Chương 1 :Giữ trong lòng

Có người nói ,càng trưởng thành sẽ càng trầm tính

Những cuộc trò chuyện ở đây chỉ còn mang tính xã giao , có một số chuyện  lại chẳng biết ngỏ lời với ai

Cứ như vậy ,càng lớn ,tôi chỉ thích im lặng hơn là ồn ào

Tôi đã từng là một cô gái hoạt bát .Thích cười nói hơn là im lặng chờ đợi có ai đó bắt chuyện .Nhưng bây giờ thì khác ,...ai nhìn vào tôi cũng không thể nào nghĩ tôi của quá khứ đã từng bướng bỉnh và trẻ con đến thế nào.

Vì tôi biết ,im lặng mới khiến mình cảm thấy an toàn .Nếu có tâm sự thì tôi cũng chỉ dám viết ra quyển nhật kí hay tự nói chuyện một mình .
Tôi tự cảm thấy mình ích kỉ khi cứ dấu trong mình nhiều chuyện như vậy .Đến cả đứa bạn thân của tôi cũng bao lần dỗi tôi về chuyện đó


     -------------------------------------------------------

-Mày về rồi sao? Có cần tao đi đón không ? Ăn sáng hay gì chưa? Chắc phải đói lắm nhỉ?....

-Từ từ thôi Mai à . Mày hỏi tao nhiều như vậy tao biết trả lời câu nào trước câu nào sau.

Đúng là cái Mai ,càng lớn nó càng nói nhiều . Ngược lại hoàn toàn với tôi .Có đứa bạn thân như nó cũng như bù trừ cho tính cách trầm trầm của tôi.

-Kha Nguyệt này , mày còn nhớ đường không đấy? Đi bao năm rồi chắc mù đường lắm nhỉ ? Thế mới nói .Phải nhờ đến tao , mày mới sống được trên cái đất này.

- Thế thì đi đón tao nhanh lên đi . Tao ngồi đây nửa tiếng rồi mà mày mới nhấc máy .

-Huhu... Tao xin lỗi nhé . Ngồi đấy xơi nước đợi tao nhé.

-Uh...
Tít tít .......

-------------------------------------------------------------
Đúng 1 tiếng sau , cái Mai nó mới đến rước tôi về được .

- Tiểu Mai này , tao biết lí do mấy anh người yêu cũ bỏ mày rồi.

Cái Mai ngơ ngác nhìn tôi nói :

-Không phải là do tao quá tốt nên mấy người ấy bỏ hết sao ?!

Đúng là con bạn tôi, ngu số hai không ai số một . Nhiều lúc tôi nghĩ sao nó có thể tin người được như thế nhỉ ?

- Mày bắt tao đợi 1 tiếng đồng hồ như thế thì mày xem có bị phạt không nhé .

- huhu ...tao xin lỗi ,vừa nãy thấy đến sân bay đón mày mà chỉ đi người không hơi kì nên tao mới vòng đi mua hoa . Không ngờ muộn đến thế .

-Đấy đấy , đấy là cái lí do mà người yêu cũ bỏ mày đấy . Bỏ ngay cái tính bắt người khác chờ đi nhé .

-Tốt quá cũng bị chửi à.
....
-Đưa tao đến chỗ ở nhé.

- Uh , tao có đến đấy sửa soạn cho mày rồi . Đẹp lắm đấy , chuẩn bị khen tao đi nhé.

- Để xem đã nhé .

-Khiếp , khen thì có tốn gì đâu mà ki bo thế .

-uh , không tốn gì nhưng tốn nước bọt của tao .

- Nghỉ chơi với mày luôn.

Tôi cười . Đúng là chỉ ở với nó tôi mới được thỏa mái như này . Chỉ là ,hầu như mấy năm qua tôi ở thành phố khác ,không thể gặp mặt nó thường xuyên . Những cuộc nói chuyện tâm sự phải qua đường truyền điện thoại .

-Mai này , đến nhà tao rồi ,mày chở tao về nhà bố mẹ nhé
.
- Tưởng bất ngờ vào thứ sáu cơ mà , đến trước cơ à .

-Vẫn dấu , nhưng mà đến đấy để đón thằng em trai tao . Tao có nói cho nó rồi
.
-Thế à .
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top