Phiên ngoại số 3: Chuyện làm đám cưới
Em bé được một tuổi Lee Jeno liền giục làm đám cưới. Thật ra nếu không nhắc Huang Renjun cũng quên luôn. Bởi lẽ, cứ như thế sinh con xong một nhà ba người sống với nhau vui vẻ cũng đủ khiến Huang Renjun cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Lee Jeno phát thiệp cưới cho toàn bộ bạn bè cũ lớp cấp ba. Mọi người rất nể phục lớp trưởng gương mẫu trong huyền thoại của họ không phải người kết hôn đầu tiên nhưng là người làm bố đầu tiên, suýt nữa quên Huang Renjun cũng vậy.
Buổi họp lớp năm kế tiếp, Lee Jeno bế con cùng Huang Renjun đến gặp bạn bè. Có người nói đùa buổi họp lớp năm ngoái Lee Jeno lợi dụng Huang Renjun say mèm mới tạo ra bé con như vậy. Lee Jeno một mực phản đối, nói tôi đây không lợi dụng người trong tình trạng say xỉn, là đôi bên cùng tình nguyện trong trạng thái tinh thần ổn định.
Bạn bè đòi phạt rượu Lee Jeno, nhưng anh rất biết cách từ chối nói tôi lái xe, lại còn nói có con nhỏ và bố nhỏ của em bé, tuyệt đối không thể uống, Huang Renjun cũng không. Vậy nên để bé con hát cho cô chú nghe một bài chịu phạt thay hai bố. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng em bé cười khanh khách trong micro làm mọi người nhịn cười không nổi.
Lee Jeno xin nghỉ một ngày, lái xe đưa hai bố con Huang Renjun về nhà. Ông bà nội thấy bé liền đón bé từ tay Huang Renjun, bế cháu đi khoe hàng xóm. Dì của Jeno phàn nàn về chuyện có hai đứa con mà chẳng thấy thằng nhãi Donghyuck đưa hai đứa về, biết là bận nhưng chẳng lẽ cuối tuần không thể về được hay sao. Huang Renjun vừa cười vừa nói đỡ, Donghyuck mới mở văn phòng không lâu, lại một tay địu hai đứa, vô cùng bận. Cậu còn nói thỉnh thoảng cũng bế bé con sang chơi với hai bé sinh đôi nhà Donghyuck, hai bạn nhỏ tuy không lớn bằng nhưng lại rất ngoan và nghe lời. Anh Minhyung lên làm giám đốc truyền thông rồi, bởi vậy có chút lạm quyền ở nhà chăm hai bé cùng Donghyuck. Dì nghe xong cũng thở phào một tiếng, nói chỉ sợ Donghyuck không lo được hai đứa thôi, chăm nó còn chưa xong huống chi chăm con, may mà còn có chồng nó.
Buổi chiều Jeno cùng Renjun bế con đến trường gặp thầy chủ nhiệm cũ. Giáo viên trong trường đều nhận ra Lee Jeno, nói không ngờ anh kết hôn sớm như vậy, lại đã có em bé. Huang Renjun bế con trên tay, nhìn anh chồng nói chuyện với các thầy cô, miệng lại cười khẽ, nói nhỏ với em bé, sau này nhất định phải giỏi như bố lớn.
Thầy chủ nhiệm cầm thiệp mời trong tay, gỡ cặp mắt kính ở trên mắt xuống nói rằng, không ngờ hai đứa học trò này lại cùng kết hôn, sinh con. Lee Jeno cười nói, nhờ thầy nên mới tìm được Huang Renjun bắt người về. Huang Renjun đưa em bé cho thầy bế, thầy vừa cười vừa nói thằng bé y chang Lee Jeno, lại trắng như Renjun, sau này lớn nhất định là một đứa trẻ tuyệt vời.
Buổi tối hôm đó do bé con quấy nên Renjun rất mất thời gian để dỗ bé ngủ, sợ ảnh hưởng đến dì và bố Jeno nên chỉ cố dỗ bé trong phòng rồi cùng con ngủ thiếp đi. Lee Jeno nửa đêm khát nước muốn xuống dưới tầng, xuống đến nơi lại thấy dì ngồi ở bàn ăn một mình. Jeno hỏi dì sao chưa ngủ, thì dì chỉ giật mình trả lời do dì khó ngủ, người già đến tuổi rồi nhiều khi hay bị như vậy.
Lee Jeno ngồi đối diện với dì, nói đã rất lâu rồi mới cùng được dì nói chuyện như thế này. Từ bé anh đã thiếu tình thương của mẹ, nhưng ông trời rất công bằng, lại ban cho anh một người dì rất đỗi thương anh, cho nên anh chưa bao giờ cảm thấy mất mát thứ gì.
Dì nói lúc bố anh đưa về một cậu bé, dì đã cảm thấy sau này nó nhất định là một đứa bé ngoan. Lại biết chuyện mẹ anh ra đi mà không kịp nhìn mặt con. Đứa trẻ không được uống sữa của mẹ đã bất hạnh rồi, anh lại lớn lên trong sự khổ cực, thiếu vắng cả tình thương của bố lẫn mẹ. Người ta nói làm gì có chuyện mẹ ghẻ thương yêu con chồng, nhưng dì chưa bao giờ ngừng yêu thương anh dù anh chẳng có chút máu mủ ruột thịt nào. Lúc nhỏ mỗi khi Donghyuck chành choẹ với anh, dì đều mắng Donghyuck một trận, nói đó là anh ruột, nếu lần sau còn hỗn với anh dì liền đánh nó.
Lee Jeno nắm lấy tay dì, nói anh và Donghyuck cùng lớn rồi, cả hai cùng có gia đình, con cái. Dù không thể hiện ra bằng lời nói, nhưng anh biết Donghyuck cũng rất thương yêu anh, có những khi biết mình rất yêu thương đối phương, nhưng rất ngại nói ra một câu chân thành. Anh cũng biết dì luôn coi anh như con đẻ, và anh cũng coi dì như mẹ ruột của mình vậy.
Jeno nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ đêm, lại giục dì lên nhà ngủ, người già thức khuya lâu cũng không tốt. Trước khi dì lên khuất bóng cầu thang, anh liền gọi dì một tiếng "Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương con"
Đám cưới của Lee Jeno và Huang Renjun được tổ chức khá kín đáo. Ở phòng chờ, Donghyuck tay giữ xe đẩy của cặp sinh đôi, tay còn lại bế bé con của anh trai, miệng lầm bầm Lee Minhyung rốt cuộc đã đi đâu rồi, để một tay cậu ta ba đứa. Mới mắng một tiếng mà Lee Minhyung đã liền xuất hiện, vừa dỗ Donghyuck vừa bế bé giúp cậu. Lee Jeno rất sốt ruột, ghé qua phòng nhìn trộm Huang Renjun một chút, lại không kiềm chế được khen một câu.
"Huang Renjun, hôm nay em thật sự rất đẹp"
Lúc cả hai trao nhẫn, mọi người hò hét hôn đi, Lee Jeno liền ôm lấy Huang Renjun hôn rất sâu.
Lee Donghyuck vừa bé con hộ, lại vừa phải xem màn rải cẩu lương, quay sang mắng Lee Minhyung, mau hôn em đi. Lee Minhyung cười cười, nói được, hôn em. Sau đó cũng liền hôn Donghyuck trong sự ngơ ngác của ba em bé.
Lee Jeno và Huang Renjun đi tuần trăng mật một tuần, gửi em bé cho nhà Donghyuck cùng Minhyung trông hộ. Mỗi ngày gọi điện về đều thấy cậu ta nói bé con thân với hai nhóc sinh đôi lắm rồi, tạm biệt, từ giờ nó sẽ ở đây. Huang Renjun nghe xong rất hài lòng, nói bé con ngoan như vậy bố Donghyuck và bố Minhyung đừng đuổi bé ra khỏi nhà, ngày cho bé ăn ba bữa là được.
Lee Jeno tiết kiệm tiền mua nhà mới nhưng lại không nói cho Huang Renjun biết. Hôm đó thấy một đống giấy tờ mua bán nhà mang tên cậu thì buổi đêm mới hỏi cho ra nhẽ. Cậu mắng anh sao mua nhà không nói với cậu một câu, kết hôn thì cũng kết hôn rồi, chuyện mua nhà là chuyện lớn cũng không nói, làm Huang Renjun hơi dỗi, kéo chăn quay lưng sang một bên.
Lee Jeno chỉ cười cười, kéo người bực bội kia vào lòng, vỗ vỗ mông cậu giải thích.
"Tiền của em thì em cứ tiêu cho em với cho con thoải mái đi. Không nhớ anh nói Renjun chỉ việc sinh con, còn lại để anh à? Sau này em bé lớn, cũng phải có chỗ rộng rãi hơn. Chưa kể còn có anh em của em bé nữa. Dù sao thì nhà cũng mua rồi, Renjun đừng dỗi anh, muốn mắng muốn đánh gì cũng được, anh chỉ là muốn hai bố con có cuộc sống tốt nhất thôi!"
Lee Jeno vừa nói vừa nũng nịu làm Huang Renjun nhịn không được quay lại nhéo mũi anh một cái, nói lần sau làm gì cũng phải nói cho em, em cũng đi làm, ít nhiều gì cũng đỡ được anh, mình kết hôn rồi đâu phải người ngoài nữa, bé con là con của anh lẫn em, muốn chăm sóc bé thì cả hai cùng làm. Lee Jeno cười híp hai mắt lại gật đầu lia lịa.
Huang Renjun sau đó lại nói chưa xong đâu, bây giờ mới phạt. Sau đó liền ngồi lên người Lee Jeno kéo quần sang một bên. Lee Jeno vừa cười vừa thuận người đè cậu xuống, lại nói.
"Em bé ơi, nếu đây là phạt thì anh nguyện bị phạt cả đêm nay!"
_____________________
Những chú ảnh quá thích hợp làm ảnh đám cưới hehe =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top