Phiên ngoại số 4: Ai có em bé?
Nhà ba người Huang Renjun chuyển về căn hộ mới cách căn hộ nhà Lee Donghyuck đúng một bước.
Ban đầu Lee Jeno không định mua nhà ở đây. Trong một lần nói chuyện với Lee Minhyung phát hiện ra anh ấy cũng có ý định mua nhà, nói sau này hai bé sinh đôi lớn, nhà cũ không còn phù hợp nữa. Lee Jeno lại thấy sao giống suy nghĩ của anh quá vậy. Cho nên ngày hôm đó cùng Lee Minhyung đi khảo sát nguyên một ngày.
Chuyện nội thất Lee Minhyung có cây nhà lá vườn, Jeno lại nghĩ Renjun nhà anh học thiết kế đồ hoạ chẳng nhẽ lại không biết chút nào. Nhưng mỗi ngày về nhà lại thấy Huang Renjun hết trông con rồi lại tối mặt với mấy con nhân vật game, anh lại phủi tay, nhắn tin cho Lee Donghyuck "giúp anh đi, anh đây trả tiền", sau đó nhận được tin nhắn trả lời của Lee Donghyuck kèm một icon nhe răng "được, nể tình anh em, em bớt cho anh 50%, thêm 20% Huang Renjun là bạn em, 10% cho con nuôi em. Chuyển khoản ngay và luôn trước khi em đây đổi ý".
Cả hai nhà làm tiệc tân gia. Bé con nhà Renjun đã hơn một tuổi, mới hết thôi nôi xong đã bắt đầu ăn dặm rất tốt, còn rất hồn nhiên đút hoa quả cho hai bé sinh đôi làm Huang Renjun hốt hoảng ngăn bé lại.
Chuyển về gần nhau như vậy cũng tốt, vừa tiện để Donghyuck và Renjun gặp nhau, bọn trẻ lại có thể cùng chơi đùa mà không phải đi xa nữa.
Lee Jeno và Lee Minhyung không biết có phải cùng hẹn nhau hay không nhưng đều báo đi công tác cùng một ngày. Huang Renjun dỗ con ngủ ở nhà một mình, trời lại mưa to, trong lòng cũng có chút sợ mà bế con sang bấm chuông nhà Donghyuck.
Lee Donghyuck vừa lúc cho hai bé ngủ xong, liền bế luôn bé con của Renjun cho bé lên giường. Xác nhận cả ba đứa trẻ đều ngủ say liền lôi đồ ăn ra cả hai cùng ngồi nói chuyện cả đêm.
Lee Donghyuck lần đầu tiên thú nhận với Huang Renjun rằng bản thân đã có giây phút ghen tị với cậu. Chính là lần Lee Jeno đem người đến tận nhà Donghyuck gửi. Rõ ràng là mãi hai người mới nhận ra tình cảm của nhau, mới có xíu đã liền tòi ra ngay một nhóc con. Cả đêm liền nghĩ Lee Minhyung mấy năm qua rốt cuộc có yêu mình hay không, chuyện cưới xin thì cũng hoãn đi hoãn lại, muốn có con thì lại nói để em chơi thêm một thời gian. Buổi sáng sớm hôm đó dậy pha sữa cho Huang Renjun, thế mà lại cảm thấy tủi thân, vừa khuấy cốc sữa vừa khóc. Lee Minhyung buổi đêm về muộn, nghĩ bụng anh ấy còn lâu mới dậy, cuối cùng trong lúc còn đang khóc một mình thì có người lại từ đằng sau ôm chặt, hỏi sao lại khóc như thế, có chuyện gì tủi thân hay sao. Lee Donghyuck quệt vội nước mắt, nói pha sữa cho Renjun phải dậy sớm nên buồn ngủ chảy cả nước mắt thôi. Cuối cùng lại bị bóc mẽ anh đứng đây từ nãy giờ rồi, thấy tủi thân phải không, đầu thì vùi vào hõm cổ Lee Donghyuck hít hít nói anh xin lỗi, không để ý đến cảm xúc của em. Sau đó, mà chẳng có sau đó nữa.
Huang Renjun cười khúc khích lại nói, xin lỗi Lee Donghyuck nhưng hôm đó tớ biết hai người làm gì rồi, tớ ra ngoài phát hiện ra liền quay về phòng chứ chưa nhìn thấy gì đâu. Lee Donghyuck nghe xong liền gào thét một trận làm Huang Renjun phải bịt miệng cậu ta lại, nhắc là các bé còn ngủ.
"Nhưng hai người đỉnh thật đấy...tớ không dám làm ở phòng bếp đâu..."
"Vậy lần tôi đến bắt quả tang hai người là cái gì?"
"Nào có, lần đấy chưa hề làm gì"
Huang Renjun ngồi thẳng lưng giơ ba ngón tay lên thề. Lee Donghyuck xuỳ một cái, gập ba ngón tay của Renjun lại nói, không làm ở bếp nhưng làm ở tất cả mọi chỗ trong nhà được chưa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lee Minhyung như vậy thôi, nhưng thật sự rất thương Donghyuck, còn cố ý muốn để cho Donghyuck chơi dài, cậu ấy tính tình lại ham chơi, anh ấy không nỡ để Donghyuck còn trẻ như vậy đã phải lo thêm một đứa con, chỉ là anh ấy không biết Lee Donghyuck cũng khao khát có con với anh ấy lắm thôi.
Buổi tối Huang Renjun đang ngủ mê man, lại nghe thấy tiếng lầm rầm bên cạnh. Cậu nghĩ là Donghyuk ngủ mơ nên không để ý mà tiếp tục ngủ. Thế nhưng mới nhắm mắt lại đằng sau đã nghe thấy tiếng Donghyuck thì thầm "cậu ấy ngủ rồi, mình về phòng rồi làm". Cửa đóng lại một lúc Renjun mới dám quay người lại, bên cạnh trống không. Tâm tình vô cùng buồn rầu, lần thứ hai ở nhà vắng chồng lại phải nghe bạn cùng chồng mây mưa.
Ngày hôm sau Lee Jeno vừa mới về nhà, Huang Renjun đã vội kéo người vào trong phòng, chủ động ôm hôn Lee Jeno, tay rất nhanh nhẹn cởi đồ của anh. Lee Jeno thoát ra được khỏi cái hôn, liền bế Huang Renjun lên giường, cười hỏi bé yêu ở nhà vắng anh một hôm đã nhớ anh đến thế rồi sao. Huang Renjun không trả lời, chỉ muốn người trước mặt nhanh nhanh chiều chuộng mình đi.
Mùa hè cả gia đình Lee Donghyuck lẫn gia đình Huang Renjun đều về thăm bố mẹ. Ông bà có các cháu cảm thấy rất vui vẻ. Mẹ Lee Donghyuck nấu rất nhiều đồ ăn, đặc biệt nấu thịt hầm mà Renjun thích. Renjun nghe xong rất hứng khởi, muốn mau mau chóng chóng được nếm thử. Vừa mở nồi thịt hầm ra, cả Donghyuck lẫn Renjun đều ôm miệng như muốn nôn ra. Mẹ Donghyuck đứng bất động mấy giây, nhìn cả hai người trẻ thi nhau chạy xa khỏi nhà bếp, trên bàn ăn ngày hôm đó lập tức không có món thịt hầm.
Mẹ Donghyuck cầm hai que thử đưa cho cả hai, nói thử đi rồi ra bảo mẹ. Lee Donghyuck thì khấn gia đình Huang Renjun mới chỉ có một, cầu cho nhà cậu ấy có thêm niềm vui, nhà tôi đủ rồi, khỏi cần. Huang Renjun thì khấn gia đình Lee Donghyuck tiền nhiều không để làm gì, mong nhà cậu ấy có thêm một đứa để có cơ hội được tiêu tiền.
Kết quả que thử ra hai vạch, nhưng không phải một, mà là cả hai cái.
Lee Jeno cùng Lee Minhyung đi câu cá với bố Lee, lúc quay trở về chỉ thấy mẹ chơi với các cháu, tâm tình rất vui vẻ, miệng lại nói "lại sắp có thêm các bạn nhỏ rồi". Lúc sau mới phát hiện Huang Renjun cùng Lee Donghyuck đang ngồi thất thần ở trên ghế sofa, trên bàn có một que thử thai hai vạch đỏ. Lee Minhyung cùng Lee Jeno cùng lao tới nhận, chắc chắn là của em, chắc chắn là của anh.
"Jeno mau bỏ tay ra, cái que đó là của em"
Lee Donghyuck nói xong làm Lee Jeno mất hứng, mặt có chút mất mát mà ngồi xuống cạnh Huang Renjun, chẳng buồn quan tâm Lee Minhyung đang nhảy lên vì sung sướng. Thế mà mới ngồi xuống, Huang Renjun đã đưa cho Lee Jeno một cái que khác, miệng nói nhỏ "cái này mới là của em". Lee Jeno mất ba giây để định hình, sau đó liền ôm chặt lấy Huang Renjun.
"Em à, lần này nhất định phải là sinh đôi nhé!"
Huang Renjun trong giây lát đã nghĩ, Lee Jeno dụ dỗ thì thôi, đằng này là cậu tự đòi, bây giờ chắc chắn phải tự gánh chịu.
Gia đình này sắp đủ quân số để lập một đội bóng rồi!
__________________
ban đầu định để đến cái này là hết rồi, nhưng tự dưng lại nghĩ ra một cái khác nên chắc cái sau mới hết cả nhà ạ :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top