Đi chơi(1)

Vài ngày sau..

*Tùng tùng* 

-E hèm, tôi- hiệu trưởng đẹp trai của các em, sẽ cho lớp ta đi chơi một chuyến. Tất nhiên, mục đích chính là xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh, biết giúp đỡ nhau bla bla và bla

-HẢ???...*nhìn nhau* AAAAAAAAAA........!!! YEAH!! đi chơi, hú hú...

- Ehhh?  Nhưng tại sao chứ? Đâu có phải nhân dịp gì đâu? Sao đột nhiên thầy lại cho đi chơi? Có gì đó không ổn. Cậu thấy sao Yêu Cảnh? Gia Aó quay qua, mắt cô chạm phải một tên lười biếng đang gục đầu xuống bàn. Trông cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.

- Ai mà biết chứ.- Trả lời một cách lười biếng (-_-) 

FLASHBACK~

-Giúp em đi!

-Sao đột nhiên em lại muốn anh giúp? Có chuyền gì mà cậu em tài giỏi của anh không làm dc à? Yêu Hoa mỉa mai. Cũng đúng thôi, chưa bao giờ cậu nhờ anh gì cả. Anh còn nghĩ cậu đang cố xa lánh anh.

-Im đi, em chỉ là muốn cho lớp em nghỉ ngơi một buổi thôi. Chẳng có gì lạ cả.- Yêu Cảnh một tay đút túi quần, tay kia vuốt nhẹ mái tóc xanh biển dựng đứng có phần đáng sợ khó gần, dáng điệu cực ngầu, nhưng ai biết đàng sau lớp vỏ đó là một cậu nhóc 3 tuổi khao khát được yêu thương.

-Hừ-anh khẽ nhếch môi, xin lỗi em, anh không làm được. 

Cậu định là sẽ không nói đâu nhưng đã đến nước này thì không nói không được:

-Rất có thể Thuần Khanh sẽ đi cùng Gia Áo.

-.......

END FLASHBACK

- Hắn cũng có ích đấy chứ nhỉ. Không ngờ anh hai lại thích hắn. Thích nam nhân? Thật kì lạ- cậu lẩm bẩm.-dù hắn có đẹp hơn con gái đi nữa thì cũng chỉ là một tên con trai đáng ghét thích xen vào chuyện của người khác...không, mình không nên nghĩ đến hắn làm gì nữa.

-Yêu Cảnh?

- À... hả?

-Lên xe thôi. cô cười rạng rỡ

-Ukm!

- Thé còn Thuần Khanh thì sao?

'Lại là hắn, cô ấy không biết lo cho ai khác ngoài hắn à' - Anh ta sẽ đi sau, cùng với Yêu Hoa.

*Vẫy tay* phải phải em cứ đi đi, tôi sẽ đợi để đi cùng Thuần Khanh. (dm anh, dại trai :p)

- Thôi được.

----------------------

Tôi nói rồi, tôi không có thòi gian choi với cô đâu.

-Tôi...tôi. Tại sao chứ, tại sao lại là cô ta. Cô ta cũng đâu có giỏi giang gì, một mĩ nhân như anh mà vào tay cô ta thì thật đáng tiếc. 

-Mình cần phải lên máy bay nhanh thôi, không trễ mất.-Thuần Khanh lẩm bẩm.

-Yahhh... quan tâm tới tôi chút đi chứ!!!

*bước nhanh*

-Hừ, rất lạnh lùng, tôi thích.( tao lạy mày, dại trai vừa thôi)

-------------------------

Trên xe buýt

-*đỏ mặt* khoai tây chiên?

-hứ, ưm ..ừm

-Bánh quy?nước trái cậy?sô cô la? kẹo sữa?

....

-Nè? tớ không ăn được hết đâu

-Ừm,*lấy lại*

---------------------

trời ạ! Thuần Khanh, sao lâu vậy chứ, không biết cậu ấy có chuyện gì không. mình nó nên gọi không đây?mình sợ bị chửi.hic hic  *cầm bông hoa* gọi, không gọi, gọi,không goi,....gọi...ồ yes thế là phải gọi thôi

-Nhanh lên, đi thôi

Ớ, Thuần Khanh, cậu đến rồi à,tớ tưởng

-Chúng ta muộn rồi, lên xe, tôi lái

-Vâng*vẫy đuôi*

--------------------

-Ooooooooooaaaaaaaaaaa, biển,biển đẹp quá.

-Phiu, không có tên Thuần Khanh chết tiệt đó, mình tha hồ mà 'vui vẻ'(em trong sáng) với Gia Áo.Hí hí. Nè Gia Ao, mình thuê xuồng ra biển chơi đi.

-Nghe hay đấy,đi thôi.

--------------------------------

-Nè, Yêu Cảnh?

-Hửm?

- Cậu nghĩ sao về Thuần Khanh?

-Sặc, sao lúc nào cậu cũng nghĩ về hắn vậy?(ưm, nói vậy chứ hắn cũng đẹp trai, lại rất đảm đang, hiền dịu, vân vân và mây mây ...oái, sao mình lại nghĩ về cái tên đấy cơ chứ.) k..không tệ.

-Anh ấy rất tốt. Cô cười.

- Cậu hơi sững lại, vậy tức là cô ấy thích hắn?- th..thế có nghĩa là cậu thích hắn?

-Không. 

(phù, may quá)

Gia áo hơi không thật lòng về cậu trả lời của mình. Kì thực cô cũng hơi thích anh, nhưng hiện tại cô thích Yêu Cảnh hơn, nói vậy chắc cũng không ảnh hưởng gì nhỉ.

-Óai, Gia Gia áo, tó không  điều khiển được cái xuồng nữa..chúng ta lại đi ra quá xa bờ mất rồi

- Cái gì chứ, vậy  vậy phải làm sao? làm sao bây giờ, tớ chưa muốn chết- cô đang hoảng sợ tột độ

-Bình tĩnh đi, bây giờ điều cần thiết nhất là phải vào được bờ.

-A! Yêu Cảnh, đằng kia, chẳng phải là một hòn đảo nhỏ sao, mau, mau quay xuồng qua đó đi

-tớ, tớ không thể-c ậu gắng sức đẩỷ nhưng chiếc xuồng cứ thế lao mạnh về phía trước.

-Tránh ra,- cô dùnghết súc,đẩy mạnh khiến nó nghiêng về một ben và lao thảng về phiá hòn đảo

- Gi..gia Áo, cậu đẩy mạnh quá rồi, chúng ta đang chuẩn bị va vào vachs đá. 

- Yêu Cảnh, khi nào tớ nói nhảy thì nhảy nhé...... 1...2......3 nhảy

--------------------

-Thế ......

-Im miệng!

-vâng

- Chúng ta đang muộn rồi, còn mấy phút nữa thì tới?

-Cứ đi với tốc độ này thì chúng ta còn chán mới đến nơi. Mà có cần phải gấp vậy không, Thuần Khanh?

- tôi lo cho ..... GIA ÁO. anh có chút không thoải mái khi nói mình lo cho Gia Áo, thực ra, lúc Yêu Hoa hỏi, hình ảnh Yêu Cảnh đã hiện ra trông đầu anh. Thằng nhóc đó, đối với anh, nó là gì, thật phiền phức, nó đang dần bám lấy đầu anh. kể tù lucsnhinf thấy cậu ta, anh dã biết có gì đó rất khác biệt. cậu ta rất đẹp. Một vẻ đẹp mang chút cô đơn.

-----------------

Chiếc xuồng đâm sầm vào vách đá và nổ tung, vài mảnh vỡ bắn tung ra và rơi xuống mặt nước, một miếng sắt nhọn sượt qua chân cậu, dù không sau nhưng cũng đủ làm mất một miếng da lớn. Đau. Máu. Cậu có thể cảm nhận nó, trong làn nước lạnh nó còn đau lên gấp bội. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai cậu ngã xuống nước. Không còn cảm thấy gì ngoài sự ẩm ướt, cậu chìm xuống. Bỗng....một bàn tay mảnh mai vươn tới nắm lấy cổ áo cậu, kéo lên. Cậu nhớ nó, bàn tay ấy, giống như lần đó, lần đầu tiên cậu biết cái cảm giác chết đuối là như thế nào.

FLASHBACK 

*tùm*

-Yêu Cảnh!!

-....ngu ngốc

-ặc...cứu...ặc ặc...cứu tớ...với..

- Yêu Cảnh, để tớ...

*ùm*

ENDFLASHBACK

- Yêu Cảnh? Yêu Cảnh? cô cố lay cậu thật mạnh, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Chiếc xuồng bị nổ tung, cậu lại không biết bơi, khó khăn lắm cô mới kéo cậu lên đây được. Đưa mắt nhìn quanh, tốt nhất là đưa cậu vào cái hanh kia đã. Phải làm ấm cậu ấy. Đốt một ít củi, nhanh chóng  cởi bỏ lớp áo ướt đẫm, Gia Áo đưa cậu lại gần đống lửa nhỏ, còn biết vắt khô áo cảu cậu treo lên một cái sào nhỏ cạnh đống củi. ai nói cô không biết biết làm gì, mấy chuyện như thế này chỉ là con muỗi trong mắt cô thôi bởi cô đã trải qua nhiều thứ tòi tệ hơn nhiều, để được cái gọi là nữ nhi thực thụ. Cô cũng đâu có muốn vậy, cô muốn mình cũng biết yếu đuối, cũng biết làm nũng với cậu nhưng khổ một nỗi cô lại quá mạnh mẽ, nhiều lúc cô tự hỏi sao sao lại có Đông nữ tộc kia chứ. Nhưng, bây giờ, chính lúc này đây cô lại cảm thấy mình cần mạnh mẽ, để bảo vệ người con trai này. Khẽ ngồi xuống cạnh cậu, Gia Áo nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc xanh thẫm dính trên mặt cậu, che đi đôi mắt xinh đẹp ấy. Qủa nhiên, cậu là một mĩ nam mà, làn da trắng, đôi môi anh đào mọng đỏ, nhìn thật muốn cắn. Thật sự khó mà cưỡng lại một người đẹp như thế này. Sao trước đây cô chưa từng thấy cậu như vậy. Thật có rất nhiều bí mật về cậu mà cô chưa khám phá hết. Gia Áó bất chợt nghĩ đến Thuần Khanh. 

-khụ!!! khụ...khụ..

- Y...Yêu Cảnh, cậu tỉnh rồi.

- Gia Áo?- người cậu bất chợt run lên bần bật, cơ thể cậu lạnh toát. Cậu bị cảm. Gia Áó vội lấy áo khoác lên người cậu. Đến lúc hết run thì cơn đau ở chân lại kéo đến. Nó bị nhiễm trùng rồi, sao mà không bị cơ chứ, cậu đã lê lết trên cát rất lâu cơ mà.

-ách!- không thể chịu nổi nữa, cậu khẽ thốt ra một tiếng rên rỉ

- Đau lắm sao?

không.... sao đâu- Cậu nói dối, nhưng để cô yên tâm hơn nhì nó đã là gì.

- hai người chơi xong chưa?- anh từ ngoài bước vào, liếc nhìn khắp một lượt, xem ra mọi thứ vẫn ổn. Cậu giấu đi cái chân đau, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước anh.

-Thuần Khanh? sao anh lại ở đây?

-Thê Quân, anh lo cho em,và Yêu Cảnh  (từ giờ chữ in nghiêng sẽ là suy nghĩ của nhân vật còn trong ngoặc là mình nhé)

Mưa đột nhiên tạnh dần, đúng lúc đó Yêu Hoa tới.

-Nè, anh tới cứu mấy đứa đây. Hai người lên thuyền đi, còn cái con bé chướng mắt kia, tôi cho cô ở lại đây chơi vài tháng nha.

- yahhh, quá đáng

- Mấy người họ trẻ con thật đấy. A! đau quá, không xong rồi, chân mình, chảy máu nhiều quá, nhanh!- Thuần...Yêu Cảnh chao đảo rồi ngã xuống cát, vết thương bị rách miệng chảy rất nhiều máu. Mắt cậu mờ dần rồi chìm vào bóng tối. Và xa kia, có hai ngừơi đang chạy đến.

- Máu?!!- Gia Áo hét lên- cậu mới nói là cậu không sao mà?

Chưa kịp định thần lại, cô giật mình khi thấy một bóng đen vụt qua, cởi áo khoác,choàng lên người cậu rồi bất ngờ  bế thốc cậu lên, không nói không rằng chạy về phía thuyền của Yêu Hoa.

Cậu là một lên ngốc. 

Chap này dài quá thì phải, tại mình sửa kiểu gì đó rồi nó thành như này, thôi coi như bù lại cho mấy ngày không có chap . Tiện thể nói luôn, sau chap tiếp theo mình sẽ nhảy chap, tức là sẽ tới luôn cái đoạn hôn giàn tiếp * hí hí* nên là các bạn thông cảm nếu cốt chuyện không theo đúng kịch bản. Sau đó sẽ có H hé hé, bất ngờ chưa, trình độ viết H của mình không tốt, ai ngóng không? :)))

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top