhịn được mà xích phần mép áo lên một tí. anh chỉ biết nuốt ực, tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ.
' vũ? em cố ý đúng không?'_ giọng anh trầm xuống, gặn cười hỏi em.
em hai mắt long lanh ngước lên nhìn anh với vẻ vô tội._ ' em chẳng làm gì cả. chỉ là ngồi đợi anh, không được sao? '
anh bước tới gần, ngồi xuống cạnh em. bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng lướt từ cổ chân đến mép tất, nơi phần thịt mềm bánh mật lộ rõ khiến người ta có cảm giác thèm muốn.
' thật không? chỉ ngồi đây mà đã khiến anh chịu không nổi rồi đấy. '
' anh nói lung tung gì thế...! '_ em cười gượng, đôi tai đỏ bừng đã tố cáo hành vi của chính bạn nhỏ.
hoàng nghiêng người, tay không ngần ngại mà nắm mạnh mép tất. cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt ve phần da khi chậm rãi tuột chiếc tất ra. động tác ấy mang theo sự cố ý, khiến em phải chú ý từng chút một đến cử chỉ của anh.
' hoàng, anh làm gì đấy... '_ em muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại như thể đóng băng mà không thể cử động.
' giúp bé thoái mái hơn. '_ anh nhìn lên, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu đùa, nhưng trong một khoảnh khắc, có thể thấy đáy mắt thể hiện sự nghiêm túc.
từ "bé" trong phút chốc được thoát ra từ miệng anh khiến mặt em đỏ tía tai. má ửng hồng, môi mím chặt lấy. sợ sẽ lỡ lời nói ra gì đó.
chiếc tất cuối cũng được cởi ra. anh giữ lấy chân em, ngón tay sờ nắn phần bắp đùi mềm mại. ngắm nhìn phần da nâu ngăm khiến anh hứng thú như nắm giữ báu vật trong tay. mà có lẽ, em trong tâm trí anh còn hơn thế.
' da bé rám nắng đẹp thật. làm anh cứ muốn ngắm cái bánh này mãi thôi. '
' anh hoàng! đừng có nói mấy lời bậy bạ như thế! '_ em hét lên, giọng mang theo chút run rẩy, nghe không giống phản kháng tí nào.
hoàng cười mỉm, kéo em lại gần rồi ôm trọn lấy thân hình "1m7"._' bé vũ nhà anh đáng yêu thế này, thì sao mà anh buông được đây? '
' a-anh nói dối! anh bảo chúng ta chia tay rồi cơ mà?! vừa lúc nãy... anh! '
em cố vùng vẫy, chỉ định trêu chọc anh một lúc, trước khi rời đi. sao lại bị mắc kẹt trong tình trạng này. chẳng được bao lâu, em bị đẩy ngã xuống giường. cả cơ thể to lớn đè lên thân hình bé nhỏ của ngô anh vũ. anh cúi xuống, chỉ còn cách em vài centimet. hơi thở anh gấp gáp, phủ kín cả gương mặt em. ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy cậu bé bướng bỉnh dưới thân.
' bé, đừng quậy nữa. anh nghĩ kĩ rồi, ít nhất trước khi đi thì cũng nên được thưởng thức cái bánh nấu bấy lâu nay chứ. em định quỵt anh sao? tiền trà sữa, tiền ăn vặt, tiền quần áo, chưa kể tiền anh chăm em nữa. '_ hoàng thì thầm, giọng mè nheo.
' a, anh dám? '
ngô anh vũ công nhận da mặt nguyễn đắc nhật hoàng dày thật. anh là người buông lời cách, vậy mà giờ lại dám chính mồm đòi công bằng. em phản đối!
' anh dám. '
vừa dứt lời, môi anh lập tức áp sát lấy môi em, cuốn trọn mọi lời nói còn đang dang dở. em giật mình, đến lúc nhận ra thì chẳng thể chống lại do bị vòng tay chắc nịch của anh giữ chặt. cứ như giữ lấy, sợ trong một phút em sẽ vuột mất khỏi tay anh. chiếc tất trắng rơi xuống sàn, nhưng chẳng ai thèm để ý. đôi tình nhân còn đang bận ân ái với nhau.
cả không gian im bặt, thời gian như ngừng trôi để mặc hai người. những hơi thở quấn lấy nhau, và cái cách anh đặt mọi sự chú ý của mình trên cơ thể của đối phương.
hơi thở em rối loạn, đẩy nhẹ phần ngực anh nhưng chẳng thể nhúc nhích được một xăng ti. thay vào đó, anh lại siết chặt lấy em hơn, đôi môi di chuyển từ gò má xuống cổ, từng nơi đi qua đều để lại từng dấu hôn mờ nhạt trên làn da.
' anh hoàng ơi. '_ giọng em nhỏ tới mức chính bản thân cũng không chắc liệu anh có nghe thấy.
' anh nghe. '_ hoàng đáp, ngẩng lên. đôi mắt anh tối sầm nhưng vẫn chứa vẻ dịu dàng nhìn thẳng vào mắt em. tay vuốt nhẹ từ eo đến phần lưng, càng lúc càng áp sát em hơn. như thể sợ rằng em sẽ trốn mất.
' anh quá đáng lắm đấy. '
vũ lí nhí, hai tay vòng qua cổ người trên, cuối cùng không thể trốn tránh mà đành nhắm chặt mắt. anh cười nhẹ, ngón tay lươt xuống, khẽ vuốt ve bắp chân mềm.
' anh làm sao? lỗi là do em quá dễ thương nhé. nghịch mãi thế này thì làm sao anh chịu được? '
' em chẳng nghịch gì cả. '_ em mở mắt, môi cong lên thành một cái bĩu môi thách thức. nhưng cái đỏ ửng từ gò má lại khiến câu nói không có sát thương.
' thật không? '_ anh nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu mọi lời nói dối. _' vậy mà anh thấy bé cứ cố tình làm anh phát điên. '
' anh nghĩ nhiều quá thôi. '
em nhấn mạnh, nhưng cả cơ thể lại phản bội lời nói khi khẽ run lên trong lòng anh. anh không trả lời, thay vào đó lại nâng cằm em lên. ánh mắt dịu dàng nhưng mang một áp lực vô hình khiến em không tài nào rời đi nổi.
' cho anh hôn nhé? '
'... anh hứa, là chỉ hôn thôi đấy. '
' anh hứa. '
nhật hoàng nói hứa, nhưng không nói là mấy phút. đưa mặt em lại gần, hai đầu mũi chạm nhau. có thể nhận thấy rõ hơi thở của cả hai đều đang nóng dần và gấp gáp. anh đưa môi áp lấy môi em. hai cánh môi chạm nhau, lòng em bỗng sẹt qua một tia. cả cơ thể bỗng chốc run lên. tay chạm vào ngực anh, nước mắt cũng ứa ra. hoàng dùng lưỡi lần mò vào hang động ẩm ướt. anh muốn chinh phục nó, không ngại mà tiến vào quấn lấy rắn nhỏ trốn bên trong. nước vãi cũng không kiềm được mà trượt xuống cổ. tiếng rên âm ỉ của em mắc kẹt nơi cổ họng chẳng thể thoát.
đến khi cả cơ thể mềm nhèo ra, em đấm nhẹ vào lồng ngực anh ra dấu. quấn quít, mút lấy môi dưới rồi anh mới chịu buông. tạo nên sợi chỉ bạc. nước mắt em lưng tròng, miệng há mở ngấp từng ngụm không khí. sắc đỏ trên mặt ngày càng nóng lên. hoàng cười khẽ, đè lên người em. hôn lấy đầu mũi an ủi, em bị gạt rồi.
' anh chạm đâu đấy!!! '_ em giật nảy khi anh xoa nắn bầu ngực, chạm tay lên ti dựng đứng sau lớp áo phông. anh nhéo lấy, dùng móc tay gảy gảy lấy chúng.
' a hức a...- hoàng xấu, buông...'
anh kéo áo em lên, dựt phăng ném nó đi, an tọa nằm dưới đất. miệng hôn lên hạt ngọc, bên kia được tay xoa nắn lấy. em không ngậm mồm lại được, âm thanh rên rỉ ấy truyền vào tai người đang say mê cặm cụi với quả cherry cũng phải dừng lại mà ngước lên nhìn. môi em sưng tấy lên do anh hôn, nước mắt lem nhem lên hết cả mặt xinh. cổ hiện tại chỉ toàn là dấu hôn do anh để lại, xương quai xanh bị anh mút lấy.
Continued
[... Thích thì viết tiếp:)) ]
C.on vì đã đọc, tôi chạy bộ Dáng Xinh thoi í màh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top