chap 1
Vào ngày định mệnh đó tôi đã mất anh rồi sao?
1 tháng trước
Tiếng gõ cửa đánh tan bầu ko khí im lặng một tiếng nói cất lên "tang con dậy chưa trễ rồi kìa"
Cậu mơ màng ngồi dậy
Mở miệng ngáp một cái "hì" đã 7h giờ rồi sao nhanh thật mới nhắm mắt thoai mà"
Những bước chân nặng nề bước ra khoải phòng đưa mắt nhìn lên bàn
"Á hôm nay mẹ làm món tang thích luôn" cậu chạy tới đứng bên bàn mà nghắm ghía rồi ngồi xuống nhìn qua nhìn lại mà chả bt ăn gì
Gặm đại miếng bánh rồi chạy tới lấy cặp mà chạy đi
"Con đi nha mẹ"
Bước ra cửa kế nhà cậu là nhà của winny(winny là bạn thân của tang từ nhỏ nha)
Winny cậu ấy lớn hơn tang 2 tuổi mà trông như lơn hơn 5 tuổi vậy vóc dáng thật trưởng thành mà
Cậu cũng như thường ngày vẫy tay với winny nghiên cái đầu nhỏ mà nói:"í,chào buổi sáng anh win ,hôm nay anh cũng có tiết học buổi sáng sao"
"Um,trễ rồi đó nhanh mà đi học"(tang là sinh viên trường mĩ thuật,còn win là sinh viên trường kiến trúc nha)
.
.
.
Trong giờ mà cậu cứ nghĩ đến chuyện gia đình win từng giúp gia đình cậu nên cậu phải mang ơn anh càng nghĩ càng tức phải mang iwn một người lạnh lùng vừa khó gần vật mà lại có nhiều người thích thật khó hiểu mà cậu mãi mê suy nghĩ mà quên rằng đã vô học
Cô giáo thì giảng mà cậu ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ"tang...tang" tức giận mà ném viên phấn vô cậu "á"cậu vuốt vuốt cánh tay bị viên phấn làm cho đỏ.
"Em đứng lên" giọng đầy cứng rắn ,ánh mắt từ hiền hậu biến thành đỏ rực lúc nào ko hay thật gây khó dễ cho cậu
"Nãy giờ em có tập chung ko"
"Dạ...dạ...em xin lỗi cô"
Cậu chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi, cậu bị la sợ đến mức run hết cả người bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay
"Thôi em đi ra ngoài đi,thật chướng mắt mà"
Cậu chỉ biết lủi hủi cúi đầu mà mà đi ra đâu ai biết trên đôi mắt long lanh của cậu đã ngấn lệ từ khi nào
.
.
.
Tiếng ren chuông ra về sao lại khiến cậu vui như vậy chạy vào lớp lất cặp xuống tới lớp winny mà vẫy tay gọi anh"win, ảnh win"
Anh quay lại thấy cậu ánh mắt hôm nay lại khác lạ hơn thường ngày
"Chẳng phải em học 2 tiết sao,tự nhưng bây giờ lại đứng đây?"
Cậu khó hiểu nhìn anh"2 tiết, 2tiết gì"
Anh suy nghĩ gì đó một lúc sau lại nói"à,anh nhớ lộn hôm"cậu nghĩ hoặc nhìn anh"nguyên tuần chỉddungs hôm nay em mới 1 tiết vậy mà anh cũng ko nhớ" giọng đầy trách móc
Anh mặt kệ cậu vừa đi vừa lãi nhãi suốt đến gần tới nhà anh nhìn cậu:"em thôi chưa,đi nguyên một đoạn chỉ để lãi nhãi chuyện anh nhớ lộn thôi hả?"cậu nhìn anh:
" Từ trước giờ anh ko là em,sao giờ lại là em hôm nay anh lạ thật"
"Em cũng trả phải là gì của anh đâu đừng có nói với anh bằng giọng điệu đó"
Win bỏ mặt sâtng đứng đó mà vô nhà trước
Tăng còn ngơ ngác vì chuyện anh nói nghĩ trong lòng hôm nay anh thật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top