Phần 18-19 - hiểu lầm ?
Sau khi Thiên Y bị bắt buộc khám tổng thể thì cũng là lúc Hiên Thần đã xong thủ tục từ lâu
"Mệt chết được, mấy giờ rồi anh ?" Thiên Y vừa tu hết 1 chai nước vừa nói
"3h chiều rồi" Hiên Thần dịu dàng nói, còn giúp Thiên Y chỉnh lại tóc
"Ờm, cảm ơn anh, ngày mai...sau khi tan làm...em đi shopping và ăn tối với bạn nhé ! Ko quá 9h đâu" Thiên Y vừa nói vừa suy nghĩ có cần bổ sung cái gì ko thì anh gật đầu dù ánh mắt có chút ko vui
"Anh đồng ý ák ??" Thiên Y dùng đôi mắt cún con của mình hỏi Hiên Thần
"Ừ" nhìn nó Hiên Thần lại muốn phạm tội...nhưng sau đó anh nở nụ cười nham hiểm... "thế em đền bù cho anh cái gì?"
"1 bữa ăn~ thế nào ?" Thiên Y ngây thơ nói
"Anh muốn...anh thịt..." Hiên Thần nở nụ cười phúc hắc a~
"Ùm chứ ai bắt anh ăn chay đâu ?" Thiên Y cảm thấy có sự nguy hiểm...nhưng ko biết là nguy hiểm gì
"Thế tối nay...anh muốn ĂN THỊT" anh cố tình lấy đt ra thu âm lại, còn tốt bụng nhấn mạnh chữ "ăn thịt"
"Nhưng tối nay ... em định chuẩn bị món cá yêu thích của anh và ba Vũ..." Thiên Y thật sự ko hiểu, 1 bữa ăn thôi mà, cần gì gấp ?
"Sau khi em đi ăn với bạn về~ thì em làm thịt cho anh ăn" Hiên Thần vẫn tốt bụng nhấn mạnh những chỗ cần nhấn mạnh...
"Ùm vậy cũng được...nhưng có cần thiết phải nhấn mạnh vậy ko?" Thiên Y rất rất ngây thơ ko hiểu nghĩa thứ 2 của các cụm từ Hiên Thần nhấn mạnh
"Mất công em ko nghe rõ, rồi sau này hối hận, nhớ giữ lời" Hiên Thần nói xong thì ôm Thiên Y ra xe
"Có gì hối hận chứ..." Thiên Y nói xong câu này thì Hiên Thần tắt ghi âm
—Hiên Gia—
"2 con về rồi à?" Lạc Nghi đang uống trà thì thấy Thiên Y và Hiên Thần
"Chào mẹ Nghi" Thiên Y cởi giày, xếp ngay ngắn xong thì sà vào lòng Lạc Nghi
"Con bé này, y hệt con nít" Lạc Nghi mắng yêu xong quay qua Hiên Thần đang cởi giày "con trai, lên thư phòng, mẹ có việc cần nói với con" thái độ rất nghiêm trọng
"Con biết rồi" Hiên Thần nói xong thì lên thư phòng trước
"Có chuyện gì à mẹ ?" Thiên Y níu tay áo Lạc Nghi hỏi
"Chuyện công ty thôi, con làm bánh chocolate cho ba Vũ với mẹ nhé..mẹ nhớ bánh của con lắm, Tiểu Hân cũng chắc chắn thích" Lạc Nghi nói xong thì mỉm cười hiền hậu
"Dạ vậy con sẽ làm.." Thiên Y làm sao ko nghe ra ý ko muốn cô bik chứ~ cô vờ vô bếp làm bánh~ sau khi bỏ bánh vào lò nướng thì cô rón rén lên thư phòng
"Mẹ ko thể làm như vậy được !" Tiếng Hiên Thần hét lớn~ Thiên Y áp sát tai vào nghe được câu này thì ko khỏi tò mò~ đành mở he hé cửa để dễ nghe
"Nếu như con cứ làm như vậy thì cô ta càng lên mặt thôi, con nghĩ xem cô ta vừa đến đám người ở công ty liền tôn kính như thể cô ta là Hiên phu nhân !! Còn Tiểu Y của mẹ thì sao ? Đến thì nhận ánh mắt mỉa mai, lời châm chọc !! Cô ta có thể đường đường chính chính đi vào phòng tổng gián đốc như Tiểu Y...neus nghe có con cô ta gõ cửa, nếu nghe ko có con cô ta tự vào phòng con ngồi chờ ! Chuyện như vậy mẹ ko thể để tiếp tục, mấy năn qua là vì nể con 1 vài phần mới ko làm khó cô ta, nhưng giờ Hiên phi nhân đã định cô ta còn mặt dày ăn bám thế saoo ?" Lạc Nghi to âm lượng dùng ánh mắt sắt nhọn nhìn Hiên Thần
"..." Hiên Thần im lặng suy nghĩ gì đó
Còn Thiên Y ~ cô rất ko ngờ anh vì Cảnh Yên mà bảo vệ đến vậy...rốt cuộc có thật là Cảnh Yên chỉ là ân nhân của anh ? Nước mắt cứ thế mà rơi...tiếp tục lún sâu vào mối tình này sẽ có kết quả sao ? Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình cô lại nghe Lạc Nghi lên giọng
"Vừa nãy cô ta đến trước cửa nhà, nằng nặc đòi vào nhà, còn dám uy hiếp mẹ rằng cô ta là Hiên phu nhân tương lai..càng nói chuyện với cô ta mẹ càng nhức đầu, nhưng cô ta nói...con từng qua giường với cô ta rồi có thai 2 tháng điều này là thật ?" Lạc Nghi nói xong câu này, Thiên Y liền khuỵ chân xuống...cô ko đứng nổi nữa...nước mắt lã chã rơi...cô ko muốn nghe gì nữa nhưng lỡ đâu mẹ Nghi hiểu lầm gì thì sao ?
"Đó là..." Hiên Thần chưa nói hết câu Lạc Nghi đã tức giận cắt ngang
"Chỉ cần nói có-hay-ko"
"...có......." Hiên Thầm cắn răng nói ra chữ này
"Hay lắm !! Hay lắm....tại sao hả con..." Lạc Nghi tức giận đến nỗi tím mặt
Thiên Y ko nghe nổi nữa...ko cần biết lý do là gì cô chạy nhanh qua phòng, chốt cửa lại ôm gối khóc...
"Tại vì con uống rượu rồi lầm tưởng Canh Yên là Thiên Y nên...." Hiên Thần nhớ lại lúc đó thì tâm trạng anh càng âm độ
Thiên Y tất nhiên ko nghe được câu này rồi...cô khóc thút thít cong thì cố lau khô nước mắt..nhưng lạ là càng lau càng ướt...lau mãi ko khô...cô đành mặc quần áo đàng hoàng chạy ra ngoài, bắt taxi đến quán bar NightLight
"Đi bar với tao" - Karin
"Bây giờ" - Umi, Koko
"Ừ" - Karin
"Tao đến ngay" - Umi
"Tao đi mua gà rán đến cho tụi mày" - Koko
"Cảm ơn bạn tốt" - Umi
Sau đó, nhấn dãy số quen thuộc cô nhắn tin
"Tụi nó hẹn em có việc gấp, có lẽ sẽ ko về nhà, mai em vẫn đi làm đúng giờ, ba Vũ thì em sẽ nói sau" - Thiên Y
"Sau này nên xin phép anh rồi mới ra ngoài nghe chưa ? Đây là lần cuối cùng nhé" - Hiên Thần
"Ừ...." Thiên Y
Cảnh Yên ko cần xin phép anh vẫn được đi chơi đó thôi........thậm chí cô ấy nói muốn chơi chỗ nào anh liền cho cô ấy chơi...còn em tại sao lại phải có sự đồng ý của anh ? Tại sao là chỗ đó nắng ? Chỗ đó nguy hiểm ?
Uống 1 ngụm rượu cay nồng...nước mắt cũng theo đó mà rơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top