Phiên ngoại số 1: Tâm sự của Lee Jeno (3)
Thời điểm đó, tôi chưa hiểu tại sao cậu ta lại đồng ý giúp tôi tìm được cách liên lạc với Renjun. Chỉ có một điều mà tôi chắc chắn, là cậu ta cũng thích Renjun.
Tôi theo địa chỉ viết trong giấy mà tìm tới, đó là một cửa hiệu bán các loại bánh truyền thống. Ban đầu tôi tưởng cậu ta chơi đểu tôi, nhưng ngẫm lại mới nhớ, mẹ của Renjun trước đây có một cửa hàng bán bánh gạo, tôi không nghĩ lại trùng hợp đến vậy.
Tôi vào bên trong quán thì chỉ có nhân viên, hỏi bọn họ muốn tìm chủ tiệm thì họ nói chờ một chút. Tôi ngồi ở đó 30 phút, cuối cùng đúng thật là đã gặp mẹ em ấy.
Mẹ em ấy nhìn thấy tôi có chút ngỡ ngàng. Tôi không biết bà có nhận ra tôi hay không, nhưng lễ tốt nghiệp năm ấy tôi có thấy bà tới. Tôi cung kính cúi chào mẹ em ấy, sau đó bắt đầu nhắc đến nguyện vọng gặp Renjun.
Mẹ của Renjun là một người rất khéo léo trong cách nói chuyện. Tôi luôn phải đoán trước xem bà ấy sẽ đặt ra thách thức gì tiếp theo cho tôi. Tôi chắc chắn ngày đầu đến đây chưa thể mong có chút thông tin gì, chỉ lễ phép để lại danh thiếp, sau đó nói có công việc cần phải đi gấp, hứa sẽ quay trở lại.
Thực sự năm đó tôi rất vất vả, nhưng lại có chút may mắn. Tôi nhận tư vấn rất nhiều các vụ ly hôn, tranh chấp tài sản, bởi vậy cũng có chút tiếng nói, bắt đầu kiếm được kha khá. Dù công việc rất nhiều, nhưng tôi vẫn dành cuối tuần, sáng đi chiều về, tới cửa hàng của mẹ em ấy, trò chuyện cùng mẹ em ấy, sau đó lại ra về. Tôi biết, cứ lao tới đòi tìm em ấy bằng được thì chưa chắc mẹ em ấy sẽ cảm nhận được sự chân thành của tôi, chậm cũng được, dù sao tôi cũng đã tìm được đến tận đây, đợi thêm một chút chút cũng không sao.
Tôi kiên trì suốt ba tháng, như một thói quen không thể bỏ. Đôi khi tôi nghĩ liệu có kết quả gì không, nhưng mỗi lúc nghĩ tới việc tôi không thể gặp lại Renjun, tôi lại nhắc nhở bản thân, đến được đây rồi, còn dám nghĩ đến chuyện từ bỏ hay sao. Năm đó tôi bắt đầu nhận những vụ lớn hơn, quan hệ cũng vì vậy mà mở rộng, nhiều người hỏi tôi đã thích ai chưa, lại ngỏ ý muốn giới thiệu người này người kia, nhưng tôi chỉ nói thời điểm này muốn tập trung vào công việc, chưa nghĩ đến chuyện khác.
Ở tuổi của tôi, thật sự ít người có thể có thành tựu như vậy. Họ nói tôi còn trẻ, lại sớm đã có tiền tài, chưa muốn kết hôn sớm đã đành, vậy thì cứ chơi bời giao lưu đâu có mất gì. Nhưng tôi lại cảm thấy điều đó hết sức ghê tởm. Trong mắt tôi, nếu không phải là Huang Renjun, thì sẽ không thể là ai khác.
Tôi tiết kiệm tiền mua được một chiếc xe cũng tàm tạm, có cái tiện đi đi về về. Mẹ của Renjun mỗi cuối tuần đều biết tôi sẽ tới, trước giờ đều chuẩn bị trà bánh đón tôi. Ngày hôm đó trước khi xuống tôi nhận tư vấn một vụ rất đau đầu, đọc hồ sơ cả đêm khiến sáng nay lái xe về đây có chút mệt mỏi. Mẹ em ấy hỏi tôi ốm phải không nhưng tôi chỉ cười rồi nói, công việc gần đây hơi nhiều thôi. Tôi nghĩ bà chỉ đơn giản hỏi vậy, nhưng cuối cùng bà ấy lại hỏi tôi tại sao không từ bỏ, tôi nói là tôi không thể từ bỏ, lý trí tôi không cho phép tôi làm điều đó. Bà lại hỏi tôi vì sao cứ nhất thiết phải tìm em ấy, tôi lại nói nếu cứ tiếp tục hèn nhát như trước đây, thì cả đời này tôi sẽ sống trong day dứt.
Tôi thực sự muốn quãng đời còn lại có thể chăm sóc em ấy, như vậy là đủ. Hỏi tôi có mệt không ư? đương nhiên là có, nhưng để sau này khi có em ấy bên cạnh, tôi mệt một chút cũng không sao. Mẹ em ấy lại hỏi tôi nếu em ấy đã có người khác rồi, tôi phải làm thế nào. Thật sự đây là câu mà tôi sợ phải nghe nhất. Tôi đã nói với mẹ em ấy rằng.
"Cháu không sợ em ấy có người khác. Nếu là người không hèn nhát như cháu, không do dự như cháu, thương yêu em ấy hơn cháu thì cháu nguyện mãi ở đằng sau em ấy. Cháu chỉ xin cho phép cháu một lần được thấy em ấy, một lần được hướng về em ấy, sau đó toàn tâm toàn ý chúc phúc cho em ấy, như vậy cháu đã mãn nguyện rồi"
Để nói được những lời đó, tôi đã xác định tâm lý sẽ có ngày tôi phải chấp nhận buông tay. Chỉ là tôi không dám nghĩ đến.
Hôm đó tôi ngồi ở tiệm rất lâu, mẹ em ấy đã đi đâu đó một lúc. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, đã đến lúc phải về, định đứng dậy thì mẹ em ấy đưa cho tôi một quyển sổ vẽ, nói rằng bà không có khả năng cảm thụ hội hoạ như Renjun, nhưng bà có linh cảm bức tranh Renjun cứ ôm khư khư suốt dọc đường lúc rời xa quê hương năm đó là tôi. Tôi lật quyển sổ ra xem, đột nhiên tim tôi đau nhói. Bà ấy nói, nếu là chủ nhân của nó thì cầm lấy nó đi, nhưng tôi cuối cùng lại từ chối.
"Người trong tranh đúng là cháu, nhưng có tư cách làm chủ nhân bức tranh không cháu cũng không chắc. Cháu sẽ đợi cho đến khi tự mình tìm ra câu trả lời"
Tối đó sau khi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của mẹ em ấy. Bà nói cho tôi địa chỉ nơi em ấy sống, nơi em ấy làm việc, số điện thoại cùng lời nhắn "Renjun cô để cho cháu chăm sóc".
Tôi biết nơi em ấy sống cách nơi tôi làm việc khoảng 30 phút lái xe. Chiều hôm đó tôi tới công ty chỗ em ấy làm đứng đợi. Renjun của tôi thật sự rất giỏi mà, em ấy có thể làm việc ở đây có nghĩa là em ấy cũng vô cùng xuất sắc.
Lần đầu tiên sau từng ấy năm tôi nhìn thấy em ấy. Renjun của tôi không khác là mấy, chỉ có điều sao em vẫn trong sáng đáng yêu như vậy. Tôi theo em ấy về đến nhà, từ xa dõi theo hình bóng em ấy, vô tình nhận ra nước mắt mình rơi từ bao giờ.
Đúng, tôi đã khóc đấy. Khóc vì cuối cùng tôi cũng có thể đợi được đến ngày này, có thể lại nhìn thấy Huang Renjun bé nhỏ của tôi.
Tôi quyết định thuê một căn hộ nơi em sống. May mắn thay căn bên cạnh nhà em ấy chưa ai mua cũng không ai thuê.
Tôi không nói cho Donghyuck chuyện tôi tìm được Renjun, tôi sợ nó sẽ kích động mà tới đây làm loạn. Tôi biết nó cũng giống tôi, vô lực tìm kiếm. Nhưng hiện tại, ít nhất là tôi đã có thể đuổi kịp phía sau em ấy.
Tôi chăm chỉ làm việc, tiền kiếm được từ những vụ giải quyết hợp đồng cũng rất cao. Lại lập tức bán căn nhà cũ tôi đang ở, mua đứt căn hộ cạnh nơi em sống.
Hôm đó tôi gọi Donghyuck tới giúp tôi một tay. Ban đầu nó nhất quyết không chịu, nói tôi tự mà thuê dịch vụ dọn nhà. Nhưng tôi nói tiền mua nhà và mua xe mới làm tôi tôi biến thành tên nghèo kiết xác rồi, không mau đến giúp tôi thì tôi thà đi chết. Vậy mà nó cũng đến thật.
Tôi đã định dọn dẹp xong hai anh em tôi sẽ bấm chuông cửa nhà em ấy chào hỏi một tiếng như một người hàng xóm mới chuyển tới, vậy mà trong lúc tôi còn đang thu dọn đống giấy lộn trong nhà, tôi đã nghe thấy tiếng Lee Donghyuck gào thét ngoài cửa. Tôi theo phản xạ chạy ra ngoài, cuối cùng sau 6 năm không gặp, tôi lại có thể một lần nữa chạm mắt em ấy.
Sau bữa trưa với Renjun, Donghyuck bỏ về vì công ty của nó có chút việc. Nó lại rất biết điều nhờ vả Renjun sang giúp tôi. Tôi biết em ấy còn ngại, nhưng vì đã rất lâu không gặp lại, tôi đã không thể kìm chế nổi cảm xúc mà hôn Renjun. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến vị ngọt của đôi môi ấy, tham lam mà cắn mút. Tôi sợ em ấy sẽ cho tôi một cái tát khi tôi buông em ấy ra, nhưng tôi chỉ thấy em ấy khóc.
Tối hôm đó Donghyuck gọi cho tôi, hỏi tôi đã làm ăn được gì chưa, tôi nói không kiểm soát được cảm xúc nên đã hôn em ấy. Nghe xong Donghyuck liền mắng chửi tôi ngu ngốc, đáng lẽ ra phải lột đồ ăn tại trận luôn. Tôi day thái dương nghĩ rốt cuộc thằng nhóc này đến khi nào mới chịu lớn. Cuối cùng nó nói cần nó giải thích với em ấy chuyện tôi và nó là hai anh em không, nhưng tôi nói để tự tôi. Bao giờ tôi xác nhận được em ấy vẫn còn đọng lại chút tình cảm cho tôi thì nói cũng chưa muộn. Còn không dù có nói cũng chỉ khiến em ấy suy nghĩ nhiều thêm, mà tôi thì không muốn như vậy.
Hôm sau tôi có lịch tới thành phố khác xem qua một vụ tranh chấp đất đai. Mới sáng sớm đã thấy em ấy đi chợ, tôi liền bịa tạm một lý do rằng muốn nhờ em ấy sang giúp tôi dọn dẹp, mục đích để nói cho em ấy biết mật mã nhà tôi chính là ngày sinh của em ấy.
Tôi đi công tác nhưng lòng vẫn rất thấp thỏm chờ đợi. Có một chuyện đen đủi xảy ra là điện thoại của tôi rơi xuống hồ nước, lúc vớt được lên nó đã hỏng. Ở đó là vùng quê nên tôi không thể mua cái mới, sốt ruột ở nhà không biết em ấy ra sao. Tôi đã dặn em ấy chờ tôi, nhưng lại chẳng gọi về lấy một cuộc, liệu em ấy có giận tôi không.
Công việc có nhiều xáo trộn nên tôi quay trở về muộn hơn dự tính. Về đến nhà đã quá nửa đêm, tôi lại không dám nhắn cho em ấy. Buổi sáng tôi dậy rất sớm, ra khỏi nhà liền thấy Renjun mặt phụng phịu, miệng giận dỗi trách móc tôi. Tôi trong lòng có chút vui, Renjun có phải là đang nhớ tôi nên mới giận không?
Tôi lại nghĩ ra một trò, mỗi ngày đều đưa em ấy đi làm. Tôi thật ra biết địa chỉ em ấy làm ở đâu, nhưng khi đưa em ấy tới, tôi vẫn cố giả vờ như mình không biết đường. Em ấy không phải người biết từ chối, cho nên tôi cứ thế mà thành công thành tài xế đưa đón em ấy.
Vụ đổi địa chỉ nơi họp lớp là do Donghyuck làm. Nó nói Lee Minhyung phát hiện ra làm cùng công ty với Renjun nên nó đổi địa chỉ họp lớp như chỗ của công ty em ấy, bắt Renjun phải tới họp lớp. Tôi thì không thấy thoải mái cho lắm, bởi tôi biết em ấy sẽ không thoải mái.
Quả nhiên mới gặp đã chuốc rượu em ấy, lại còn định chơi trò như thời trẻ con lột miếng dán của em ấy. Tôi rất không hài lòng, liền tới kéo em ấy thoát ra khỏi đám lộm nhộm đó. Lúc em ấy chạy vào nhà vệ sinh nôn, tôi cũng theo sát sau lưng em ấy, sợ em ấy xảy ra chuyện gì.
Donghyuck thông báo kết hôn, tôi vốn đã biết sơ qua nhưng khi nghe nó đứng trước toàn thể bạn bè tự tin ôm anh người yêu của nó nói chúng tôi sắp kết hôn cũng có chút xúc động. Em trai tôi tuy có đành hanh, hỗn láo một chút, nhưng nó vẫn là đứa trẻ sống tình cảm, lại còn sắp kết hôn với người nó yêu, như vậy đáng chúc phúc.
Tôi không biết là Renjun say từ lúc nào, quay đi quay lại đã thấy em ấy gục ra ghế. Có người nói để hắn đưa Renjun về, tôi lập tức nghĩ cậu thì biết cái quái gì, mới gặp lại em ấy chưa bao lâu, thấy người ta say liền muốn lợi dụng. Tôi không do dự bế em ấy dậy nói em ấy sống chung với tôi, tôi đưa em ấy về.
Renjun khi say thật sự không ngoan chút nào. Em ấy nói rất nhiều, mà toàn nói nhưng lời nghe xong đều thấy đau lòng. Tôi đã rất cố gắng để bình tĩnh, dù gì lời nói khi say cũng chỉ là sự ngộ nhận. Nhưng khi em ấy nói em ấy yêu tôi, tôi liền nghĩ, là tôi ngộ nhận phải không?
Tôi lại tiếp tục không kiềm chế được cảm xúc mà hôn em ấy, cảm nhận được hơi men nơi đầu lưỡi, lại muốn nhiều hơn như vậy. Cuối cùng tôi sực tỉnh, nhắc nhở bản thân là em đang say, tuyệt đối không được làm điều gì sai trái.
Renjun ngủ rất sâu, tôi gọi mãi cũng không dậy, đành phải đưa em ấy về nhà tôi. Quần áo em ấy dính rượu, tôi lại giúp em ấy thay đồ. Giường ngủ của tôi để em ấy nằm, còn tôi sang phòng làm việc thức trắng cả đêm.
Tôi biết khi thức dậy em ấy sẽ luống cuống mà xấu hổ, nên bản thân tự mình nói dối em ấy. Nói dối rằng Donghyuck giúp em thay đồ, em khi say rất ngoan không nói gì cả,...
Lúc em ấy cho tôi mật khẩu nhà em ấy, tôi có chút bất ngờ. Nhưng bản thân sau đó lại chỉ để ý, liệu 07 có phải là cộng tháng sinh của tôi và em ấy lại không?
Tôi biết chính xác kỳ phát tình của em ấy là ngày nào vì nó trùng với Donghyuck. Nhưng năm nay nhất định tôi sẽ ở cạnh em ấy cho đến khi kỳ dịch cảm qua đi, ít nhất là tôi cảm thấy em ấy có thể an toàn khi có tôi ở gần.
Buổi sáng hôm ấy, nghe giọng qua điện thoại là tôi biết em ấy tới kỳ phát tình. Đầu óc tôi vô cùng rối ren, cả ngày ở văn phòng không làm nổi việc gì, chỉ lo lắng em ở nhà có ổn không. Tối hôm đó tôi có việc nên về muộn hơn mọi khi. Vào đến sảnh lại thấy Renjun đi thang máy chung với một người đàn ông lạ. Tôi trong phút chốc thấy không an tâm, lao đến thật nhanh chặn cửa thang máy lại. Trông thấy tôi, Renjun hai mắt sáng lên, em ấy cố vịn vào tay áo tôi như thể vô cùng sợ hãi.
Gã đàn ông trong thang máy bắt đầu phóng tin tức tố vô tội vạ. Tôi biết là Renjun khó chịu với mùi tin tức tố này. Gã đó cố tình làm vậy vì gã biết Renjun là con mồi ngon đang trong kỳ dịch mẫn cảm. Tôi nghĩ đến đây không dám nghĩ nữa, trực tiếp phóng tin tức tố, quay lại nhìn ông ta cảnh cáo.
Tôi đưa Renjun về nhà, dặn em ấy nếu không ổn cứ gọi tôi.
Nhưng thật sự tôi ngồi đọc tài liệu cả đêm nhưng chẳng vào được chữ nào. Tôi đi đi lại lại quanh nhà, không biết liệu bây giờ em ấy có ổn không, tôi rất lo lắng.
Tôi quyết định sang nhà em ấy. Tôi chỉ muốn xác nhận em ấy ổn hay không sau đó tôi sẽ về ngay. Ấy vậy mà khi vừa mở cánh cửa nhà em ấy ra, tin tức tố mùi cam bưởi của em ấy đã ngào ngạt khắp phòng. Tôi biết em ấy đang thực sự không ổn chút nào.
Tôi đi tới gần phòng em ấy mở cửa ra. Thời điểm tôi bước vào căn phòng tối đen ấy, tôi đã nghe thấy tiếng em ấy nức nở gọi tên tôi.
Tôi không dám tin vào tai mình. Huang Renjun gọi tên tôi trong kỳ phát tình mẫn cảm nhất.
Trước đây tôi nghĩ chỉ có tôi mơ thấy em ấy, chỉ có tôi nghĩ đến hình ảnh em ấy khi an ủi bản thân. Nhưng không ngờ Renjun cũng vậy.
Thời khắc quan trọng nhất thì không thể bỏ qua. Tôi lập tức đem em ấy dưới thân mà âu yếm. Chuyện này trước đây tôi chỉ dám mơ chứ không dám làm. Nhưng Lee Donghyuck nói không sai, biến giấc mơ thành hiện thực mới là điều tuyệt vời nhất. Cũng như lúc này, tôi không cần mơ thấy tôi cùng Renjun nữa, đây chính là sự thật.
Trước đây Donghyuck từng nói để lại cho tôi một hộp bao phòng khi cần. Nhưng tôi nghĩ đã quá muộn để dùng thứ đó. Tôi khi tìm ra khoang sinh sản, lại chẳng suy nghĩ gì, nói em ấy sinh cho tôi một đứa con. Tôi biết em ấy sợ, nhưng tôi không muốn dừng lại nữa.
Hoàn toàn đánh dấu em ấy. Huang Renjun nhất định phải là của tôi.
[tbc]
Lại tiếp tục đếm cú đêm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top