cái kết
Những tháng ngày ngắn ngủi còn lại trước khi anh ra trường, chị được trọn vẹn ở bên anh tận hưởng những hương vị tình yêu, đối với chị có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Sau này bất chấp nhiều chuyện xảy ra, chị vẫn luôn mỉm cười nhớ về nó như một chiếc hộp bảo bối chứa đựng những hạnh phúc, vui buồn của riêng chị. Rồi 2 học kỳ cuối cùng cùng kết thúc, anh ra trường, nhanh chóng tìm được công việc ưng ý trong một công ty lớn, anh mải mê với công việc mới, thời gian dành cho chị ít dần, ít dần. Yêu nhau đã hơn một năm, anh chưa từng đưa chị về quê ra mắt, cũng chẳng chia sẻ gì về hoàn cảnh gia đình, anh vẫn thâm trầm, ít nói, ít khi thể hiện tình yêu nồng nhiệt với chị. Có lẽ anh cũng yêu chị, nhưng chỉ là tình yêu của chị dành cho anh luôn nhiều hơn đấy thôi. Dù sao thì đã là tình yêu, cân đó ai nhiều ai ít để làm gì, chỉ cần họ còn ở bên nhau, chị cảm thấy hạnh phúc thôi là được. Chị luôn nghĩ thế nên mặc cho những buổi hẹn hò thưa dần rồi một tuần, hai tuần, thậm chí - cả tháng, anh mới gọi cho chị được một lần, chị vẫn mỉm cười hài lòng với những gì mình đang có. Không biết là do chị vốn sinh ra đã là một cô gái lạc quan, vui vẻ, luôn dĩ hòa vi quý với mọi chuyện, dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác hay là vì chị quá yêu anh, đã quá tin anh nên cứ nhắm mắt che mờ đi mọi chuyện anh làm để mà từ mỉm cười với hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình có? Cứ thế sau 4 năm, chị chấp nhận đi bên anh - lặng lẽ như một chiếc bóng, chị chưa từng hỏi anh có yêu chị nhiều không hoặc giả - chị không dám hỏi vì sợ phải nghe một câu trả lời khác. Chẳng cần biết, chị yêu anh như ltrời long đất lở" còn anh yêu chị như "trời yên bể lặng" thì họ vẫn ở bên nhau, chị thấy bàn tay anh vẫn chịu đưa ra cho chị bám vào, những chông chênh, sóng gió khắc sẽ quá, bình yên của đời chị chỉ là được theo anh bước đi dẫu tình yêu mà chị đang có giống như bước đi trên lớp băng mỏng. Có thể từ khoảnh khắc anh gật đầu chấp nhận chị - chị đã luôn cảm thấy tình yêu mà chị có thật bất an, nhưng chỉ bất chấp, chị phải ở bên anh, chỉ cần thế thôi, tháng ngày sau này có ra sao sẽ tính tiếp. Những bất an trong lòng chị Đã có lúc ngủ quên khi 4 năm yêu nhau, anh vẫn bình lặng ở đây - là chỗ dựa cho chị, dẫu rằng anh chẳng có cử chỉ yêu thương nào rõ ràng, nhưng những lúc chị nhõng nhẽo với anh, anh đều cố gắng đáp ứng, những lúc mệt mỏi, chị có thể tựa vào lòng anh bình yêu như thế, đó không phải là tình yêu thì sẽ là gì? Vậy là chị an tâm, chỉ ru ngủ những nỗi niềm bất an trong lòng mình, chị mặc kệ những lúc anh vẫn mất kỳ lạ.
Cũng đến lúc, bố mẹ chị thúc hai người làm đám cưới. Với hoàn cảnh của gia đình chị, sau đám cưới cả hai sẽ không phải lo thuê nhà ở, bố mẹ sẽ lo cho hai người một ngôi nhà đầy đủ. Chị ríu rít nói với anh về những dự định đám cưới, những nguyện ước của bố mẹ. Anh vẫn im lặng, không đưa ra câu trả lời. Một ngày cuối tháng 10, chị đến nhà trọ tìm anh. Hôm đấy trời cũng đã khuya, anh vẫn chưa về, chị đứng đợi ở ngoài rất lâu nhưng chẳng dám gọi anh. Lúc sau, ánh đèm taxi lóe qua ở cửa ngõ, trong ánh sáng nhập nhoạng, chị thấy anh bước xuống, tiếp đó, bạn tay một người phụ nữ quàng lên cổ anh, họ thì thầm gì đó, rồi người phụ nữ nhanh chóng đặt lên má anh một nụ hôn. Họ tạm biệt nhau. Anh mở cổng bước vào, bước chân khựng lại khi thấy chị. Chị mỉm cười, cố gắng giữ cho mình Không khóc, Chỉ bước lên rồi bất ngờ ngã khụy vì đôi chân tê cứng do phải đứng quá lâu. Anh đưa tay ra đỡ, chị gạt ra rồi bỏ chạy. Những ngày sau đó, chị không liên lạc với anh, chị sẽ cho anh thấy lần này chị giận anh thật, chị sẽ không tha thứ cho anh chừng nào anh chưa năn nỉ xin lỗi chị. Nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm, cánh cổng nhà chị vẫn chẳng có ai mở ra,10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 2 tháng, chị vẫn đợi chờ còn anh thì "mất tích" Chị bắt đầu sốt ruột, lo lắng anh xảy ra chuyện, thế là gạt bỏ đi tất cả nỗi tức giận trước đó, chị chạy đến công ty tìm anh. Chị được người thư ký cho biết anh đang đi nghỉ tuần trăng mật sau đám cưới. Chị ngỡ ngàng, sợ mình nghe lầm nên hỏi lại. Người thư ký nói, anh vừa tổ chức đám cưới với con gái của tổng giám đốc sau mối tình kéo dài ba năm, cả hai đều giữ bí mật cho đến tận giây phút cuối cùng mới công bố. Chị bàng hoàng như sét đánh bên tai, thất thần trở về nhà, nước mắt không rơi nổi.
Hai Năm qua đi, chị vẫn lẻ bóng, chị không quên được nỗi đau với mối tình đầu, mắc cho bố mẹ hối thúc, giới thiệu người này người kia, chị vẫn thờ ơ. Một ngày đầu đông, chị lặng lẽ bước vào quán cà phê - nơi chị đã gặp anh lần đầu tiên để rồi yêu tha thiết. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, bước chân chị vô định dừng lại ở góc bằng cũ - nơi chị hay ngồi nghe anh hát. Nhưng vòng quay của kí ức chậm chậm trở về, trong lúc đang mải mê hồi tưởng, chị nghe thấy một giọng hát quen thuộc cất lên. Chị giật mình quay ra, chị thấy anh, vẫn là cái dáng đó, đang ông đàn guitar hát say sưa: "nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua. Ôi ước ao có một ngày được gặp em hỏi chuyện em lần cuối cùng..."
Nước mắt nhòe đi trên hai hành mi khi anh nhìn về phía chị, ánh mắt họ chạm vào nhau. Đôi mắt đen, sâu hắm, ướt buồn của anh như đang xoáy vào nhận ký ức ngày hôm qua, những ngày họ còn bên nhau giữa mã trường đại học, những ngày chỉ lí lắc đuổi theo anh, anh câu mày, lạnh lùng bước qua. Đã gần 10 năm rồi, Gần 10 năm, anh đã thay đổi, chỉ có chị vẫn đứng lại, vẫn đợi chờ anh - đợi chờ một lời giải thích.
" Vẫn con đường, con đường cũ. Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa. Mưa vẫn bay như vậy hôm nào. Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu. Nay em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó chắc qua bao lênh đênh, bao gặp ghềnh có làm béo bắt, có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười. Này em hởi con đường đi đó, con đường em theo đó đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau."
cuối cùng, chị cũng đã nghe lời giải thích của anh, dù ngàn lần muộn màng, thật thì - anh có yêu chị. Chỉ là hoàn cảnh đã đẩy anh đến bên người con gái khác, tiền tài danh vọng - đối với anh quan trọng hơn tình yêu, vì anh có một lời hứa với quá khứ - lời hữa phải đền bù những khổ đau mà người mẹ vì nghèo khổ đã bỏ đi, người bố vì nghèo khổ mà chết mất xác, người em vì nghèo khổ mà đã chết đói... Anh nợ chị một ân tình.
"nếu không còn được gặp gỡ, giữ cho chọn ân tình xưa. Xin gửi em một nguyện ước đượ bình yên, được bình yên về cuộc đời..."
~~~~~~~~
hết chuyện
đừng xem chùa nhé😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top