Đám cưới em và...
Nhà thờ Julivia,
Sơn trang nghiêm, điển trai trong bộ texudo đen óng kẻ xám, mái tóc chải chuốt vuốt ngược ra sau gáy, giày da bóng đen tuyền và không thể thiếu hương nước hoa quen thuộc yêu thích của anh - mùi Bluebloom số 065
Anh vừa đặt chân vào cổng bên ngoài nhà thờ, mọi thứ xung quanh thật đẹp đẽ và tráng lệ làm sao. Đúng vậy, nơi này sẽ diễn ra lễ kết hôn, nơi hai người xa lạ chính thức hoá trở thành người một nhà. Không khí tràn ngập hương vị tình yêu, bay bổng khắp nơi, đến nỗi người cô đơn còn cảm nhận được hơi thở hạnh phúc từ ngọn gió bay ra từ phía nam thành phố Gaimothr
Buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 17 giờ chiều
Thay vì vào thẳng nhà thờ, Sơn đi vòng ra phía sau, hít thở chút không khí, cũng như gặp mặt theo yêu cầu của chủ nhân tin nhắn cách đây 1 tuần
Gặp em ở phía sau nhà thờ
tak
Ngắn gọn, xúc tích. Em có ý gì?
Cách đó không xa, có một chiếc xích đu đung đưa theo nhịp chân của người con trai ngồi trên, có lẽ cậu đang hát bài gì đó của thập niên 90, giọng cậu nhẹ nhàng như đám mây trôi, dáng người nhỏ nhắn nhưng săn chắc, chính cậu cũng đang khoác cho mình bộ tuxedo màu trắng thanh lịch, trông cậu yêu đời làm sao, à mà cũng đúng, bởi vì, hôm nay là hôn lễ của cậu
Sơn bước nhẹ đến trước mặt cậu, khẽ gọi cái tên thân thuộc đến nằm lòng
"Khoa"
Khoa mỉm cười, vẫy tay chào, ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh
"Sơn, lâu rồi không gặp"
Lâu rồi không gặp, quả thực lâu rồi không gặp
"Cảm ơn anh đã đồng ý tham dự lễ kết hôn của em, em còn nghĩ anh không đến đấy chứ" - Khoa thở nhẹ, cảm thấy an tâm trong lòng. Gió thổi thoáng qua lọn tóc được điểm vẽ trên sóng mũi của cậu, khiến cậu mang dáng vẻ bình yên, nụ cười vẫn xinh đẹp, nó chỉ thiếu đi nét tuổi trẻ những năm thanh xuân bên sách vở, dẫu vậy, Sơn vẫn mến thương nó vô bờ bến
Ngẫn ngơ đủ lâu, Sơn đáp lại với ánh mắt nượm nồng tình yêu, sai trái nơi sâu thẳm tâm trí
"Làm sao không tham gia được. Phải rồi, em có gì muốn nói với anh à?"
Trực tiếp vô thẳng vấn đề, thẳng thắn không bao giờ thay đổi
"Em hẹn anh ra đây chỉ có đôi lời muốn nói với anh thôi. Anh chịu khó nghe chút nha"
Sơn chưa lần nào từ chối lời đề nghị của cậu, anh luôn chiều chuộng cậu vô điều kiện, anh không muốn thấy em buồn
"Nguyễn Huỳnh Sơn, cảm ơn anh vì mọi thứ. Từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến hiện tại, không lúc nào em ngừng biết ơn anh. Anh vừa là người bạn vừa là anh trai đáng kính của em, có thể trong quá khứ chúng ta cũng có những lúc bất đồng quan điểm, nhưng em biết anh luôn nhường nhịn để cả hai ta hạn chế tranh cãi nhất có thể. Anh dạy em biết yêu, biết tha thứ, biết hướng về tương lai tốt đẹp, nhìn nhận theo tích cực, và còn nhiều nữa. Nếu có cơ hội, em ước gì có thể trải nghiệm nó một lần nữa, những cảm xúc ban đầu"
Hoá ra, anh trong mắt em tốt đẹp đến vậy
"Sơn, em biết nói ra những lời này không phù hợp nhưng em vẫn phải nói. Nhìn em Sơn, Trần Anh Khoa, em yêu anh. Anh từng là cả thế giới của em, cả cuộc sống của em chỉ xoay quanh mỗi anh. Không biết anh có để ý không? Em làm mọi thứ chỉ mong có được sự chú ý của anh, nhưng có vẻ, nó không thành công lắm. Anh có cuộc sống riêng của anh, anh là con người bao dung, anh quan tâm đến tất cả người khác, em là người ích kỷ, em chỉ mong anh là của em, của một mình em. Anh còn nhớ bức thư tỏ tình năm lớp 11 không? Anh tò mò không biết nó của ai chứ gì, nó là của em, em lấy hết can đảm để viết ra những tâm tình, ý tứ sâu xa mà anh không biết bộc lộ hết vào đó. Anh đọc, anh hiểu, anh sau đó thậm chí biết nó là em nhưng tại sao anh không trả lời? Anh giả vờ như chưa hề đọc nó và tiếp tục đối xử với em như em trai đến hết ba năm đại học và khi ta tốt nghiệp đi làm. Em cần tình yêu của anh. Tình yêu giữa hai trái tim đập chung nhịp, chứ không phải tình cảm gia đình. Em cũng có tỏ tình lại với anh sau đó, nhưng vẫn thất bại, em nên bỏ cuộc được rồi nhỉ?"
"Anh dạy em biết đau, biết khóc, biết thất tình, biết chịu đựng nhẫn nhịn, nghe lạ ha. Nhưng em cũng yêu bản thân mình chứ. 8 năm yêu đơn phương em đau, anh không hiểu"
"May mắn, ông trời cũng mỉm cười với em và đưa Nam đến với em. Cậu ấy yêu em như thể em là điều trân quý nhất trên đời, điều em đã không có được từ anh. Em tập quên anh và bắt đầu học cách yêu Nam. Anh dần phai nhạt trong tâm trí em kể từ khi Nam ôm và nắm tay em ở buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Cậu ấy bảo: mình sẽ không bao giờ khiến cậu đau lòng, và Nam đã làm thật"
"Tụi em đã quyết định đi đến hôn nhân vào năm ngoái, nhưng năm nay mới tổ chức lễ kết hôn. Tất cả dàn xếp cho đám cưới này đều do Nam và em lên ý tưởng, anh thấy đẹp không? Em hiện tại rất hạnh phúc vì nhớ lại lời anh dặn em phải luôn thật lạc quan trước mọi việc, đừng nên giữ lại sự đau buồn. Em cuối cùng cũng đã tiếp thu được lời nói đó của anh"
Trút hết nỗi lòng bao nhiêu năm qua, Khoa không còn gì nuối tiếc. Ngay lúc này, cậu là Trần Anh Khoa của Bùi Công Nam, là chú rể chính trong buổi lễ hôm nay
Chẳng đợi Sơn mở lời, tiếng chuông nhà thờ vang vọng âm ỉ báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu. Khoa bật dậy khỏi xích đu, chào tạm biệt anh, cậu không khóc, vì cậu đã khóc quá nhiều rồi. Đi được năm bước, cậu quay đầu, cười thật tươi và nói
"Anh cũng nên tìm người yêu đi, với lại, đừng để tâm những lời nói của em nhiều"
Xong rồi, lần này em đã thật sự rời xa tôi
•
Con có đồng ý lấy cậu lấy người đàn ông này làm chồng? Dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh và chăm sóc cậu ấy không?
"Con đồng ý"
"Con đồng ý"
Giờ hai con có thể hôn nhau
Hôn lễ của em, chúc em hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top