Chương 7:Hối hận
Chết rồi ,thằng em tôi làm quá lên rồi .Nó mà biết chị nó mới là người đá thì phải làm sao. Tôi rối không nào tả được .Thấy vẫn nên là rút lui nên tôi có giật giật vạt áo của nó.Biết tôi có ý nên nó lại nó thì thầm với tôi
-Chị cứ yên tâm,em sẽ làm sao để xứng đáng với số tiền chị bỏ ra để thuê em.
Tôi thấy nó làm quá lên ,nên nói:
-Không cần không cần,tao vẫn thêm tiền được chưa ....Mày nói anh ấy không lại đâu
Vì thấy tôi thì thầm to nhỏ với người bên cạnh nhiều quá nên có thể anh ấy hơi khó chịu nên ho nhẹ và nói:
- Hai người có vẻ có nhiều chuyện muốn nói với nhau nhỉ ? Đối với tôi ,bạn gái của anh tôi cũng không còn hứng thú nữa rồi .Nếu có thì cũng là về chuyện khác thôi.
Tôi thấy anh vừa nói vừa cười nhếch mép .Tôi hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh ,nên tự cảm thấy tủi thân .
Anh nói không còn tình cảm với tôi nữa
Cũng đúng ,là tôi có lỗi với anh trước .Tôi không có quyền gì mà bắt anh phải yêu tôi nữa.
Thấy tôi lặng người đi nên Gia Mộc cũng hiểu rõ về lời nói của anh. Nó nắm chặt tay tôi ,có khi nó cũng tức lắm.
Nó lườm anh ấy rồi nói với giọng đùa đùa
-Về chuyện có hứng thú hay không thì cũng không phải do anh quyết định vì chúng tôi cũng chuẩn bị làm đám cưới rồi
Nó nói xong liền quay sang tôi nói rồi cười
-Có đúng không em?
Thấy nó nói vậy tôi cũng chỉ cười ngượng rồi gật đầu
Tôi quay ra nhìn anh để xem anh biểu hiện như nào.
Trái ngược với đó ,anh bình tĩnh đến lạ.Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên.Khó có thể đoán anh đang nghĩ cái gì.
Một chút thất vọng trong lòng .Ánh đèn mờ ảo toả ra từ phòng bar ,xập xình .Hình ảnh anh trước mặt tôi lúc sáng lúc tối
Anh nhấp một ngụm rượu rồi nói với chúng tôi
-Vậy thì phải chúng mừng cho hai người rồi .Tôi cũng mong thiệp mời đám cưới đấy .Tôi sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ .
...
Anh cũng chẳng ở lại chỗ chúng tôi lâu ,nói chuyện một chút rồi anh rời đi ,rồi anh qua bàn khác giao lưu.
Anh đi rồi...
Để lại tôi bao nhiêu câu hỏi ...
(chương sau sẽ đổi ngôi kể nha )❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top