Phiên ngoại số 5: Bởi vì chúng ta là người một nhà!

Bọn trẻ lớn lên đau đầu nhất chính là lúc cho chúng đi nhà trẻ. Bé lớn nhà Renjun cứ mỗi sáng bị đưa tới nhà trẻ đều khóc đòi theo Huang Renjun khiến cậu cũng không nỡ. Chuyện này khiến Huang Renjun rất phiền lòng.

Lee Donghyuck biết chuyện liền đưa ra một ý kiến, tống hai bé sinh đôi đi nhà trẻ cùng bé lớn nhà Huang Renjun. Có người cùng đi học, buổi sáng bé con rất tự giác dậy, cầm ba lô ra trước cửa đợi bố Donghyuck đưa cả ba đi nhà trẻ.

Bé lớn nhà Renjun mỗi ngày đi học về đều líu lo kể chuyện ở nhà trẻ có mấy bạn rất hay bắt nạt hai bé sinh đôi, con liền ra đuổi mấy bạn đó đi, tuyệt đối không để các bạn bắt nạt hai em. Sau đó bé lại kể đồ ăn ở nhà trẻ rất ngon, con chia cho hai em ăn cùng.

Huang Renjun rất hài lòng, khen bé lớn rất ngoan, còn nhỏ đã biết bảo vệ các em như vậy là tốt, vậy là cậu lại có thể yên tâm ở nhà trông bé nhỏ.

Đồng nghiệp của Renjun trêu rằng, cậu kết hôn xong chỉ có sinh con rồi lại sinh con, quay lại công việc chưa bao lâu thì lại tiếp tục có bé thứ hai. Nhưng Huang Renjun không thấy đây là một việc khó chịu, hai bé nhà cậu đều xinh xắn đáng yêu, lại ngoan như vậy, cùng lắm cậu nghỉ ở nhà, ăn vạ Lee Jeno, dù sao thủ phạm làm bụng cậu to ra cũng là người này, nếu chẳng may một ngày cậu bị đuổi việc thì chắc chắn Lee Jeno phải nuôi cậu. Nhưng tiếc là, nhân viên kì cựu, có thành tích nên cấp trên quyết không sa thải. Cơ hội được ở nhà ăn bám Lee Jeno coi như không có.

Huang Renjun phát hiện trong nhà đã hết một số đồ cần dùng, đành bế bé nhỏ tới siêu thị mua một ít đồ. Huang Renjun ngồi trên tàu điện ngầm, nghĩ xem không biết trưa nay nên ăn gì. Từ lúc có bé thứ hai, thời gian nghĩ đến chuyện tự thưởng cho bản thân vô cùng hiếm. Lee Jeno mỗi cuối tuần đều muốn cậu ra ngoài chơi, nhưng nhìn hai em bé đang lăn lóc ở nhà, hai người chỉ nhìn nhau, cuối cùng cũng chẳng biết ngày hai người có thể đi chơi riêng bao giờ mới tới.

Lúc đang chờ thanh toán tiền ở quầy, Huang Renjun thấy một chị gái tay cũng bế con, tay còn lại cầm điện thoại to tiếng với người ở đầu dây bên kia, chắc là chồng chị, đại khái chị trách chồng đưa con đi học cũng không đưa, đón con cũng không chịu đón về, rốt cuộc con là con chung hay con của riêng chị.

Nhân viên nhắc nhở chị gái nhỏ tiếng lại, em bé chị gái bế trên tay khóc không ngừng, chị gái vừa sốt ruột vừa đang giận chồng, đành bỏ đồ lại bế con ra ngoài dỗ. Huang Renjun nhìn con ở trước ngực đang ngơ ngác nhìn xung quanh lại nghĩ thấy thương chị gái kia. Đúng là không phải ai cũng may mắn có chồng tâm lý, lại muốn chia sẻ công việc cùng bạn đời. Cậu luôn cảm thấy Lee Jeno là người vô cùng tuyệt vời, ngay cả chuyện hai lần vào phòng sinh, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, em bé chào đời cũng liền để cho mọi người gặp em bé trước, còn bản thân không rời cậu dù chỉ một giây. Công việc của anh ấy càng ngày càng nhiều, đi cũng nhiều hơn, có những lần đi công tác đến cả tuần, nhưng không bao giờ quên gọi điện cho ba bố con ở nhà, hết công tác liền đưa cả nhà đi chơi. Người ta nói, khi sinh đến đứa thứ hai rồi, chồng sẽ chán mà tìm của ngon vật lạ bên ngoài, nhưng mỗi lần hai con ngủ say, đều lôi Huang Renjun vào phòng làm đủ trò, hỏi tại sao cứ đẻ em bé xong Huang Renjun lại ngon hơn vậy. Đây chắc chắn phải gọi là Huang Renjun may mắn lấy được người chồng tốt như Lee Jeno.

Bé lớn nhà Huang Renjun đã 4 tuổi, đã biết nói. Hai bé sinh đôi nhà Donghyuck nhỏ hơn một tuổi nhưng lại biết nói sớm, nói còn tốt hơn bé lớn nhà Huang Renjun. Cô giáo ở nhà trẻ nói các bé rất thông minh, lại ăn ngoan ngủ tốt, không quấy không khóc, chỉ cần được ngủ cạnh nhau là có thể ngủ ngon lành. Lúc Huang Renjun đón các bé về, mới nhận ra chúng quá đông khiến cậu không bế hết được, đứa nào cũng đòi bế, chỉ có bé nhỏ ở trước ngực cậu vẫn cười tươi rói vì nó được đặc cách chiếm một chỗ.

Lee Donghyuck đưa bé út đi khám, nói bệnh viện rất đông sợ tới nơi thì muộn quá, vậy nên nhờ Huang Renjun đón các bé hộ. Cậu tự nghĩ rốt cuộc ngày thường Lee Donghyuck làm thế nào để đưa lũ nhóc này đi nhà trẻ vậy.

Một mình Huang Renjun trông bốn đứa trẻ, đưa chúng đến cửa hàng kem gần đó, mua cho chúng mỗi đứa một viên kem, nói muốn bố Renjun đưa đi ăn kem như thế này thì phải giấu bố Donghyuck, nếu không chúng ta đều bị mắng.

Gia đình ngồi cạnh nhìn Huang Renjun vô cùng bất ngờ, nói thầm rằng cậu thanh niên này trông nhỏ nhắn nhưng lại rất nhiệt tình sinh em bé, bốn đứa trẻ đứa nào cũng xinh xắn mà bụ bẫm.

Không lâu sau, Lee Jeno tan làm liền tới chỗ Huang Renjun đón cả năm người về, vừa thấy Lee Jeno đẩy cửa vào các bé đã sà vào lòng gọi bố ơi, hôn hôn lên má vô cùng âu yếm.

Gia đình ngồi bàn bên lại trầm trồ, hỏi Lee Jeno đây đều là con của hai người sao. Huang Renjun còn đang cười trừ định giải thích thì Lee Jeno đã cười tít mắt nói.

"Vâng, tất cả đều là con tôi, thật ra ở nhà còn một bé nữa, dự định sẽ sinh tiếp..."

"Oa, thật ngưỡng mộ gia đình cậu quá! Nhất định phải trao giấy khen gia đình văn hoá cho nhà cậu"

Lúc ra khỏi cửa, Huang Renjun còn nghe thấy mọi người thì thầm, bạn O kia nhất định phải vất vả lắm, A mà đã muốn có con thì không ngừng được đâu. Hai tai Huang Renjun đỏ lựng, bấu vào eo Lee Jeno một cái đau điếng.

"Sao em lại véo anh? Không phải mấy đứa đều là con chúng mình sao?"

"Là con chúng ta mà...nhưng không phải theo nghĩa đấy..."

Huang Renjun phụng phịu cài dây an toàn cho các bé, mặc kệ Lee Jeno đang áp sát vào người mình hít hít.

"Em lo gì chứ, không phải nghĩa đấy thì anh cũng sẽ biến không thành có. Ước mơ của Lee Jeno là lập một đội bóng. Huang Renjun chịu khó nha, sau này nhất định em không thiệt đâu!"

Renjun nghe xong muốn nổi đoá, liền giục Lee Jeno mau lái xe về nhà, Donghyuck đang nấu cơm chờ.

Có lẽ là vì chơi với nhau từ lúc lọt lòng đến bây giờ, nên bé lớn nhà Huang Renjun rất yêu hai bạn nhỏ sinh đôi. Xuống xe liền ngoan ngoãn dắt tay hai em lên sảnh đợi hai bố trước, người lạ tới gần cũng nhất quyết nắm chặt tay hai em, sau này rất có tướng làm nghề giống bố Jeno của bé.

Donghyuck phàn nàn Huang Renjun mãi vẫn chưa đưa mấy đứa nhỏ về, chắc chắn là lại đưa chúng nó đi ăn vặt rồi, định cầm điện thoại gọi điện cho Lee Jeno đang ở đâu thì hai bố đã đưa các bé về đến nơi, khỏi mất công Lee Minhyung chuẩn bị cầm chìa khoá lái xe đi tìm.

Một bữa cơm, hai gia đình, và quá nhiều sự đáng yêu.

END

_____________________

Oa thế là kết thúc rùi mọi người ơi ToT phiên ngoại cuối cùng tớ viết cũng xong lâu rồi nhưng mãi không dám đăng vì sợ cảm giác phải dừng lại á :( Thú thật là ban đầu tớ không nghĩ sẽ có nhiều người ủng hộ tớ như thế này đâu, tớ định cứ đăng để đó nếu ai vô tình thấy và đọc nó là may mắn lắm rồi ToT Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý và động viên tớ nha. Thật ra cmt nào tớ cũng đọc hết ấy chỉ là tớ không trả lời hết được ToT Mọi người đừng buồn nha tớ vẫn sẽ còn viết tiếp cơ, hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm sau nhé hứa sẽ không làm mọi người thất vọng 🙆🏻‍♀️ ăng nhăng nhăng

p/s: Tớ đã dựng nội dung bộ mới rồi, chắc là sẽ cho chap đầu lên sóng ngày mai hoặc ngày kia nên mọi người không cần lo không có fic đọc trong mấy ngày nghỉ dịch nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top