Phiên ngoại số 2: Chuyện sinh em bé

Huang Renjun cho đến bây giờ vẫn không quên được khoảnh khắc bước vào phòng sinh.

Ngày hôm đó cậu ngồi trên sofa xem tivi, Lee Jeno ngồi bên cạnh vừa gõ tài liệu trên laptop, thi thoảng lại bóc quýt cho cậu ăn. Bác sĩ nói đầu tháng sau mới sinh, Huang Renjun lại không thấy có gì khác lạ. Thế mà đột nhiên thấy bụng đau kinh khủng, cậu vừa nhăn nhó vừa kêu lên làm Lee Jeno giật mình, vội vàng lấy chìa khoá xe bế cậu đi bệnh viện.

Kết quả là em bé chào đời sớm hơn dự định gần 2 tuần.

Lúc ở trong phòng sinh, nhìn Huang Renjun vừa khóc vừa ôm bé con trong lòng, Lee Jeno liền ôm cả hai người cùng khóc với Huang Renjun, nói chỉ sinh một lần thôi, không để em tới đây nữa.

Biết chuyện Renjun sinh sớm ông bà nội ngoại bắt xe lên ngay trong đêm. Lee Jeno nói cháu đã có ông bà lo, anh lo cho Renjun, cậu sinh xong anh không rời giường bệnh nửa bước, muốn ăn gì liền lấy cái đó, muốn ra ngoài đi dạo liền đỡ cậu đi.

Lee Donghyuck ôm bụng bầu đứng ở ngoài nhìn em bé trong lồng kính cũng phải thốt lên.

"Trời đất ơi, thằng bé chưa lớn mà nó giống anh Jeno không khác anh ấy một tí nào luôn. Huang Renjun, ca này cậu lỗ rồi"

Lee Minhyung cười muốn nội thương nói nó là con của Lee Jeno thì đương nhiên phải giống Lee Jeno rồi. Lee Donghyuck chống tay sau lưng, tự xoa cái bụng to vượt mặt đúng nghĩa nói.

"Hai đứa này mà chào đời nhất định cả hai đứa đều phải giống em, giống anh xấu chết đi được"

Lee Minhyung nghe xong cười cười, đỡ Donghyuck đi, miệng luôn miệng nói đều theo ý em hết.

Xấu như anh nhưng lại có người năm đó không chút liêm sỉ theo đuổi khiến cả trường đều biết.

Em bé đủ tháng, đủ cân, da trắng trẻo hồng hào liền được ra viện về với hai bố.

Khoảng thời gian này có bà nội bà ngoại giúp đỡ nên Huang Renjun không phải làm gì quá nhiều. Nhưng có lẽ do tâm lý sau sinh nên Huang Renjun dính con không rời.

Em bé được 3 tháng là bắt đầu biết lẫy. Lee Jeno gần đây 6 ngày đi làm thì 3 ngày xin làm tại nhà, ở nhà lúc không làm việc thì bế con giúp Renjun, thi thoảng sẽ nấu cơm, lau dọn nhà cửa để hai bố con ngủ. Renjun đang trong thời kỳ nghỉ sau sinh, cậu ở nhà ngoài bế con, cho con ăn, ru con ngủ ra thì Jeno đều không để cậu làm gì. Buổi đêm con ngủ say rồi lại rúc vào lòng Lee Jeno xót xa, vừa kiếm tiền lại vừa làm việc nhà, Jeno quả vất vả không ít rồi.

Em bé được 7 tháng bắt đầu biết bò, bò quanh nhà, bò lên lòng Lee Jeno đang ngồi đọc tài liệu. Bé con trộm vía ăn ngoan, không kén ăn nên Renjun rất hài lòng, bởi vậy mà cậu cũng không quá vất vả trong việc cho con ăn. Chỉ có điều buổi tối bé hay đòi ăn giữa đêm, làm Renjun mắt nhắm mắt mở dậy pha sữa, Lee Jeno thấy cậu dậy bế con liền dậy theo, bế con thay Renjun, để Renjun pha sữa, sau đó nhà ba người lại ngồi chơi cả đêm, báo hại sáng hôm sau không ai dậy trước 10 giờ sáng.

Em bé được 9 tháng bắt đầu biết chập chững đi. Huang Renjun đang nấu bữa tối bé liền đi tới ôm chân cậu, làm Huang Renjun bất ngờ luống cuống bế con lên, thấy em bé cười khanh khách lại hôn lên má con mấy cái. Lee Jeno đi làm về liền thấy bé con đang đứng bám tay ở giá đựng giày, toe toét cười như đón bố lớn của bé về. Lee Jeno hạnh phúc bế con trên tay, nói từ nay có thêm một người ở nhà chờ cơm bố lớn.

Em bé rất ngoan, lại đúng những lúc quan trọng đều biết ý mà lăn ra ngủ.

Lee Jeno cuối tuần ở nhà nhưng vẫn bận bịu với giấy tờ do toà án mới gửi về. Đang trong lúc ngập mặt xem xét tài liệu thì mọi sự thu hút đều đổ dồn vào cặp mông của Huang Renjun. Huang Renjun sinh con xong da thịt đều có đủ, lại trắng trẻo căng mọng hơn cả lúc chưa sinh. Ở trong bếp vừa bế con vừa khuấy cháo, lại đi đi lại lại trước mặt Lee Jeno làm anh không tài nào tập trung được. Lại nhớ tới việc sau sinh hai người chưa có lần thân mật nào, cùng lắm là Renjun giúp anh bằng tay. Anh cũng không thể bắt ép cậu được. Cơ thể người mới sinh xong vừa mẫn cảm vừa yếu hơn bình thường. Nhưng hôm nay xem ra chịu không nổi nữa rồi.

Bé con ăn xong lại quấy khóc, làm Renjun phải dỗ mãi mà không chịu nín. Lee Jeno nói đưa con cho anh, sau đó dỗ một lúc bé con đã ngoan ngoãn ngủ trên vai Lee Jeno. Huang Renjun bởi vậy yên tâm đi rửa bát đĩa. Mới đóng cửa đi ra ngoài được mấy bước, đằng sau liền nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, tiếp theo bị bế về phòng ngay lập tức.

Lee Jeno vội vã cởi quần áo Huang Renjun, hôn lên khắp mặt khắp cổ người nằm dưới. Quần lót bị lột sang một bên, phía dưới sau khi sinh con lại lâu ngày không cùng Lee Jeno quan hệ vừa nhỏ lại rất không nghe lời. Lee Jeno phải mất rất nhiều thời gian mở rộng mới vừa đủ để cho huynh đệ của anh vào. Lâu ngày không quấn quít, Huang Renjun có phần phóng túng hơn cả Lee Jeno, hai chân ở hai bên hông Lee Jeno bám chặt mà đưa đẩy. Lee Jeno vừa ôm eo Renjun lại vừa lần xuống sờ mông cậu, đúng là rất căng tròn, đây là sức mạnh của hậu sinh em bé phải không?

Ở bên kia em bé thì ngủ say, bên này hai bố bé người rên rỉ khóc thét, người thì không biết điểm dừng mà đem người dưới thân nhào nặn không biết chán.

Lúc Lee Jeno sắp ra, Huang Renjun vỗ nhẹ vào tay anh nhắc nhở. Nhưng dường như anh ấy đã quên luôn lời hứa ở phòng sinh rồi, gì mà nói để em sinh một lần? đúng là không thể tin nổi.

Huang Renjun vừa rên rỉ vừa muốn bỏ chạy, liền bị Lee Jeno giữ chặt eo mà ra hết bên trong. Huang Renjun thở hổn hển, đánh vào vai Lee Jeno mắng

"Anh là đồ nuốt lời, em mà lỡ có nữa tất cả là tại anh"

Lee Jeno ấy vậy mà lại cười, hôn lên má Renjun chóc một cái

"Nhà Donghyuck có hai đứa, nhất định không được thua nó. Bé con cũng cần có anh em mà đúng không. Huang Renjun chỉ cần sinh em bé thôi, còn lại anh lo, yêu em"

Renjun dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ lần sau nhất định không để Lee Jeno vào phòng sinh nữa. Nếu không thì không biết cậu sẽ phải mang thai rồi sinh bao nhiêu em bé nữa đây.

___________________

Hệ luỵ của COVID 19 là chỉ có ở nhà ăn ngủ và up fic :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top