Phần 17- ko phải tôi cãi ko lại, mà là vì...
Thiên Y mơ màng tỉnh, đầu đau như búa bổ~ mở mắt ra~ a~ là Hiên Thần...đáng lẽ anh ta nên ở với Cảnh Yên chứ nhỉ...
"Tiểu Y em tỉnh rồi" giọng nói vui mừng của Hiên Thần vang lên làm mọi người chú ý đến Thiên Y
"Ừm" Thiên Y chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt cố tình trốn Hiên Thần
"Y Y, tao xem cho mày hay muốn La Minh xem ?!" Quỳnh Châu giở giọng uy hiếp như thể nếu Thiên Y chọn La Minh thì chết đi
"Hì~ mày đi ăn hiếp bệnh nhân ák ? Được rồi Châu Châu khám đi" Thiên Y mỉm cười
"Biết điều đấy" Quỳnh Châu lại gần Thiên Y xem sắc mặt rồi nói "mày còn đau đầu chứ gì ?"
"A ha~ hôngg giấu được mày rồi" Thiên Y cười ngây thơ
"Hừm~ bác sĩ La, nhờ cậu rồi, tôi ko chuyên não" Quỳnh Châu quay sang La Minh nói
"Được chuyện này cứ giao cho em" La Minh vui vẻ
"Anh ơi, nếu nó ko có não thì lắp vô cho nó nhá" Khả Nhạc nói đùa
"Nhạc Nhạc !! Mày chết chắc rồi" Thiên Y hét lớn
Cả phòng cùng cười mà trừ Hiên Thần...nãy giờ Thiên Y cho Hiên Thần ăn mấy trái bơ rồi nha
"E hèm" như để chứng minh sự hiện diện của mình Hiên Thần buộc vờ ho.
"Cảnh Yên ở ngoài, em-là-Thiên-Y" Thiên Y nói rõ từng chữ từng chữ một
"Anh với Cảnh Yên thật sự ko có gì hết" Hiên Thần minh oann cho bản thân
"Em mệt rồi, mọi ngươi ra ngoài đi, Châu Châu khám cho tao, Nhạc Nhạc ở lại phòng con Châu Châu lỡ nó bỏ thuốc độc thì mày phải kiện nó" Thiên Y vẫn còn có hứng nói đùa
"Ok~" 2 cô bạn ko chấp nhất với Thiên Y
Hiên Thần và La Minh bước ra ngoài thì thấy Cảnh Yên ngồi ở hàng ghế đợi bệnh nhân và Dương Hạo hình như đang rất tức giận, thấy Hiên Thần và La Minh ra Dương Hạo bước đến nói với Hiên Thần
"Vợ tao nói ko sai, tình nhân của mày thật quá thâm đi, đừng để Tiểu Châu vì chị dâu mà liên luỵ, Tiểu Châu ko-bik-võ đâu" Dương Hạo tức giận nói xong thì vào phòng bệnh kéo Quỳnh Châu ra xe
"Á~ chuyện gì vậy...." Quỳnh Châu la hét ko hiểu chuyện gì
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Yên Yên ?" Tâm trạng của Hiên Thần đã đạt đếm âm độ rồi....
"Ko có gì cả, anh ấy chửi em là hồ ly em ko hiểu nói lại thôi" đây gọi là nói dối ko chớp mắt :))
"Minh !! Chở em về, Y Y khoẻ rồi, em có cuộc hẹn buổi chìu" Khả Nhạc chạy tới ôm La Minh nhỏ nhẹ nói
"A..ờm..đi thôi" La Minh cũng nắm tay Khả Nhạc chạy mất
"Yên Yên, tốt nhất em nên nhận ra...cô ấy là tình yêu của anh còn em chỉ là ân nhân của anh, lời anh hứa, anh sẽ làm nhưng đừng quá đáng nữa" Hiên Thần lạnh giọng cảnh cáo
«lời hứa của Hiên Thần ? Oke giải đáp»
Tua lại khoảng thời gian xưa~~
"Thần, anh khoẻ rồi ?" Cảnh Yên chạy đến giường bệnh lo lắng
"Ừ" Hiên Thần vừa tỉnh dậy lại thấy 1 cô gái, đoán là người cứu mình
"Từ giờ Cảnh Yên em là ân nhân của anh rồi" Cảnh Yên hào hứng
"Ừ tôi biết" Hiên Thần còn chút đau
"Anh đền bù em ra sao ?" Cảnh Yên ra vẻ
"Cô muốn gì?" Hiên Thần hỏi ngược lại
"Thật thà quá ~ em muốn anh chiều chuộng em, muốn được gọi thân mật,lời của em là số 1 được chứ"
"Ừ" Hiên Thần ko nghĩ nhìu nên đồng ý
~trở về hiện tại~
"Anh.....được được, cô ta có gì hơn em chứ ? Xinh đẹp tàii năng ?" Cảnh Yên nói lớn may là bệnh viện bây giờ rất ít người
"Em ko thể đem so với cô ấy, nếu đem ra so thật thì chính là cô ấy cái gì cũng hơn em" Hiên Thần nhàn nhạt nói xong thì vào phòng
" Anh đứng lại !!!!" Cảnh Yên hét lớn
"2 người cãi nhau cũng ko nên làm liên luỵ người khác nghỉ ngơi chứ" Thiên Y chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài
"Còn mệt ko? Sao lại ra đây ? Lên giường nghỉ ngơi đi" Hiên Thần lập tức đến đỡ Thiên Y đi lại, Thiên Y lúc nãy cũng cảm thấy là Cảnh Yên quá đáng nên cũng an tâm mà tha cho Hiên Thần tin anh 1 lần... đặt cược vào tình yêu này
"Em ko sao" Thiên Y mỉm cười dịu dàng
"Ở lại bệnh viện 2 ngày anh liền cho em xuất viện" biết Thiên Y ko thích ở trong bệnh viện anh ra kế dụ dỗ vậy
"Châu Châu nói rồi" Thiên Y thoả thuận dễ dàng, trong lòng thì như rót nước mật mật~ anh biết cô ko thích bệnh viện nên mới ra sức dụ cô sao ? Hihi <3 thương anh ghê....
"Thiên Y...cô đúng là con hồ ly phá hoại chuyện tình cảm của người khác mà !! Chẳng phải lúc trước cô nói ko muốn làm nữ phụ saoo ?? Vậy thì biến ra khỏi cuộc đời anh ấy !! Biến ra khỏi tầm mắt của tôi !! Tốt nhất là đừng để tôi thấy cô" Cảnh Yên nói 1 tràn, đầy sự tức giận, châm biếm
Thiên Y cười khinh 1 cái ko nói gì
Hiên Thần thì mặt đen lại...cũng may Cảnh Yên là ân nhân của anh...anh cũng đã hứa rồi nhưng nếu còn xúc phạm cô 1 lần nữa...đừng trách anh độc ác
"Sao ? Nói ko lại ?" Cảnh Yên cười đắc ý
"Ko phải tôi cãi ko lại...mà là vì~ nếu tôi cãi lại liệu cô có hiểu tiếng người ko ? Nếu tôi đánh cô người khác lại bảo tôi đánh đập động vật hoang dã~ vì thế cứ im lặng và mỉm cười thôi~" Thiên Y nói 1 câu ~ Hiên Thần mỉm cười, Cảnh Yên tức đến nỗi hùng hằng bỏ đi
"Bà xã của anh thật giỏi" Hiên Thần ôm Thiên Y vào lòng, lại bik tiếng chuông đt làm anh buông ra, cùng lúc đó Thiên Y cũng có đt
Người gọi cho Thiên Y là : Hiên Tuấn Vũ
Người gọi cho Hiên Thần là : Lạc Nghi
Thiên Y bắt mắt
"Alo ba Vũ ~ bây giờ ba mới nhớ con gái sao ?" Thiên Y bắt máy vui vẻ
"Nghe mẹ Nghi nói 2 đứa bên nhau rồi đúng ko ~ thật tốt, ba sắp về nước rồi còn có Tiểu Hân nữa~ con chưa gặp con bé lần nào đúng ko ?" Tuấn Vũ vui vẻ nói với con dâu tương laiii
"Tiểu Hân....là em Hiên Thần sao ? Quào con rất muốn gặp nha~" Thiên Y chưa bao giờ gặp con của mẹ Nghi và ba Vũ nên ko biết~ sau này mới biết Hiên Thần là con mẹ Nghi và còn ai là em thì là 1 bí ẩn
"Hiên Lạc Hân là em gái của Tiểu Thần, Tiểu Hân chỉ nhỏ hơn anh nó 6 tuổi thôi, con cũng 23 tuổi rồi um Hiên Thần lớn hơn con 5 tuổi~ vậy Tiểu Hân nhỏ hơn con 1 tuổi đấy"
"Ai da~ con cảm thấy con thật nhỏ bé a~"
"6h tối ba ở sân bay, con và Tiểu Thần nhớ đón ba nhé"
"À vâng..."
*tút tút tút*
Xem cuộc trò truyện của 2 mẹ con Hiên Thần nha
"Con trai, Tiểu Hân và ba con về nước rồi" lạc Nghi đi vào vấn đề chính
"Ừ con biết rồi, mấy giờ ?"
"6h tối ở sân bay, nhớ dẫn cả Tiểu Y đến, à con cũng nên cắt quan hệ với con bé kia nếu ko muốn ba con lên cơn giết người, ba mẹ chỉ chấp nhận mỗi Tiểu Y thôi ! Con bé kia ko tốt đẹp gì" Lạc Nghi lại dài dòng
"Con biết rồi..." Hiên Thần rất vui khi Thiên Y được ba mẹ yêu thương
*tút tút tút*
Hiên Thần ôm Thiên Y vào lòng, hỏi dịu dàng "ai gọi em vậy~"
"Ba Vũ, à ba của anh đó" Thiên Y ko giấu mà nói thẳng
"Em chắc chứ ?" Hiên Thần ko thể tin...ba ngoài trừ mẹ thì ko gọi cho bất cứ 1 ai ngoài trừ Lạc Hân và anh ~ ông rất nghiêm khắc thế nhưng chỉ hiền với mẹ~ ngay cả Lạc Hân thì lâu lâu ông mới dịu tính thôi...bay giờ anh thật sự nghi ngờ...anh có phải là con ruột của anh ba mẹ hay ko a~
"Sao lại ko chắc ?" Thiên Y nhíu mày hỏi lại
"Ko có gì, 6h tối nay đi đón ba với Tiểu Hân~ em đi kiểm tra tổng quát thì anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em"
Nghe đến xuất biện mắt cô sáng như sao trời, vui vẻ ôm lấy anh và nói "yêu anh quá đii~ yêu chẳng nghĩ suy ~"
Nhìn cô vuii vẻ như đứa con nít được quà, anh bất giác mỉm cười ngọt ngào...giây phút này sao bình yên đến thế...anh ước gì chúng ta sẽ mãi mãi như vậy ~ cô gái ngốc...anh cũng yêu em rất rất nhìu
Thấy anh ko nói gì chỉ mỉm cười, cô thật sự muốn nghe anh nói "anh yêu em" nha...hmm để.........chap sau chúng ta nói típ vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top