Chap 5: CỐ GẮNG




Qua ngày hôm sau, mọi thứ đều quay về quỹ đạo của nó, ! Họ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra ...! Tận sau trong nội tâm của họ đang giấu kín những bí mật, những nỗi lo và suy nghĩ riêng mà không một ai có thể biết được...


____ _____ _____

Giảng đường A

" Nè, các cậu biết gì chưa? Học trưởng của chúng ta là cậu chủ của " top" những 3 tập đoàn có máu mặt trên thị trường đó.!" Bạch Thư Kì chưa thấy mặt thì đã nghe được giọng nói của cô bạn..

" Hở hở ? Cậu nói sao? Hazz, tôi đã biết là học trưởng không phải dạng vừa đâu mà? Thần thái tỏ ra là đã chứng minh anh ấy không tầm thường ." Các bạn nữ như vớ được đề tài yêu thích mà hết lời tán tụng Nhật Huy.!

" Nè Uyển Nhi ! Tớ đã nói với cậu là nên chộp thời cơ mà,.! Cậu đã thấy chưa? Nhật Huy là công tử đấy .! Cậu không mau nhận lời làm bạn gái của học trưởng thì cậu sẽ bị mất đó nha~"

" Hèm hèm...! Mọi người đang nói gì mà nhộn nhịp quá vậy??" Bất ngờ từ cửa lớp, Nhật Huy học trưởng đã bước vô đến vị trí gần Uyển Nhi.

" A~ Cậu chủ của Thạch thị, aiyoo~ Tụi em không ngờ luôn á. Học trưởng ca ca, anh giấu kĩ quá rồi " Các bạn nữ lại đồng thanh ...

" Thôi thôi các em ! Cho anh xin ! Vì chức danh này mà Uyển Nhi đang giận anh., có cách nào giúp anh làm cho Tiểu Uyển hết giận không vậy??" Ôi trời, cái vẻ mặt tỏ ra đáng yêu khiến các nữ sinh phải chao đảo ~

"..." Nhiều cách dỗ ngọt Tiểu Uyển được đề cập hàng loạt...! Uyển Nhi nãy giờ im lặng thì chịu không nổi mấy phương pháp sến súa của các nữ sinh của lớp nữa mà đập bàn đứng dậy, màn đập bàn khiến cho mọi người đang bàn tán sôi nổi chợt im lặng một cách bất thường.~

Thoạt đập bàn xong mới thấy mình sốc nổi, Uyển Nhi vội chỉnh trang lại trạng thái..

" Aiss, ngại quá ~ Uyển Nhi xin lỗi các cậu .! Tại tớ vừa nhớ đến khuôn mặt của kẻ đáng ghét tớ vừa gặp hôm qua nên có chút xúc động.! Haaa, mọi người cứ tiếp tục bàn nha" Nói rồi không nhanh không chậm Uyển Nhi cất bước ra khỏi lớp để đi dạo một vòng...

" Này! Uyển Nhi.! Đợi anh với...! Nhìn chân ngắn thế mà đi cũng nhanh phết đấy nhỉ?"

" ..."

" Này này,! Tiểu công chúa ? Em sao vậy? Vẫn còn giận à? Bây giờ anh đến đây tạ lỗi với em nè?"

" Cho anh 5' "

" Hửm? Vỏn vẹn 5' thôi sao?"

" Cấm trình bày thêm.! 2 giây rồi đấy..."

" Bắt đầu, ! Vào một buổi sớm sương mai nắng ấm, hôm ấy anh có tình cờ qua gặp anh trai của em_ Hàn Phong ấy! Hmm, nói sao nhở? Khi ấy là em vừa mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù rối như tổ quạ, quần áo lôi thôi nữa.!"

" ...." Mặt của Tiểu Uyển đen còn hơn cả đêm 30 rồi

"Lúc ấy anh gần như phì cười ra tiếng, em lúc ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên chắc không nhớ anh.! Nhưng anh lại thấy , em rất dễ thương và hồn nhiên ! Tựa như ánh sao trên bầu trời đen mịt mù của khói bụi.! Em lại lấp lánh tỏa ra nhiều ánh sáng và cảm giác ấm áp cho mọi người. Vì thế, anh đã dò hỏi từ Hàn Phong. Em học ở đâu nè,? Bao nhiêu tuổi rồi nè? Và anh đã biết được tất cả thông tin cơ bản nhất về em nên anh mới chuyển vô đây học để gần em hơn.."

" ......." Câm nín lần 2:))

" Hửm? Không có gì để hỏi sao?? Không có gì thắc mắc hay phàn nàn hở?"

" Em lại không nghĩ anh biến thái đến zậy? Từ đời thuở nào mà vẫn còn nhớ hình tượng phát hoảng của em ? Quá đáng còn kể chi tiết nữa?"

" Ơ? Em bảo kể thì anh kể hết tất cả rồi, em muốn anh sống sao?"

" Thôi thôi được rồi, dù sao anh cũng đã nói ra nên em sẽ tạm thời suy nghĩ kĩ .! Cơ mà quá 2' đấy nhá:!"

" Thôi mà? Dẫn em đii ăn nha? Đã ăn gì chưa? Thường thì Phong hay bảo là em ít khi ăn sáng lắm.! Không tốt đâu.! "

" Ụa? Kệ em đii! Cơ mà em cũng thấy đói sương sương rồi.! Mau đi ăn còn vô lớp nữa.! Mà anh đã tốt nghiệp ở bên kia rồi mà? Vậy thì trường này sao lại chấp nhận anh được chứ?"

" Hmm, vì trường này là do bố anh là hội đồng quản trị mà.! Nên chuyện này rất dễ hiểu.!! "

" Ồ ~ nhà anh đúng xịn của xịn xò rồi aa~"

" Thôi không nói mấy vấn đề này nữa.! Dẫn bé đi ăn sáng nhaa? Tiểu công chúa muốn ăn gì đây? Em vô trễ cũng không ai dám nói hay phạt em đâu.! Em cứ tự do bay bổng, mọi thứ còn lại để anh lo cho "

" Ewww ~ sến quá.! Nhưng học trưởng, em không muốn anh mất nhiều thời gian với em.! Hôm qua anh cũng đã biết được gần như nửa câu chuyện thanh mai-trúc mã của em rồi..."

" Ngốc ạ! Anh tự nguyện bên em., bảo vệ em! Trước kia là do anh tới trễ nên không gặp được em.., nhưng còn bây giờ: ANh đã ở đây và sẽ mãi ở bên cạnh em. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. "

"...." Thạch Nhật Huy đã dành rất nhiều tình cảm cho Uyển Nhi.! [ Tác giả: Hmm, đôi khi mình viết xong , mình cảm thấy toàn ngập trong cẩu lương không luôn!!. Là con F.A nhưng vẫn rất thích thể loại như thế này? Đây là tự vả vào mặt mình rồi:(( ]




___________

Tại Giang Thị.!!

" Thành Nam, sao hôm nay không đợi em cùng đi làm ? Anh có việc gì hay đang trốn tránh em vậy?" Ngọc Như trưng bộ mặt ủy khuất, đôi mắt rưng rưng ngập nước nhìn về phía Thành Nam

" À , là do anh còn thấy cô giúp việc bảo em còn ngủ nên không tiện gọi, dù sao hôm qua cũng đã thấm mệt rồi.! " Lời nói rất ngọt ngào và có gì đó gọi là cố che giấu thứ gì ấy..

" Dạ ! Em biết anh thương em nhất mà.! " Đoạn nói xong, cô gái đã vội bước lại gần Thành Nam và có ý định ngồi lên đùi anh..! Hưm? Thành Nam đã mặc ả muốn làm gì thì làm.., ả được nước làm tới, bàn tay ngọc liên tục sờ soạn Thành Nam.[ đa số những người đàn ông đều khó mà qua được ải mĩ nhân, đặc biệt là với những cô gái có tố chất là *bitch* cấp cao'! Vì thế, một màn ân ân ái ái được diễn ra~]

----
' cốc cốc'
" Vô đi" cả hai vội chỉnh trang lại quần áo,! Ngọc Như bị Thành Nam đẩy ra. [ kiểu thỏa mãn rồi vứt:v ]
" Thưa giám đốc, CEO của Lâm Thị muốn gặp ngài để bàn về kế hoạch hợp tác xây dựng trung tâm thương mại" Lục Đình- thư kí
" Ừ! Mời vô đi! Sau đó cậu chuẩn bị cho tôi một ít trà mới luôn! "
" Vâng ! Không có gì nữa tôi xin phép mời đại diện Lâm Thị vô ạ"
Nói rồi, cậu thư kí nhanh nhẹn đi ra ngoài, vì cục diện bây giờ có chút kì quái.
" Ngọc Như, em cũng về đi. Tối anh sẽ về sau"
" Dạ ~ người ta sẽ tắm rửa sạch sẽ để chờ anh về"
" Thôi đừng nghĩ gì nữa. Anh và em cũng chưa có kết hôn, em cũng nên giữ mình" { hmm~ anh có vẻ đang châm biếm? }
"..... " Sau đó, không có sau đó. Vì sau khi nghe xong thì mặt Ngọc Như tối sầm, ả có vẻ hậm hực nhưng cũng cố chịu rồi bước đi về...

-----------------------
" Lâm Thị chúng tôi rất thích dự án này của Giang Thị, vì vậy. Tôi muốn hợp tác đầu tư, tôi nhìn thấy tiềm năng dự án này sẽ mang lại nhiều lợi nhuận" Hàn Phong với phong thái chững chạc, lạnh lùng..
" Đúng vậy! Dự án xây dựng khu trung tâm thương mại sẽ rất cần cho nhu cầu của người dân hiện tại.! Tôi sẽ cho soạn sẵn hợp đồng. Bên anh có gì yêu cầu không? "
" Tôi muốn bên tôi sẽ đích thân giám sát. Cũng mong anh thông cảm, tôi chỉ tin vào chính tôi thôi. Vì anh cũng biết, thương trường là chiến trường. Tin người quá hóa lại hại mình"
" Ừm! Tôi hiểu. Cứ làm theo anh nói. Ngày mai sẽ chính thức triển khai"
" Được, hợp tác vui vẻ. Tạm biệt! "


___________________ Tại Lâm Gia_________________

"Mẫu hậu đại nhân, con đã về"

" Ôi !! Chưa thấy bóng dáng mà đã nghe thấy tiếng rồi, con gái con đứa .." thanh âm dịu dàng của bà Lâm vang lên..

" Hì hì ~ con gái con đứa như đứa con gái ...!! " Tiểu Uyển tinh nghịch lè lưỡi đùa giỡn.

" Thôi, lại đây! Hôm nay Phong ca có việc nên không đưa con về được, là ai đã đưa con về vậy?" Lần này, ông Lâm mới lên tiếng.

" Dạ.!! Là học trưởng của con chở về ạ!! "

" Hửm? Sao không mời cậu ấy vô nhà chơi? Cái con bé này, làm như thế là thể hiện thiếu tôn trọng người ta.! Lớn rồi mà vẫn cư xử như trẻ con vậy?" Mẫu hậu tiếp lời

" Aiss, ~ con....thật ra hình như ba mẹ cũng biết anh í ...! Anh í là Thạch Nhật Huy. ! Thiếu gia của Thạch Thị đó.,! Bạn của Phong ca .."

" À... thì ra là nhóc đó à? Hmm..., thật có duyên." Cả hai ông bà Lâm đều đồng thanh kinh ngạc 

" Thoii con lên phòng trước ạ ! Với .. , đây không phải duyên gì cả., mà là sự sắp đặt có tính toán.."

 Để lại cho hai ông bà với khuôn mặt biểu cảm , mồm chữ O,, mắt chữ A...., sau đó , cô cất bước lên phòng mình...!!


___ ______ Phân cách hồ biến.....

_ Tại một nơi nào đó.... 

" Nhật Huy? Tôi yêu cầu cậu tiếp cận Uyển Nhi và khiến con nhỏ ấy mê đắm cậu? Sao cậu lai trở thành bộ dạng mê đắm ngược lại rồi?"

"....."

" Đừng bảo với tôi rằng cậu đã thích con điếm ấy nhé?" giọng của một nữ nhân tỏ ra rất khinh bỉ..

" Tôi cấm cô đừng có mà quá đà, đừng bao giờ vượt giới hạn của tôi? Cô không được phép xúc phạm Tiểu Uyển ? Bởi Tiểu Uyển hồn nhiên và lương thiện hơn cô gấp trăm ngàn lần."

" Sao? Bênh vực quá vậy? Nên nhớ mục tiêu của chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau để cả hai đều toại nguyện cho nhưng khát vọng của mình. ! Tôi cần Thành Nam, còn cậu cần Uyển Nhi.?"

" Điều đó, tôi đã rõ.! Tôi sẽ có cách tự giải quyết vấn đề của mình. ! Cô cũng đừng có mà quá chớn đi làm gì sau lưng tôi mà tổn hại đến Tiểu Uyển.! Nếu tôi biết được thì bí mật của cô sẽ lập tức chuyền đến tai Thành Nam.? Cô hiểu ý tôi chứ? Dù sao thì giữa chúng ta cũng đã từng có quan hệ thân thiết?" 

" ANh.....anh dám đe dọa tôi?"

" Tôi không đe dọa, trước giờ tôi chưa bao giờ nói suông mà không làm.! Đây là cảnh cáo nhé! "

" Được.! Tôi tuyệt nhiên sẽ không chạm vào con nhóc ấy.! ANh cũng đừng quên, chính anh đưa cho tôi lọ thuốc mất trí để tiêm vào cho Thành Nam.! Anh cũng sẽ không thoát khỏi đâu?"

" Haaa.! Đừng ngây thơ như vậy.! Tôi trước giờ chưa từng để ai xỏ mũi, kể cả cô! Vậy nên, đừng mong tố giác được tôi.! Vì trong hoàn cảnh hiện tại, cô đang nằm trong bàn tay tôi.? Hiểu rồi chứ?"

" Đồ khốn nạn.! Tôi thật ngu ngốc khi trước kia yêu anh và dâng thứ quý giá nhất cho anh."

" Bé yêu ! Đừng nóng. ! Bé cũng chỉ là con cờ trong tay anh thôi.! Vì trong tim tôi , trước giờ chỉ có Tiểu Uyển.! Cô thể loại gì mà đòi so sánh được.! Trước giờ, cô chỉ là nhân vật thế thân cho Uyển Nhi.! Nên hãy cố mà giữ chắc Thành Nam đi.! Vì tôi không chắc anh ta sẽ nhớ lại bất cứ khi nào.! Cố gắng đẩy nhanh tiến độ., mau kết hôn sinh con đi."

" Ừ. Thì ra trước giờ tự tôi đa tình,.! Anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc.! "

" Đừng nói nhảm.! Tôi đi trước, nếu có mà thèm khát tôi thì hãy tới chỗ cũ nhé.! Bởi tôi hiểu cô là thứ tao hóa, đúng là điếm mà." Nói rồi, người đàn ông ấy nhanh tay bóp bóp mông của người phụ nữ ấy.! Tay còn lại không quên mà vén áo của nữ nhân lên mà nắn đôi bông gồng...

"..." Vẻ mặt của người phụ nữ có vẻ như đang rất thỏa mãn, miệng đào liên tục phun ra tiếng rên mê say khiến bao người phải đỏ mặt... ! Không có hành động nào tiếp theo bởi, anh chỉ đang kích thích nữ nhân thôi.., làm xong, anh rút khăn giấy trong người ra rồi lau nhẹ qua các đốt ngón tay, sau đó tiện thể vứt qua bên cạnh...


_Còn




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top