Phiên ngoại số 1: Tâm sự của Lee Jeno (2)

Renjun quay trở lại trường học sau một thời gian rất dài. Em ấy không trả lời tin nhắn của tôi khiến tôi thật sự rất bồn chồn, lo lắng và nhớ em ấy. Nhưng tôi cảm giác sau khi quay lại, em ấy có vẻ tránh mặt tôi. Tôi không thấy em ấy mượn vở của tôi, bình thường khi em ấy cần chép bài, người đầu tiên em ấy gọi sẽ là tôi.

Em ấy ngồi một mình trong lớp, mượn vở của một người chẳng thân quen. Tôi cảm thấy không vui, lập tức kéo ghế tới gần em ấy, trực tiếp lấy bút trong tay em ấy rồi gập vở lại.

Tôi thấy em ấy có phần luống cuống, không muốn nhìn vào mắt tôi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Em ấy thực sự giận tôi sao?

Tôi hỏi Renjun tại sao không trả lời tin nhắn của tôi, vở cũng không mượn của tôi nữa thì em nói, do kỳ phát tình em cảm thấy rất mệt, vở thì do tiện mượn của người khác. Tôi chẳng thấy thuyết phục chút nào. Tôi cảm giác em ấy đang cố gắng tỏ ra mình ổn thì đúng hơn.

Lúc đó tôi đã thực sự cảm thấy Renjun có thích tôi, em ấy đang hiểu lầm tôi thích Donghyuck. Bởi ngày hôm đó khi biết Donghyuck tới kỳ phát tình, thái độ của tôi lại quá rõ ràng, em ấy hẳn là thất vọng lắm. Tôi rất muốn nói cho em ấy biết rằng quan hệ của tôi và Donghyuck thực sự không phải như vậy.

Vậy mà khi tôi thấy Lee Donghyuck bước vào, bản thân có chút do dự, cuối cùng lại không dám nói. Tôi thật sự rất hèn nhát, vừa không muốn làm em trai tổn thương, vừa không muốn người mình thích hiểu lầm, nhưng không biết làm cách nào để có thể khiến em ấy hiểu rằng trong mắt tôi luôn luôn chỉ có em ấy.

Donghyuck hỏi tôi có nói chuyện gì cho Renjun biết không. Khi đó tôi thật sự rất bực mình, tôi không hiểu cái thằng nhóc này còn có thể ích kỷ đến mức nào nữa. Renjun cũng là bạn nó, chẳng lẽ nó lại đề phòng cả Renjun hay sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại không thể trách nó, trước đây đã có một lần bị chính bạn thân đem chuyện đó ra đùa cợt, dì tôi lập tức phải cho hai anh em chuyển trường, có thể nó vẫn luôn ám ảnh về chuyện này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dùng mọi cách quan tâm để có thể khiến Renjun cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em ấy. Nhưng có vẻ như Renjun đã dần dần không còn cảm xúc với tôi nữa, tôi đoán vậy.

Tôi luôn muốn đợi đến kỳ phát tình tiếp theo của em ấy, muốn theo lời Donghyuck xui dại mà đánh dấu em ấy. Nhưng tôi sợ Renjun sẽ vì thế mà ghét tôi, tôi không muốn em ấy tổn thương vì hành động đó. Lúc nào cũng quan sát em ấy trước kỳ phát tình có dấu hiệu gì không, tôi sẽ không ngần ngại bên cạnh em ấy, nhưng mọi thứ không như tôi mong đợi. Có vẻ như Renjun tự chăm sóc bản thân tốt hơn khi không có tôi.

Tôi biết chuyện Renjun và Donghyuck cùng thích đại học X, nó kể với tôi cả hai sẽ cùng nhau đỗ đại học, mùa hè thứ hai trong quãng đời học cấp ba lúc nào cũng thấy cả hai dính lấy nhau, cùng nhau đi vẽ, cùng nhau đi học.

Tôi không có nhu cầu tiêu vặt quá nhiều, tiền tiêu mỗi tháng đều dư ra một khoản. Mỗi tháng dì đều đưa cho tôi và Donghyuck một ít tiền để phòng bên người, nhưng Donghyuck tiêu đến giữa tháng là không còn một xu, chạy tới xin dì thì bị dì mắng cho một trận, nói sao anh con biết chi tiêu cẩn thận mà con thì hoang phí như vậy. Thật ra tôi biết tiền để mua hoạ cụ không rẻ, Donghyuck lại đam mê vẽ, không có dụng cụ để vẽ thì không thể đáp ứng nguyện vọng thi đại học X được. Mỗi lần như vậy tôi đều cho Donghyuck tiền của tôi. Ban đầu nó nói không cần, tôi biết Donghyuck tính tự trọng rất cao, nó sẽ không cầm tiền của tôi. Nhưng tôi nói, cái này không phải tôi cho không, phải đỗ đại học X nếu không thì trả lại hết cho tôi. Nó nghe xong liền cười nói dễ như ăn kẹo.

Tôi lại nhớ Renjun, gia đình em ấy cũng không khá giả, chỉ có mẹ và em ấy. Tôi không biết Renjun sẽ phải xoay sở như thế nào. Tôi hỏi Donghyuck, nó nói Renjun rất ngại mỗi khi đi vẽ phải mượn đồ của nó, mượn cái gì thì ngày hôm sau sẽ trả cái đó, Renjun có một hộp màu dùng sắp hết đến nơi rồi mà không thấy thay bộ mới, em ấy cũng rất ngại xin tiền mẹ, có lẽ sau này sẽ hạn chế đi vẽ hơn. Nhưng vẽ cũng như học bài thôi, không luyện tập nhiều thì sao có thể đẹp lên được, huống chi em ấy cũng yêu thích vẽ đến vậy.

Tôi lại nghĩ ra một ý định, mỗi lần Donghyuck đi vẽ với Renjun, đều đưa thêm cho Donghyuck nói mua giấy mua bút cho Renjun, như vậy sẽ đỡ cho em ấy một khoản. Nhưng Donghyuck liền nói không ổn, Renjun sẽ không nhận đồ tuỳ tiện như vậy. Tôi thấy Donghyuck nói cũng đúng, nhưng cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách chính là nói dối Donghyuck đi bốc thăm trúng thưởng trúng một bộ hoạ cụ, liền chia cho em ấy, dù sao cũng không mất gì, dùng không hết để đó cũng phí.

Donghyuck nói như vậy cũng được, thế là ngày hôm đó nó dẫn tôi đến cửa hàng hoạ cụ, chọn một hộp màu tốt nhất, dặn nó kĩ càng tuyệt đối không được để lộ là tôi mua.

Tôi ngồi ở nhà học bài nhưng trong đầu không vào nổi một chữ, tôi rất chờ tin tức của Donghyuck. Nó vừa về tới nhà tôi đã lôi nó vào phòng, dì còn hỏi chưa bao giờ thấy hai anh em thân nhau như vậy. Tôi hỏi nó tình hình thế nào thì Donghyuck vừa uống nước vừa nói.

"Cục cưng của anh kĩ tính chết đi được. Ban đầu nhất quyết hỏi có thật không, sau đó còn nói dù sao cũng là dựa vào sự may mắn của em, nên để cậu ấy gửi một nửa tiền. Em nói cậu ấy điên sao, nếu còn tính toán với em như vậy em liền bỏ về, thế mới thôi đấy"

Tôi nghe cảm thấy trong lòng rất vui, ít nhất tôi có thể giúp em ấy một chút. Vẫn còn mải nghĩ ngẩn ngơ về em ấy thì Donghyuck lại nói.

"Nhưng Renjun thích cái hộp màu đó lắm đấy. Dân vẽ như bọn em nhìn là biết cái nào là đồ đắt tiền cái nào là đồ rẻ tiền. Vô cùng nâng niu, đến lúc về rồi vẫn thấy cậu ấy nhìn hộp màu vừa thích thú vừa cười"

Tôi vô cùng muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của em ấy như lời Donghyuck nói. Renjun của tôi thích là tôi vui rồi, nếu biết là tôi mua cho em ấy chắc chắn Renjun sẽ không nhận. Cứ như thế này là được, chỉ cần em ấy cảm thấy thoải mái kể cả không cần biết có sự xuất hiện của tôi tôi cũng cam lòng.

Tôi không biết bằng cách nào mà Donghyuck có thể khiến Lee Minhyung chịu hẹn hò với nó. Chỉ biết trong lễ tốt nghiệp của Lee Minhyung nó khóc như mưa đu bám lên người anh ấy làm mọi người cười suýt chết, nói anh ấy chờ nó, nhất định nó sẽ đỗ đại học để có thể cùng một chỗ với anh ấy.

Nhưng chuyện mà tôi không thể ngờ được chính là chuyện nó dính bầu. Ngày hôm đó trời mưa rất to. Câu lạc bộ hiện tại do tôi lên làm chủ nhiệm nhưng vì là năm cuối nên tôi sẽ để cho người khác làm. Vừa họp câu lạc bộ xong vẫn thấy Donghyuck chưa về, nó ngồi ở chân cầu thang, khuôn mặt có chút hoảng loạn, tâm tình rối ren, thấy tôi liền kéo tay tôi đi tìm chỗ kín, bắt đầu khóc như mưa.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cố hỏi cho ra nhẽ thì mới biết nó phát hiện có thai. Tôi nghe xong cảm giác như huyết áp đang bình thường đột ngột rơi thẳng xuống không phanh. Tôi hỏi nó đã chắc chắn chưa, nó liền đưa cho tôi xem que thử hai vạch cất trong túi. Tôi thấy hơi hoa mắt bảo nó cất ngay không tôi lập tức ngất ra đây.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Donghyuck vừa khóc vừa bấu víu vào tôi. Tôi biết lúc này nó đang thực sự lo lắng, tôi không còn tâm trạng để trách móc nó nữa. Tôi động viên nó, hứa sẽ nói đỡ với bố và dì, dù sao chuyện phá thai cũng là chuyện thất đức. Cùng lắm dì sẽ mắng nó một trận, nhưng có em bé trong bụng mà dì lại dám đánh nó sao. Tôi nói cùng lắm vừa ôn thi đại học vừa dưỡng thai, sinh em bé ra xong tôi làm bố đỡ đầu. Cuối cùng tôi nói Lee Minhyung đã biết chuyện chưa, thì nó lắc đầu. Anh Minhyung tốt nghiệp xong liền lên thủ đô học đại học, hiện tại có báo cho anh ấy biết chưa chắc đã về được.

Trời mưa rất to, nhưng tôi vẫn quyết lôi cổ Donghyuck đi bệnh viện khám ngay lúc đó. Lúc ngồi ở ngoài hành lang nó rất lo lắng, tôi trấn an nó, nói chỉ là kiểm tra xem em bé được mấy tháng thôi.

Bác sĩ nhìn tôi rồi lại nhìn nó, mắng tôi và nó còn nhỏ mà không biết phòng tránh, quan hệ bừa bãi. Tôi chẳng buồn giải thích, nhưng Donghyuck đã lập tức nói đây là anh trai cháu bác đừng lầm. Không biết vị bác sĩ đó có tin không nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.

Cuối cùng tờ giấy xét nghiệm cho kết quả không hề có thai, còn nói thực phẩm ăn uống vây giờ có rất nhiều chất làm thay đổi nội tiết tố khiến que thử đôi khi sẽ cho ra kết quả sai.

Tôi và nó đi ra khỏi bệnh viện, đang định trêu nó may mà không có nếu không dì sẽ cho nó no đòn thì Donghyuck liền nghiến răng nói, thế mà lại không có, mất công nó ấp ủ kế hoạch trói chân Lee Minhyung. Tôi kinh hãi nhìn nó, hoá ra người tội nghiệp là Lee Minhyung chứ không phải em tôi.

Trên đường về nhà tôi ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua cho nó hai hộp bao cao su, nói nó làm gì thì làm, để lần sau mà có thật thì tôi kệ nó. Cuối cùng nó lấy một hộp, để lại cho tôi một hộp cao giọng nói.

"Trả lại cho anh một hộp, giữ lấy lúc cần thì dùng nhé!"

Người tôi mong muốn nhất chỉ có Renjun mà thôi. Nhưng nhất định tôi sẽ không đi quá giới hạn. Nếu đã nói là yêu thì ngoài việc thể hiện tình cảm, quan tâm chăm sóc thì phải tôn trọng cả đối phương nữa. Tôi không muốn em ấy chịu thiệt, ít nhất là khi cả tôi và em ấy đủ trưởng thành và em ấy tình nguyện.

Có rất nhiều trường tuyển thẳng tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi muốn thi đại học S, trở thành luật sư của trường đại học danh giá này. Donghyuck vừa biết tin được tuyển thẳng đại học X liền hét ầm khắp nhà, nói tôi vậy là không cần trả tiền cho tôi nữa.

Buổi sáng ngày hôm đó lớp được phát giấy đăng ký nguyện vọng, thầy còn nhắc nhở chúng tôi suy nghĩ cho kỹ, chỉ được viết một lần, viết sai sẽ không còn tờ khác để sửa đâu. Tôi không ngần ngại viết tên đại học S, bản thân cũng biết rõ Renjun và Donghyuck đều sẽ đăng ký đại học X, lại vẽ ra một viễn cảnh sau này cả ba chúng tôi cùng lên thủ đô học, mỗi ngày đều có thể đón Renjun đi chơi, nói thật với em ấy tình cảm của tôi, và cả điều mà tôi chưa thể nói với em ấy.

Không biết chuyện Donghyuck được tuyển thẳng do ai công khai, cuối cùng cả lớp lại biết việc Donghyuck có một ghế ở đại học mà cả Renjun và em trai tôi cùng thích. Đây không phải là đang cố ý hạ nhục em ấy sao, bởi vì Renjun không có nhiều thành tích như Donghyuck, em ấy không có cơ hội tuyển thẳng, mà Donghyuck và Renjun thân thiết như vậy, lại càng khiến em ấy áp lực hơn, bạn thân thì đã yên vị, còn em ấy thì thấp thỏm không biết bản thân có thể không. Tôi quay xuống nhìn em ấy, trong khi cả lớp đều đổ dồn mọi chúc mừng về phía Donghyuck, thì tôi chỉ thấy Renjun đang cố thu mình lại.

Buổi tối tôi ngồi học, còn Donghyuck thì nằm trên giường nghịch điện thoại. Bỗng nó bật dậy, lôi sách vở ra bắt đầu cắm cúi làm. Tôi hỏi nó không phải đã đồng ý tuyển thẳng rồi sao, còn làm bài làm gì nữa, thì nó chỉ nói với tôi một câu cộc lốc.

"Em từ chối tuyển thẳng rồi, em sẽ thi"

Tôi không hiểu vì sao nó lại làm vậy, cuối cùng nó nói.

"Hôm nay anh cũng thấy Renjun phải không? Em thật sự không phải thương hại cậu ấy, chỉ là em muốn,nếu có đỗ thì cũng là cả hai cùng công bằng đi cùng một cửa. Em tin cậu ấy cũng có thể đỗ, không muốn cậu ấy vì chuyện em được tuyển thẳng mà tự ti...gì chứ...ba cái kỳ tuyển sinh, muỗi"

Tôi nghe xong không nhịn được cười, ấn đầu nó một cái. Tôi không nói chuyện nó bỏ tuyển thẳng là đúng, nhưng có chí khí ôn thi bằng thực lực cũng không tệ. Vậy thì cả hai anh em tôi, và cả Renjun cùng cố gắng.

Kỳ thi cuối cùng cũng tới. Ngày hôm đó bố và dì đích thân đưa tôi và Donghyuck tới trường, không quên nhắc nhở tôi và Donghyuck phải thật bình tĩnh. Tôi cũng không lo lắng quá nhiều, chỉ đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Renjun.

Thời tiết tháng 11 rất lạnh, thở ra liền thấy khói bay. Tôi nhìn thấy Renjun mặc áo khoác bông đứng ở ngoài hành lang, thi thoảng lại đưa tay ra ngoài hứng những bông tuyết rơi xuống.

Đáng yêu như vậy, chắc chắn phải là người của tôi.

Tôi đến gần em ấy, mùi cam bưởi của em ấy nhè nhẹ lướt qua mũi tôi. Thật sự rất dễ chịu, không thể kìm lòng thốt lên một câu thành lời rằng mùi cam bưởi của em ấy thật thơm. Renjun phát hiện ra miếng dán mùi của em ấy không còn ở trên cổ, liền luống cuống tìm loạn. Tôi nhẹ nhàng lấy trong túi áo một miếng khác dán cho em ấy.

Tôi nhìn em ấy, Renjun của tôi thật sự rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu, khi em ấy đỏ mặt ngượng ngùng là lúc em ấy đáng yêu nhất. Tôi cúi người xin em ấy một yêu cầu, có thể chúc tôi thi tốt không, em ấy không từ chối mà chúc tôi, giọng nói vô cùng ngọt ngào trong vắt.

Khi tiếng chuông vang lên, Renjun vội vã rời đi. Tôi nhìn bóng dáng em ấy bước vội, lại vô lực muốn chạy tới ôm lấy em ấy nói rằng dù kết quả có ra sao em ấy đối với tôi vẫn là ngôi sao sáng nhất trong lòng tôi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể, chỉ đơn giản gọi em ấy một tiếng, nói với em ấy rằng cố lên, em ấy là tuyệt vời nhất.

Tôi lại thấy em ấy cười, nụ cười trong trẻo ngây thơ như lần đầu tiên tôi thấy em ấy.

Sau kỳ thi tôi muốn rủ Renjun ra ngoài, nhưng em ấy nói muốn đợi khi có kết quả. Vừa lúc đó gia đình tôi lại đu du lịch một chuyến. Lúc có điểm cả nhà tôi vẫn đang đi xa. Group lớp tôi ồn ào chuyện điểm của tôi cao nhất khối, được gạch dấu đỏ trông vô cùng oách. Tôi chỉ lướt thật nhanh tìm tên của Renjun, thở phào nhẹ nhõm. Điểm của em ấy thật sự rất ổn, có thể tự tin đỗ đại học X, tôi còn thuận miệng dè bỉu Donghyuck rằng chẳng qua có điểm cộng chứ nếu không Renjun của tôi điểm cũng cao hơn.

Ngày gia đình tôi vừa đặt chân đến nhà lại vừa xinh có giấy của các trường đại học gửi về. Tôi đỗ đại học S, Donghyuck đỗ đại học X. Dù mới xuống sân bay đi về nhà chưa lâu, người vẫn còn oải nhưng Donghyuck đã vội cầm điện thoại gọi cho Renjun, còn nói muốn cả hai cùng chụp ảnh nhận kết quả, thi thoảng còn hí hí trong điện thoại rất phấn khởi.

Tôi cũng muốn tới gặp Renjun, nếu Donghyuck đi thì tôi cũng sẽ đi cùng.

Nhưng chỉ một vài phút sau tôi liền nghe thấy tiếng Donghyuck gào trong điện thoại, sau đó liền đá cửa phòng cái rầm. Tôi không hiểu có chuyện gì, mở cửa hỏi Donghyuck thì nó liền hét loạn lên với tôi, nói đừng có nhắc đến tên em ấy nữa. Donghyuck khóc cả ngày, dì gọi ra ăn cơm cũng không ăn. Tôi gặng hỏi thì biết chuyện Renjun hoá ra lại không đăng ký đại học X. Tôi gọi điện cho em ấy nhưng điện thoại lại thuê bao, nhắn tin trên mạng xã hội cũng không thấy hồi âm. Sáng hôm sau tôi nói sẽ sang nhà Renjun xem sao thì Donghyuck quyết không cho tôi đi, nó nói nếu tôi đi tìm Renjun thì nó sẽ giận tôi suốt đời. Tôi bị giữ chặt không cho ra khỏi nhà, gọi đến nóng cả máy nhưng bên kia cũng không có ai nghe máy.

Tôi biết Donghyuck đang thật sự giận Renjun, nhưng tôi không biết lý do vì sao em ấy làm vậy. Có thể em ấy cảm thấy áp lực chăng, nhưng đã hứa với nhau sẽ cùng thi đại học X rồi cuối cùng lại đăng ký một trường khác thì tôi hiểu tại sao Donghyuck lại giận như vậy.

Donghyuck cả tháng không chịu ra khỏi nhà, còn tôi sau đó lại vướng nhập học ở đại học S nên phải đi rất lâu. Lúc quay về lại có điểm lo lắng, vì thấy Renjun khoá hết các tài khoản mạng xã hội, điện thoại cũng không còn gọi được nữa. Tôi cùng Donghyuck đến nhà tìm thì chỉ thấy nhà trống không, hỏi thì mới biết gia đình Renjun mới bán nhà, rời đi từ hôm qua.

Tôi hoang mang gọi cho em ấy lần nữa nhưng không được, gọi cho tất cả bạn bè để tìm thông tin về em ấy dù tôi biết em ấy chẳng có bạn. Donghyuck bắt đầu làm loạn, nó kêu gào trước cửa nhà làm chủ mới suýt đưa nó đến đồn cảnh sát.

Donghyuck vừa khóc vừa nói với tôi, tất cả là tại nó, nên Renjun mới bỏ đi như vậy. Nếu không phải nó giận dỗi mắng em ấy thì Renjun đã không rời đi cắt hết mọi liên lạc. Tôi thấy chẳng phải do Donghyuck, là do tôi thì đúng hơn. Nếu tôi không do dự, không hèn nhát mà đi tìm em ấy, thì biết đâu...

Donghyuck quyết định bỏ đại học X, nó đăng ký học một trường tư khác. Trường của Donghyuck cách trường của tôi không xa, nó liền dọn về ở chung với anh Minhyung. Vốn dĩ trước đây nó còn khoe với tôi, nếu học ở đại học X, sẽ cùng Renjun sống những tháng ngày ở ký túc xá thật vui. Nhưng cuối cùng thứ còn lại chỉ là lời thất hứa.

Tôi học năm đầu tiên xa nhà, mọi thứ lại rất lạ lẫm. Tôi viết một vài mẩu báo nhỏ tìm người, ngày nào cũng mong đợi có chút thông tin nhưng tất cả đều không có hồi âm.

Tôi học năm thứ hai xa nhà, vì thành tích học tập tốt nên có cơ hội theo các thầy đi xem những vụ án quan trọng, lại được ưu ái cho thực tập ở các văn phòng luật có tiếng. Tôi vì vậy lại lợi dụng các mối quan hệ nhờ họ tìm kiếm thông tin của một người.

Tôi học năm thứ ba xa nhà, có rất nhiều giải thưởng danh giá, tương lai đầy hứa hẹn. Các văn phòng nơi tôi làm đều muốn giữ tôi lại làm việc, dù chưa tốt nghiệp nhưng khả năng hỗ trợ những người đi trước vô cùng hiệu quả. Năm đó tôi được giải nhất cuộc thi tranh biện, bạn bè bốn phương quen không ít người, lại tiện nhắn họ nếu ở trường họ thấy một người thì nhắn với tôi.

Tôi học năm thứ tư xa nhà, tốt nghiệp sớm hơn các bạn nửa năm, lập tức đã có chỗ để làm. Khách hàng thì không tự tin giao niềm tin của họ cho luật sư trẻ tuổi, nhưng tôi vẫn từng chút một cố gắng học hỏi, theo các tiền bối đi trước, tích luỹ kiến thức cho bản thân. Một ngày vô tình nhận được điện thoại của bạn học cũ, nghe cậu ta nói mới gặp Renjun cách đây không lâu, tôi liền sốt sắng hỏi, cậu ta liền nói gặp em ấy ở thành phố A, làm việc ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, còn cho tôi số điện thoại mới của em ấy. Số điện thoại gọi không được, tôi nhanh chóng sắp xếp cuối tuần đi một chuyến tới thành phố A, đến nơi nghe quản lý nói em ấy đã nghỉ làm ở đây từ lâu. Tôi gặng hỏi quản lý thì chị ấy nói tính Renjun rất khép kín, không để lộ cho ai biết địa chỉ nhà, cũng không nói đang học ở đâu, chỉ biết học một ngành về vẽ. Tôi lại quay một chuyến về trường cũ tìm thầy chủ nhiệm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân ngu ngốc, đáng ra tôi nên tìm ông ấy từ lâu mới phải. Thầy chủ nhiệm ban đầu không nói, nhưng thấy tôi cầu xin không thôi, ông ấy mới nói ra chuyện em xuống gặp ông ấy xin đổi nguyện vọng sang đại học A, còn hiện tại học đại học A không thì không chắc.

Tôi lại quay trở lại thành phố A một lần nữa, tìm đến trường đại học A mà em ấy đăng ký. Thật sự tìm một người giữa biển người như vậy thật vô cùng khó khăn, khoa liên quan đến vẽ vời thì nhiều vô cùng, đành đến từng khoa để hỏi, nhưng cũng chẳng có kết quả. Tâm tình vô cùng chán nản, tôi đã hút thuốc. Đã tìm được đến đây rồi nhưng lại không thể tiếp tục, thật sự khiến tôi cảm thấy thất vọng vì bản thân. Tôi bắt đầu lao vào công việc, có những vụ án đầu tiên, thời gian rảnh lại quay về thành phố A để tìm một chút tin tức.

Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng tôi. Trưởng khoa thiết kế đồ hoạ rất ấn tượng về em, một cậu bé ít nói nhưng lại rất chăm chỉ. Tôi tìm đến bạn học cùng lớp của Renjun thì họ nói Renjun tuy hoà đồng nhưng không thân thiết hẳn với ai, cũng không cho ai biết cậu ấy sống ở đâu, nói thêm rằng em ấy cũng đã hoàn thiện đồ án tốt nghiệp nên không còn đến trường nữa. Tôi tưởng đến đây lại tiếp tục mất dấu về em ấy thì có một người xuất hiện hỏi tôi tìm Renjun để làm gì.

Cậu bạn này nói đã từng học với Renjun nhưng không thân thiết, đã từng theo lưng em ấy về nhà nên biết địa chỉ. Tôi nghe xong có phần tức giận, tên này chẳng lẽ lại là một tên bám đuôi Renjun, lại suy nghĩ xung quanh em ấy có vô số kẻ rình rập. Nhưng nói lòng vòng mãi cậu ta cũng không chịu nói ra địa chỉ, tôi thấy không có hy vọng, chỉ đưa cho cậu ta danh thiếp của tôi, nói nếu nhớ địa chỉ thì gọi cho tôi vào số ở danh thiếp.

Cậu bạn đó nhìn danh thiếp của tôi, cười nhẹ, nói nhỏ một câu "hoá ra đúng là cậu". Sau đó cậu ta lấy giấy bút ghi một dãy địa chỉ đưa cho tôi nói.

"Từ bây giờ hãy công bằng theo đuổi Huang Renjun nhé. Tôi khiêu chiến với cậu"

[tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top