CHAP 6: NGƯỜI XA LẠ ?


"Uyển Nhi,... con gái ơi...! Mặt trời mọc đến đỉnh rồi, mau mau dậy đi . Ôi thần linh ơi, con gái của tôi sắp thành con heo ngủ nướng rồi.!!" Tiếng nói của mẫu hậu đại nhân nhà Lâm chưa bao giờ làm người khác thất vọng.

" Mom ới ,.. hôm nay là ngày nghỉ mà... bình thường con vẫn dậy sớm đó thôi. Với cả hôm qua đi sự kiện với Phong ca rất tiêu tốn năng lượng luôn á ~ nên cho con ngủ thêm xíu tẹo nữa nhaaa." 

" Cô thì cái gì cũng nói được hết á. Tôi cũng sợ mấy người lắm, mồm miệng nhanh lắm đấy." Nói thì nói vậy, nhưng mà bà cũng vẫn để cho bé heo lười ngủ thêm.

Nhưng khi bà vừa xuống lầu thì lại một giọng trầm vang lên... thì không cần nói cũng biết là của Hàn Phong rồi nè...

" Tiểu công chúa nhỏ ! Đừng quên hôm nay theo anh đi qua Giang Thị...! Còn phải gặp lại *thanh mai trúc mã* của em gì đó nữa.." 

" ..." nghe đến đấy, thì lập tức Tiểu Uyển vội vàng bật dậy, rất nhanh phóng thẳng vô toilet sửa soạn.

Để lại một mớ lộn xộn trên giường, Hàn Phong lại tỉ mỉ xếp gọn lại từng cái mền, cái gối rồi chỉnh sửa cho thật ' perfect' [ vì Hàn Phong đây mắc bệnh ' perfect' tất cả đều phải chính xác . Tuyệt đối không được lệch khỏi quỹ đạo]

------------------------ ----------------------------  ----------------

 Trên chiếc Ferrari Sergio Pininfarina, tiếng nói của hai anh em Phong-Nhi làm nhộn nhịp cả bầu không khí oi bức của mùa hạ...

" Anh Phong! Em thấy hồi hộp lắm, có khi nào hôm bữa tiệc í, có quá nhiều ' người hot' trên giới thương nghiệp nên Thành Nam không tiện nói chuyện với em, giả vờ hong quen biết em?"

" Có thể là vậy. Hoặc có những bí mật nào đó! Xã hội đang rất loạn, em nên cẩn thận . Anh rất sợ em phải tổn thương hoặc đả kích. Em đau lòng 1, anh sẽ đau đến 10. Phải biết cân nhắc bản thân, nhớ chưa?"

" Vâng. Em biết rồi aaa~ Em thương Phong ca nhất nhất "

" Ngoan. Tiểu công chúa của anh là nhất rồi " Nói rồi, bàn tay thon dài xoa nhẹ mái tóc mượt mà như tơ nhung của Uyển Nhi..


_________________________ ________________

Tại Giang Thị.

" Boss, bên phía Lâm Thị đã tới rồi ạ." Thư kí Vân Đình thông báo với Thành Nam

" Ừm, mời họ vào rồi sẵn pha cho tôi một ấm trà lài nữa. " 

" Vâng. " Nói đoạn, Vân Đình rơi khỏi phòng chủ tịch...

............

" Chào Giang tổng, đây là Uyển Nhi_em gái của tôi. Tôi dẫn theo để học hỏi chắc không phiền đến quý công ty chứ?" Vừa vào đến phòng, cả hai đã vội thể hiện thái độ chững chạc..

" Hahaa. Có gì mà phiền chứ.! Vừa hay, tôi lại có thể mở mang tầm nhìn hơn. Tiểu thư Lâm Uyển Nhi quả là tài sắc có đủ .. " 

[ Hôm nay Uyển Nhi chỉ diện một chiếc yếm jean mix với áo thun , kèm với một đôi giày đế bằng mang theo phong cách trẻ trung nhưng không kém phần nhã nhặn.]

" Cảm ơn Giang tổng đã quá khen. Tôi cũng chỉ muốn theo học hỏi, cũng chưa có kinh nghiệm gì cả. Mong được chỉ giáo thêm" một lời khách sáo ngắn gọn, nhưng cũng đủ làm bầu không khí có chút ngượng ngạo.. Thôi thì muốn hòa giải đành phải nhờ Phong ca thôi vậy.?

" E hèm... ! Thôi nào, để tránh mất thời gian của Giang tổng đây, thì chúng ta mau bàn kế hoạch xây dựng trung tâm thôi nào. "

"...."

" Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi! " Thành Nam

----------------     ---------------

Cuối cùng thì việc bàn việc xong, mọi chuyện có vẻ như rất thuận lợi nên bầu không khí có vẻ thoải mái hơn lúc ban đầu...

" Aaa~ Phong ca...Đi về hoii nào, cũng đến giờ ăn trưa rồi đó.." giọng điệu nhõng nhẽo của Uyển Nhi lọt vào tai Hàn Phong thì đáng yêu, ngọt ngào vô cùng..

" Ừm.!! Em đúng là ...! Khi sáng còn đòi đi cho bằng được, giờ lại giở thói mè nheo với anh." giọng điệu cưng chiều cô em gái khiến cho những trái tim thiếu nữ đập ba-đa-ba-đa- pum:3

" Ôi tôi quên mất, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi nhỉ? Tôi có đặt bàn sẵn bên nhà hàng XYZ rồi. Mời Lâm tổng và Lâm tiểu thư cùng ăn một bữa không gọi là thịnh soạn lắm này."

"..." 

" À..., nếu Giang tổng đã nói như vậy rồi thì em thấy sao tiểu công chúa nhỏ?"

" Dạ em nghe theo ca ca hết nhaaa"

Và sau đó thì Hàn Phong có một cuộc điện thoại gọi đến nên ra ngoài nghe, bên trong phòng chỉ còn Thành Nam và Uyển Nhi...

" Nam ca...anh thật sự không nhớ Uyển Nhi nữa à? " 

" Hửm? Chả phải hôm trước ở bữa tiệc tôi đã nói rõ rồi sao?"

" Anh nói dối, năm ấy, trước khi anh đi định cư bên Mỹ... Anh không còn nhớ đến những chuyện trước kia nữa à?"

" Chuyện trước kia? Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ sống ở hiện tại thôi. "

" Anh ... thật sự là Nam ca ca của Uyển Nhi sao? Mau trả Thành Nam trước kia lại đây? Đây_chính cái kẹp tóc này, anh là người đã cài lên mái tóc của em? Suốt mười mấy năm qua, em chưa bao giờ quên được cả. Vậy mà,...chủ nhân của chiếc kẹp này lại quên mất nó. Thật đáng buồn." Nói đến đấy, trên khuôn mặt diễm lệ đầy nước mắt, những giọt nước mắt tựa sương mai làm cho ai nhìn cũng phải thương xót.

Thành Nam không hiểu cảm xúc bây giờ của mình là gì,. Nhưng mà khi thấy chiếc kẹp tóc ấy, trong đầu của anh thoáng một vài hình ảnh..! Dưới cơn mưa tầm tã, một bé gái tiễn một cậu nhóc đi xa... ! Cậu nhóc ấy đã cài lên mái tóc óng mượt ấy một chiếc kẹp mà cậu đã ưng mắt ngay từ lúc nhìn vào....Nhưng, cậu không nhớ được gương mặt cô bé ấy...Đầu của cậu thật đau. Nó giống như những giấc mơ gần đây của cậu... rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra ...? Và tại sao khi nhìn những giọt nước mắt kia, trái tim của cậu là đau nhói đến kì lạ... rốt cuộc là vì sao chứ?

" Tôi xin lỗi Lâm tiểu thư, nhưng chuyện trước kia tôi không nhớ gì hết. Chắc chỉ là những lời hứa bồng bột của con nít, thế mà cô cũng tin được ư? Bây giờ, tôi với cô chỉ là người xa lạ thôi. Mong cô đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta cũng hạn chế gặp mặt nhau đi. Vì bây giờ, tôi đã có vị hôn thê của mình rồi."

Sau lúc đó, Uyển Nhi vội vàng chạy trốn khỏi cái nơi này... cô cố gắng lau hết nước mắt trên mi, nhưng càng lau thì lại càng rơi nhiều hơn. " Ha,..cuối cùng thì đó vẫn chỉ là chuyện của con nít, là do mình tựa đa tình thôi. Đúng là con ngốc." 

Cũng cùng lúc đó, Hàn Phong quay lại thì không thấy tiểu cô nương nhà mình đâu, vội hỏi Thành Nam:

" Tiểu công chúa nhà tôi đâu rồi? Có phải anh đã làm gì con bé không hả? Tôi đã biết chuyện anh là thanh mai-trúc mã của con bé, vậy mà anh lại tổn thương con bé à? " Khuôn mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn thiêu sống đối phương. Không nán lại lâu, Hàn Phong vội phóng xe đi tìm Uyển Nhi...

''............''

Không gian chỉ còn lại Thành Nam, thư kí Vân Đình vội vàng bước vào xem tình hình thế nào. Vì khi nãy cô thấy Lâm tiểu thư một gương mặt đầy nước mặt chạy ra ngoài, lúc sau lại là chủ tịch Lâm phóng ra nữa... Ôi trời, rốt cuộc cái ngày thì mà ai cũng như sóc hết vậy nè?

Nhưng trong phòng, lại tỏa ra một âm khí đáng sợ., ai nấy đều không rét mà run.

" Chủ tịch? Anh không sao chứ? Có vẻ thần sắc của ngài không được tốt. Anh có cần gọi bác sĩ Tư đến không?"

" Tôi không sao, tôi muốn yên tĩnh, ra ngoài đi. À..., cô mời Tư Bách đến cho tôi."

" Vâng.! Tôi xin phép ra ngoài."

Không lâu sau đó thì bác sĩ riêng của Thành Nam_Tư Bách đến....

......Còn........

#Sắp đến lúc kết thúc rồi, mọi người có còn nhớ đến tôi không ?

_Tôi vẫn còn onl đều lắm í nhá. Tôi sẽ hoàn hết cả hai bộ..., không drop giữa chừng đâu nè. 

_Mong vẫn được êu quý <3 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top