Phiên ngoại số 1: Tâm sự của Lee Jeno (1)

Đối với tôi, Huang Renjun chính là một tia nắng nho nhỏ, từng chút một làm tan chảy trái tim đã đóng băng từ lâu của tôi.

Ngày nhập học hôm ấy, lần đầu tiên thấy em ấy ngồi bên cửa sổ, ôm balo trước ngực, tôi đã tự hỏi, ông trời có phải đã đưa xuống trần gian một thiên thần hay không. Tôi là người rất khó để nhớ được gương mặt, nhưng với Huang Renjun thì không hề như vậy. Ngay khi ánh mắt tôi chạm mắt em ấy, tôi nhận ra trái tim tôi vừa lỡ một nhịp. Khi tôi vẫn đang mải mê ngắm nhìn thì Lee Donghyuck huých vào vai tôi, nhắc nhở thầy giáo đã vào lớp.

Tôi không bất ngờ vì việc bản thân được thầy chọn làm lớp trưởng, lại lạm quyền xếp cho Huang Renjun ngồi cạnh tôi, như vậy tôi có thể ngắm nhìn em ấy cả ngày.

Renjun vẽ rất đẹp, em ấy rất thích vẽ, lại vô cùng thân thiết với Lee Donghyuck. Cuối tuần tôi đều thấy em trai tôi xách đồ ra khỏi nhà, hỏi mới biết là đi vẽ cùng Huang Renjun. Tôi thực sự muốn tỏ ý xin đi theo, nhưng Lee Donghyuck tuyệt đối nói không, nó nhắc nhở tôi giữ khoảng cách một chút, để bạn bè biết tôi và nó là hai anh em thì không hay.

Renjun và Donghyuck có chung một sở thích nên em ấy và em trai tôi rất nhanh kết thân, tôi luôn tìm cách dò hỏi Donghyuck về Renjun, nhưng bản thân rất khó xử. Quan hệ của chúng tôi không được tốt, nhiều năm như vậy nhưng hoàn toàn không có sự thân thiết, chỉ là giảm bớt sự chướng tai gai mắt của Lee Donghyuck mà thôi.

Renjun hay ngủ gật trong giờ, tôi nghĩ là do em ấy thức khuya để vẽ. Lúc nhận bài kiểm tra em ấy vẫn còn dụi mắt ngái ngủ, nhìn bài kiểm tra bị sửa đến đỏ cả mắt bỗng dưng tỉnh đến lạ. Người bạn ngồi trên liền quay xuống buông lời dè bỉu, cái tên đáng ghét này dám khinh thường em ấy, thích vẽ thì sao chứ, dù gì sau này đâu phải chỉ giỏi mỗi toán mới có thể kiếm tiền. Ngay lập tức bênh vực em ấy, luôn lén nhìn xem thái độ của em ấy ra sao, nói rằng nếu em ấy cần tôi giúp đỡ cứ tìm tôi, tôi vô cùng sẵn lòng.

Huang Renjun rất chăm chỉ. Trước khi việc học của em ấy đi xuống, mỗi giờ giải lao luôn thấy Donghyuck kéo em ấy xuống căng tin mua đồ ăn, nhưng hiện tại cứ hết tiết liền gõ tay tôi nói muốn nhờ tôi giúp. Tôi để ý Renjun có một đôi mắt sáng long lanh như hạt pha lê, lông mi dài rủ xuống, hai má trắng trẻo cùng đôi môi mọng nước. Em ấy rất đáng yêu. Tôi không chắc bản thân có còn tâm trí để giảng bài cho em ấy không, vì trong đầu tôi chỉ còn đọng lại duy nhất gương mặt em ấy mà thôi.

Renjun hứa với tôi, nếu bài kiểm tra mới nhất của em ấy đạt điểm tốt, nhất định sẽ vẽ tặng cho tôi. Tôi thì không hứng thú với chuyện vẽ vời, nhất là khi Lee Donghyuck bày vẽ khắp phòng rồi làm đổ màu tung toé khiến tôi lại phải lau. Nhưng đây là Huang Renjun vẽ tặng tôi, chắc chắn tôi rất mong đợi. Tôi hỏi em ấy vẽ tôi được không, em ấy liền tít mắt cười gật đầu, lộ ra chiếc khểnh vô cùng đáng yêu.

Huang Renjun, em rất đáng yêu, em có biết không?

Ngày đó tôi rất chăm tới câu lạc bộ bóng rổ. Thật tình rất muốn nói Renjun có thể đến cổ vũ tôi thi đấu được không nhưng không biết cách mở lời. Tuy nhiên, không có cách này thì có cách khác, lại vô cùng trùng hợp em trai tôi trong một lần lén lén lút lút tới câu lạc bộ của tôi nhờ tôi cho nó vay tiền tiêu vặt, đùng đùng về nhà đòi bằng được thông tin của chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ của tôi. Trước đây tôi còn lo sợ Donghyuck thích Renjun, xem ra bớt đi một gánh nặng.

Tôi ra điều kiện với nó, nếu nó cho tôi mọi thông tin về Renjun, mỗi ngày đều giúp tôi đưa Renjun tới sân bóng rổ, tôi sẽ cho nó số điện thoại của đàn anh tôi quen. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Lee Donghyuck đồng ý không do dự. Tôi vừa thấy mừng vừa thấy thương Renjun, mừng vì tôi có thể tiếp cận Renjun thêm một chút, thương vì Renjun có một người bạn chính kiến lỏng lẻo, vì trai đẹp mà bán bạn như em tôi.

Nữ sinh trong trường rất hay đeo bám tôi, đến sân bóng liền hò hét rất ầm ĩ. Thành viên trong nhóm trêu tôi có fanclub hùng hậu nhất trường, nhất định sau này tha hồ chọn bạn gái. Tôi chỉ sốt ruột tìm bóng dáng Renjun, nghe thấy cái miệng gào thét tên Lee Minhyung liền nhận ra chỗ em tôi đang ngồi, bên cạnh là cục đáng yêu nhỏ nhắn của tôi, xem ra Lee Donghyuck cũng không vô dụng.

Lee Donghyuck mỗi khi kết thúc trận liền bỏ rơi bạn tới đeo bám đàn anh của tôi. Tôi thấy Renjun lần nào tới đây cũng cặm cụi ngồi vẽ, có phải em ấy thấy rất chán không. Tôi cầm chai nước khoáng mát lạnh tới gần Renjun, áp nó vào má em ấy, lại vô tình nhìn vào bức vẽ em ấy đang vẽ dở. Em ấy vẽ một người đang chơi bóng rổ, dù nét vẽ chưa hoàn thiện hết, nhưng tôi nhận ra đó là tôi.

Bởi, số 23 trên lưng áo.

Tôi chọn số 23 không đơn thuần là ngày sinh của tôi, mà nó là ngày sinh của Renjun. Tôi thấy đây như một định mệnh vậy, tôi có thể coi đó là con số định tình của tôi và Renjun không.

Tim tôi có chút xao xuyến. Em ấy, có phải cũng thích tôi?

Khi tôi hỏi em ấy có thể cho tôi xem được không, em ấy lại ngượng ngùng lắc đầu. Thật sự khi đó tôi rất muốn hôn lên hai má em ấy, lại tự nhắc nhở bản thân phải kiềm chế, dùng tay vò tung mái tóc em ấy, theo tiếng gọi của đồng đội đang đợi dưới sân mà rời đi.

Hè năm đó tôi vào đội tuyển ôn thi cấp quốc gia, Lee Donghyuck thi trượt nên nó rất vui vẻ vác đồ nghề líu lo khoe rằng đến nhà Renjun cùng em ấy đi vẽ. Tôi có chút tiếc nuối, nhưng bản thân phải nỗ lực lấy giải về, có tiền thưởng rồi sẽ có thể đưa Renjun của tôi đi chơi một lần.

Tôi rất thành công lấy giải cấp quốc gia. Bố và dì rất vui, ngày hôm đó nấu rất nhiều món ngon, nói tôi học hành vất vả như vậy, phải bồi bổ một chút. Dì nhắc tôi, sắp đến kỳ phân hoá, lúc đó sức khoẻ sẽ thay đổi rất nhiều, dù bản thân có phân hoá thành gì đi chăng nữa thì sức khoẻ vẫn phải đảm bảo. Tôi vẫn luôn tự tin mình sẽ phân hoá thành A bởi luôn có cảm giác như vậy. Hơn nữa bố tôi là A, dựa theo gen di truyền thì có thể xác suất cao hơn một chút. Dì vừa gỡ cá cho tôi, vừa nói là tôi thì dì không lo lắng, nhưng Donghyuck thì chỉ mong nó là B, sợ nó là O lỡ chẳng may đang đi học lại qua lại với ai, có chửa ra đấy đúng thật là không hay.

Lee Donghyuck nghe xong, đang ăn liền nhặng lên, nói nó có phải loại lẳng lơ như vậy đâu, giận dỗi bỏ vào phòng. Tôi nhìn nó đóng sầm cửa lại, dì chỉ thở dài nói O đến kỳ phát tình khó kiểm soát nên dì lo cho nó chứ không phải có ý đó, Donghyuck lại là đứa tính tình bướng bỉnh càng nhắc càng không nghe, mới nói như vậy đã vô cùng nhạy cảm rồi. Khi đó tôi lại nghĩ tới Renjun, nếu em ấy là O, tôi rất muốn thành A của em ấy. Dì dặn tôi đến thời điểm trường cho làm xét nghiệm phân hoá thì để mắt tới Donghyuck giúp dì, dù dì không nhắc tôi cũng sẽ làm vậy. Nói gì thì nói, Donghyuck đôi khi trước đây có hơi hỗn láo với tôi một chút, nhưng nó vẫn là em trai tôi, tôi chắc chắn sẽ không để ai bắt nạt hay làm tổn thương nó.

Sang năm học tiếp theo, thầy chủ nhiệm yêu cầu tôi đổi lại vị trí chỗ ngồi, nhằm gắn kết nội bộ. Thật ra tôi không thích một chút nào, nhưng buộc phải làm theo. Tôi cố xếp tôi ngồi gần em ấy, để em ấy ngồi cạnh một bạn nữ đã có bạn trai, yên tâm tự nhắn nhủ với bản thân không ai có thể nhòm ngó em ấy.

Thời điểm phân hoá cuối cùng cũng tới. Tôi xuống nhận kết quả, không bất ngờ khi biết bản thân là A, vui vẻ bước ra khỏi phòng y tế thì nghe thấy tiếng đám bạn trong lớp tôi xì xào bàn tán, em trai tôi là O mà còn lại là O có kỳ phát tình khác người bình thường. Tôi hơi lo lắng chạy lên lớp giật tờ kết quả trên tay Donghyuck xem, nhưng chẳng có ghi gì ngoài kết quả có chữ O to đùng, đúng là tin vịt. Nhưng tôi không ngờ rằng hành động của tôi  lại khiến chúng bạn hiểu lầm. Họ nói tôi và Donghyuck chắc chắn là một đôi hoàn hảo, một A xuất sắc như tôi và một O xuất sắc như Donghyuck thì quả là một sự kết hợp trên cả tuyệt vời.

Lúc này tôi mới để ý Renjun không có ở trong lớp, tôi đi tới bàn em ấy lật tập vở lên xem. Quả nhiên Renjun là O. Trong lòng tôi mừng rỡ vô cùng, muốn tìm em ấy nhưng lại không thấy em ấy đâu.

Tôi và Donghyuck không bao giờ đi học về cùng nhau, luôn luôn phải về cách nhau 5 phút, vì đây là yêu cầu của nó. Nhưng ngày hôm nay tôi nhất định phải đưa nó về, bắt đầu từ hôm nay, trên người đã có mùi tin tức tố, lại có thể ngửi thấy mùi của người khác, lúc nào cũng phải cẩn thận. Mùi tin tức tố của Donghyuck làm tôi hơi bực bội, ngọt đến nhức cả đầu, tôi lập tức lấy khẩu trang đeo lên, mong là nó bớt đi được một chút.

Ngồi trên xe tôi thấy mặt nó xị xuống như cái bánh bao thiu, hỏi ra thì biết nó đem chuyện nó là O đi nói với Lee Minhyung liền bị anh ấy mắng cho một trận. Tôi cười nói đáng đời nó, lập tức nó liền khâu miệng tôi lại bằng một câu chí mạng.

"Này anh trai, nếu Huang Renjun đến trước mặt anh nói cậu ấy là O, hẹn hò đi anh có từ chối không. Vậy nên, là em đáng thương, không phải đáng đời"

Tôi chợt nhớ Renjun cũng là O mà sao tôi lại quên. Tôi hỏi Donghyuck nhà em ấy có gần trường không, em ấy về một mình sẽ không sao chứ. Tôi còn định lấy điện thoại gọi cho Renjun thì Donghyuck đã đập vào tay tôi nói nhà Renjun rất gần trường, đường về nhà còn đi ngang qua một cái đồn cảnh sát, khỏi lo. Tôi thở phào một cái, lại hỏi thế có biết mùi tin tức tố của Renjun là mùi gì không, Donghyuck gật đầu lia lịa. Tôi hỏi là mùi gì, sau đó nó liền ghé sát vào tai tôi nói nhỏ "mai tự mà ngửi".

Tôi không hiểu sao đám A trong lớp lại thích mùi tin tức tố của Donghyuck đến vậy. Lân la ra đằng sau Donghyuck để hít lấy hít để, tôi thật sự rất ngứa mắt, dù sao Donghyuck cũng là em tôi, bản năng làm anh thì không bao giờ muốn những con sói đói kia ăn thịt em mình.

Giờ thể dục hôm đó tôi thấy Donghyuck hơi mệt, tôi đã nói nó nên ở nhà nhưng nó nhất định không chịu, một mực đòi đến trường. Tôi cẩn thận kiểm tra miếng dán mùi sau cổ Donghyuck, yên tâm là nó vẫn còn.

Tôi nhận thấy mỗi giờ học bóng rổ Renjun không bao giờ chơi cùng các bạn, em ấy không biết chơi, chỉ ngồi im một góc nhìn mọi người đi qua đi lại.

Đám A trong lớp tôi chơi rất ác, trong khi tôi đang hướng dẫn các bạn kỹ thuật ném bóng, thì đằng sau lưng truyền đến tiếng cười của đám A lớp tôi. Tôi quay lại phát hiện chúng mới giật miếng dán trên cổ Renjun, truyền tay nhau miếng dán của em ấy, rủ nhau đoán xem mùi của Renjun là mùi gì. Gáy tôi nóng lên đôi chút, hai tay nổi đần gân guốc, miệng chửi thề một câu rất nhỏ. Tôi muốn ra đập cho bọn chúng mỗi đứa một cái, nhưng khi thấy Renjun luống cuống ôm lấy cổ định bỏ chạy, tôi lại mềm lòng. Tôi đuổi theo em ấy, vừa vặn mà nắm lấy cổ tay em ấy kéo lại.

Lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của Renjun. Em ấy là mùi cam bưởi, thanh ngọt, trong trẻo, lại mát lành, vô cùng dễ chịu.

A như chúng tôi có thể tự điều tiết tin tức tố thì không cần thiết đến miếng dán, nhưng O thì ngược lại. Vì Donghyuck là O nên lúc nào trong người tôi cũng có miếng dán phòng trừ trường hợp bị rơi ra. Tôi lấy trong túi ra một miếng dán khác dán lên cổ cho em ấy. Cần cổ trắng ngần, da lại rất mềm mại, lúc tôi dán cho em ấy, em ấy lại hơi rụt cổ, làm tay tôi tiếp xúc da thịt nhiều hơn.

Tôi thoáng rùng mình, ngăn bản thân không suy nghĩ những điều quá giới hạn. Tôi sợ em ấy nghĩ tôi cùng một loại với đám A kia, liền giả bộ hỏi em ấy rốt cuộc mùi của em ấy là mùi gì, tôi thật sự không ngửi thấy.

Hết tiết tôi gặp đám A lớp tôi trong nhà vệ sinh. Đúng là tuổi mới lớn, lại tò mò, chúng nói nhưng câu vô cùng khó nghe, trực tiếp lôi Renjun và Donghyuck ra so sánh muốn ngủ với ai hơn, hào hứng bá vai tôi muốn "ăn" Donghyuck hay Renjun.

Tôi đang rửa mặt, lại vô cùng muốn úp đầu tên đó vào bồn rửa. Tôi chỉ cười, hất tay hắn ra, ném kính xuống đất, một chân giẫm nát bét không còn ra hình dạng gì. Tôi nói nếu còn nói chuyện này trước mặt tôi, đặc biệt là Donghyuck và Renjun thì tôi không chắc mình sẽ làm gì. Thể lực tôi so với các bạn cùng trang lứa còn phần phát triển hơn, đám loi nhoi đó nhìn hai tay tôi nổi đầy gân guốc, sợ xanh mặt mà bỏ đi.

Chiều hôm đó tôi tiếp tục có trận thi đấu. Trước khi trận đấu bắt đầu tôi đã thấy em ấy ngồi ở trên. Tâm tình rất hứng khởi, lập công liên tục. Kết thúc trận đấu liền vẫy tay với em ấy, tìm lối đi lên. Có vẻ như ngày hôm đó Renjun không được khoẻ, tôi thấy mặt em ấy tái đi, mồ hôi rịn ra trên cổ. Tôi hỏi em ấy có ổn không, nhưng em ấy chỉ cười nói do trời rất nóng.

Tôi vừa định ngồi xuống bên cạnh em ấy thì đồng đội của tôi hớt hải chạy tới, hồng hộc thở, nói Donghyuck tới kỳ phát tình, quấn chặt anh Minhyung không chịu buông, anh Minhyung đưa tới phòng y tế rồi.

Tôi như bị sét đánh ngang tai, đứng bật dậy chạy theo hướng đồng đội tôi chỉ. Tôi tìm đến phòng y tế khu A, nhưng lại không tìm thấy hai người đó đâu. Cuối cùng lại phát hiện Lee Minhyung và em trai tôi đang dính lấy nhau trong phòng kho dụng cụ.

Tôi lấy tay day thái dương, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với dì, tôi không biết phải ăn nói thế nào.

Lúc xong xuôi thì Donghyuck chỉ dám đứng nghe tôi mắng. Lần đầu tôi mắng nó mà nó không dám cãi lại. Lee Minhyung nói sẽ chịu trách nhiệm dù có xảy ra chuyện gì hay không. Tôi không phải lo sợ anh ta có chịu hay không, không muốn chịu tôi cũng bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Mà tôi sợ lỡ có chuyện gì xảy ra, Donghyuck lại đang đi học, như vậy thiệt cho em tôi.

Lớp phó gọi điện cho tôi nói Renjun tới kỳ phát tình ngất ở sân bóng, các anh chị đưa tới phòng y tế khu B rồi.

Tôi lại tiếp tục chạy thục mạng đến chỗ Renjun thì y tá ở đó nói Renjun được mẹ đón về. Tôi tự vỗ đầu liên tục, làm sao tôi lại có thể sơ suất như vậy. Rõ ràng tôi thấy em ấy không được khoẻ, cuối cùng đến kỳ phát tình lại không thể ở bên cạnh em ấy, lỡ tên A nào đó xấu xa muốn lợi dụng em ấy thì sao. Y tá lại trấn an tôi nói tôi yên tâm, xác nhận chính xác là mẹ em ấy mới để bà đưa về, vả lại lúc đưa em ấy tới phòng y tế là giáo viên trong trường.

Tôi xem như thở nhẹ được một chút, nhưng lại không thôi lo lắng mà nhắn cho em ấy rất nhiều tin nhắn.

Lee Minhyung đã đánh dấu Donghyuck, nhưng may là đánh dấu tạm thời. Tôi chạy vào hiệu thuốc mua một chai xịt ức chế xịt quanh người Donghyuck, nếu để dì ngửi thấy mùi tin tức tố khác trên người Donghyuck thì cả tôi và Donghyuck đều xong đời.

May thay hôm đó dì và bố tôi đều đi xa, họ sẽ không về nhà trong vài ngày, đủ thời gian để tin tức tố tạm thời trong người Donghyuck tan bớt.

Buổi tối tôi ngủ mơ, mơ thấy tôi đè trên thân Renjun, còn em ấy thì ôm lấy tôi rên rỉ. Cơ thể Renjun trong giấc mơ của tôi rất mềm mại, nhỏ nhắn lại, trắng hồng hào, áp sát da thịt vào người tôi. Tôi choàng tỉnh, phía dưới tiểu huynh đệ lại đang biểu tình, lập tức chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Nhưng đầu tôi tràn ngập hình ảnh Renjun, nhớ đến lúc sáng học thể dục, cần cổ trắng nõn của em ấy, mùi cam bưởi ngọt nhẹ, tôi gầm một tiếng, tự ra trên tay mình. Lát sau rửa mặt cho tỉnh, nhìn vào gương lại tự tát một cái. Tại sao tôi lại có cái suy nghĩ đó với Renjun, em ấy trong sáng như vậy, mà tôi lại dám nghĩ đến điều đó.

Tôi mở cửa nhà tắm đi ra thì thấy Donghuyck nằm vắt chân ở tầng trên, miệng đang nhai snack khoai tây. Thằng nhóc này là chúa ăn vặt buổi đêm, tủ quần áo có nguyên một ngăn để đồ ăn. Tôi nhắc nó ăn mau rồi đánh răng, khuya như vậy rồi còn ăn vặt, không sợ sâu răng hay sao.

Donghyuck không trả lời tôi, nó nhòm xuống tầng dưới quan sát tôi đang kéo chăn nằm lên giường.

"Anh mơ thấy Renjun phải không? Không ngờ Lee Jeno lại có ngày này. Ban ngày đóng vai con ngoan trò giỏi, bạn bè yêu quý, lớp trưởng trách nhiệm. Ban đêm thì sao, ô hô, mộng xuân thấy người ta rồi chạy vào nhà vệ sinh tự xử"

Tôi bị Donghyuck chọc đúng tim đen, nhưng không thể dựng lên mà cãi lại nó được, chỉ từ tốn lấy sách ở đầu giường mở ra đọc.

"Vậy em có từng mơ thấy anh Minhyung không. Có mộng xuân lại kinh khủng thế à?"

Donghyuck chép miệng trèo xuống giường, vứt vỏ snack vào thùng rác nói với tôi.

"Em có phủ nhận đâu, em mơ em nhận. Nhưng anh trai yêu quý ơi,  cậu ấy có mơ thấy anh không? Nhỡ không phải thì sao? Nếu không phải thì buồn lắm"

"Nên là tại sao cứ phải mơ chứ, như em này, muốn là phải thành hehe"

Tôi ấn đầu Donghyuck đang ngồi xổm cạnh giường tôi làm nó ngã dúi, nói nó đừng hòng xui dại tôi. Thế rồi nó lại nói muốn cho tôi biết một bí mật, tỏ vẻ thần bí nói nhỏ.

"Nói cho anh nghe chuyện này...hôm đó lúc em hỏi Renjun nếu là O thì muốn A của mình như thế nào...anh biết em thấy gì không? Em thấy Renjun nhìn anh đấy, đôi mắt long lanh ướt nước...á..."

Tôi đá cho Donghyuck một cái làm nó kêu lên, nói nó đừng có mà nói linh tinh nữa, nhưng thật ra là tôi sợ tôi nghĩ linh tinh. Bảo tôi không quan tâm thì thật là nói dối. Renjun cũng thích tôi phải không, ngày hôm đó tôi thấy em ấy vẽ tôi, chỉ đơn giản nghĩ rằng em ấy muốn tặng tôi vì tôi giúp em ấy có điểm thi tốt hơn. Nhưng Donghyuck nói vậy, lại khiến tôi suy nghĩ không ngừng.

Tôi nhìn điện thoại, Renjun không nhắn tin trả lời tôi. Em ấy giận tôi sao?

Có thể kỳ phát tình đầu tiên nên em ấy rất mệt, ngủ nhiều hơn bình thường. Nhưng Renjun ơi, liệu em cũng mơ thấy tôi chứ?

[tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top