Chap 9
Cuối tháng 7 trời rất nóng, tôi ngồi trong phòng điều hoà để xuống 18 độ mà vẫn thấy bức bối trong người. Tôi lấy giấy quạt phành phạch, nghĩ điều hoà của công ty chắc chắn có vấn đề. Tôi hỏi mọi người có nóng không để tôi hạ tiếp nhiệt độ xuống, nhưng họ chỉ nói sắp chết lạnh rồi.
Na Jaemin đặt lên bàn tôi một cốc nước mát, còn cậu ấy thì đang nhấp một ngụm cà phê. Tôi nhận lấy cốc nước nói cảm ơn, sau đó cậu ấy tiếp tục về bàn làm việc. Tôi đang loay hoay chỉnh sửa bản vẽ thì đồng nghiệp kéo ghế sát về chỗ tôi nghiêng đầu thì thầm.
"Này Renjun, anh thấy cậu họ Na kia rất quan tâm em đó nha. O đã được đánh dấu như em không được qua lại với A khác đâu, cẩn thận một chút"
"Anh nghĩ A nhà em sẽ để yên cho em nếu em có người khác sao. Hơn nữa nếu không phải người xuất sắc như anh ấy thì em không để ý đâu"
Renjun vừa cười vừa chỉnh trang phục cho nhân vật, thuận miệng nói một câu "đẹp quá".
"Cậu họ Na cũng xuất sắc mà không phải sao?"
Đồng nghiệp của tôi vuốt cằm ngẫm nghĩ. Tôi lắc đầu phì cười. Khi thâm tâm chỉ có một người thì tất cả chỉ là phù du mà thôi. Lee Jeno đối với tôi là chính là như vậy.
Làm việc đến gần trưa thì toà nhà đột nhiên bị cắt điện, không biết đến bao giờ mới có lại. Nhân viên ca thán cắt điện thì còn làm ăn cái gì, trời thì nóng như vậy. Cuối cùng tạm thời một hôm chúng tôi được nghỉ nửa buổi để nhân viên trong toà nhà kiểm tra lại nguồn điện.
Tôi tung tăng chạy ra khỏi công ty. Vốn sẽ đi tàu điện ngầm ra trung tâm thương mại mua ít đồ, lại gặp Na Jaemin ở dưới. Cậu ấy vẫy tay với tôi, đóng cửa xe ô tô lại.
"Renjun về nhà à? Hay mình đi ăn trưa được không? Muốn mời cậu"
Tôi hơi nghiêng đầu, não tôi bắt đầu nhảy loạn. Cái cậu họ Na này sau hôm trạm mặt Lee Jeno không phải nghĩ Jeno là bố tôi đấy chứ? Tôi, là người đã có bạn trai, sao tôi có thể tuỳ tiện đi ăn với một người khác?!
Tôi đằng hắng một tiếng, nghiêm chỉnh đứng trước mặt Na Jaemin nói.
"Xin lỗi cậu Na, tôi đang có việc, tôi đi trước"
"Cậu ngại bạn trai cậu sao?"
"Cậu...cậu..."
Na Jaemin nhìn tôi cười một cái, cậu ấy rõ ràng biết tôi đã có bạn trai, vậy mà...Nghe giọng nói ung dung của cậu ấy tôi có chút bực mình.
"Bạn trai thì bạn trai, chưa kết hôn thì đâu phải không bỏ được đúng không?"
Tôi thở hắt ra một cái, tên này đúng là điên thật rồi. Tôi cứ như vậy mà bỏ đi, chỉ nghe thấy đằng sau Na Jaemin nói với theo.
"Huang Renjun, nếu muốn suy nghĩ lại thì cứ tới tìm tôi. Tôi thực sự thích cậu"
Suy nghĩ cái gì chứ, tôi mà lại phải cần suy nghĩ sao. Đã vậy sau này đám cưới của tôi sẽ tận tay phát thiệp mời cho cậu.
Thế nhưng mà bao giờ tôi cưới tôi cũng không biết.
Tôi thừa nhận là dạo gần đây tôi rất nhạy cảm lại hay cáu gắt, nhất là khi họ Na này muốn tiếp cận tôi. Hay là do tính tình của tôi càng ngày càng trở nến xấu tính.
Tôi lại thấy đầu tôi như bốc hoả, ngồi trên tàu điện ngầm gọi Lee Donghyuck mau mau tới chỗ tôi, tôi đây sắp tức chết rồi.
Quả nhiên sức mạnh của người thất nghiệp được chồng tương lai nuôi, Donghyuck được rủ rê thì oke chốt đơn đợi tớ 15 phút tớ tới liền. Tôi đợi cậu ấy ở trước cửa trung tâm thương mại không lâu thì thấy Donghyuck đeo kính râm bước xuống từ taxi. Cậu ấy đi tới ôm lấy vai tôi vỗ ngực tự đắc.
"Nào đi, hôm nay Donghyuck tớ đây sẽ tận tâm phục vụ cậu. Tên nào làm Renjun tức giận, tớ sẽ tính sổ với hắn"
Tôi phụng phịu khoác tay Donghyuck. Bỗng đi ngang qua một đôi tình nhân, họ quay lại nhìn tôi rồi thì thầm "đại gia gần đây thích cặp với mấy đứa cấp ba hả anh". Tôi giật mình nhìn Donghyuck vẫn đang đeo kính, trên người mặc sơ mi trắng, vừa vặn đi ngang qua một cái gương. Hôm nay tôi mặc quần ngố màu trắng tinh, áo polo màu xanh pastel kẻ, chân đi vớ trắng cao quá mắt cá chân, balo còn đeo sau lưng, họ nói tôi là học sinh thật sự không có sai. Tôi đưa tay tháo kính của Donghyuck xuống tự đeo lên mắt, cậu ấy chỉ cười phá lên nói.
"Ông cụ non ơi trả đây, trông cậu kì cục chết đi được"
Tôi và cậu ấy ghé vào một quán lẩu Trung Hoa, gọi rất nhiều món trong menu. Donghyuck bình thường ăn rất tốt, nhưng hôm nay cậu ấy lại vô cùng bất ngờ trước khả năng diệt mồi của tôi, hỏi tôi tức đến độ dạ dày nở ra rồi à.
"Chắc vậy đó. Cậu ta còn ngang nhiên gạ gẫm tớ ngoại tình. Nếu là cậu ở đó, tớ đảm bảo với tính cách của cậu sẽ đấm cho cậu ta một cái"
Tôi vẫn nhúng thịt ăn rất ngon miệng, còn lướt menu gọi thêm thật nhiều đồ nhúng.
"Cậu nói với cậu ta tôi đây là người sắp làm bố rồi, cậu lại muốn dây dưa với người có một đứa con. Nói thế đi, nghe xong chạy mất dép"
Lee Donghyuck thao thao bất tuyệt như thể rất hãnh diện với việc lấy chuyện con cái ra để cảnh cáo những kẻ có ý định trêu hoa ghẹo bướm. Tôi liền nói nặn đâu ra một đứa bây giờ, tưởng bây giờ muốn có con dễ lắm chắc. Lee Donghyuck nói với tôi cái đó cậu về mà hỏi Lee Jeno, đừng hỏi cậu ấy.
Nhân viên bê một đĩa lòng bò cay lên cho chúng tôi. Đây là món cả hai chúng tôi cùng thích. Trong khi Lee Donghyuck đang phấn khích thì tôi chợt thấy dạ dày cuộn lên, vô cùng khó chịu. Cảm giác đó dâng trào từ dưới đáy lên đến cổ họng tôi. Tôi đứng bật dậy ôm miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn. Lúc quay trở lại ăn tiếp, tôi một mực không động đũa, nhường hết cho Lee Donghyuck ăn, còn cố đẩy cái đĩa đó ra thật xa. Donghyuck ngậm thìa nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vẫn đang ăn, lại thấy Donghyuck nhìn tôi như thể sắp rơi hai con mắt ra ngoài.
Tôi nhúng thịt cho vào bát cậu ấy, vừa cười vừa nói.
"Ăn đi đừng nhìn tớ như thế nữa, tớ ăn hết bây giờ"
Donghyuck vẫn không trả lời tôi, tay phải run run chỉ về phía tôi giọng lệch hẳn một tông.
"Renjun...tên đáng ghét này...cậu...cậu có rồi phải không?"
Mới đầu tôi không hiểu cậu ấy nói gì, nhưng ba giây sau lập tức tóc gáy tôi dựng lên, buông đũa cầm cốc nước uống một hơi hết sạch.
Tôi và cậu ấy thanh toán rất nhanh chóng rồi tới hiệu thuốc gần đó. Tôi không dám vào mua nên cậu ấy vào giúp tôi. Lát sau cậu ấy quay lại đưa cho tôi ba que thử dặn rất cẩn thận.
"Thử ba lần cho tớ"
Tôi do dự cầm que thử trong tay không dám đi vào nhà vệ sinh, cậu ấy liền ấn tôi vào bên trong.
Tôi ngồi thần trong nhà vệ sinh nhìn đống que thử thai trong tay. Tôi đột nhiên nhớ ra mình gần đây rất bất thường, tính tình khó ở lại vô cùng nhạy cảm, ăn cũng nhiều hơn. Nếu như tôi có thật thì sao? Đột nhiên tôi cảm thấy sợ. Không phải tôi không muốn có, mà là vì tôi chưa sẵn sàng, tôi sợ tôi không đủ tốt để đón em bé chào đời, tôi sẽ là người bố tốt chứ?
Lần đánh dấu đó Jeno nói muốn tôi sinh con cho anh ấy, liệu anh ấy có hối hận không?
Tôi bóc một que thử ra dùng, nhắm mắt đợi một lúc thật lâu. Tôi hé mắt ra để xem, tim đập thình thịch.
Hai vạch đỏ roi rói hiện lên trước mặt tôi. Tôi sợ đến mức đánh rơi xuống đất. Luống cuống xé cái thứ hai, thứ ba ra dùng, nhưng tất cả đều cho ra kết quả hai vạch.
Tôi ôm chặt hai má, cuối cùng tôi có em bé thật ư?
Tôi đi ra ngoài thấy Donghyuck đang ôm balo giúp tôi, đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh. Thấy tôi bước ra cậu ấy liền túm chặt lấy hỏi gấp gáp.
"Thế nào? Dùng cả ba cái chưa? Có không?"
Tôi bị hỏi liên tục liền cuống lên, không biết nên trả lời cái nào trước. Tôi trực tiếp đưa que thử cho cậu ấy xem, sắc mặt Donghyuck liền tối đi, bắt đầu khóc lóc trách móc tôi.
"Đồ bạn tồi Huang Renjun...lại dám có trước tớ. Đã nói là tớ sinh con sẽ nhận cậu làm bố con tớ cơ mà. Cái đồ đáng ghét này, vác bụng đến tìm Lee Jeno đòi chịu trách nhiệm đi"
Lee Donghyuck bắt cho tôi một cái taxi, sau đó đọc địa chỉ cho tài xế. Cậu ấy không lên xe cùng tôi, nói rằng tớ mà còn thấy cậu sẽ ghen tị chết mất, nên bây giờ cứ một mình đi tìm Lee Jeno đi.
Xe dừng ở trước một toà nhà rất to, tôi khoác balo đi xuống dưới ngẩng đầu lên nhìn.
Văn phòng luật sư S.
Tôi không biết mình đến đây để làm gì. Nếu để báo cho anh ấy là tôi có bầu rồi thì không phải mất công sao, tôi có thể nhắn tin cho anh ấy, hoặc tối về nhà có thể nói. Tôi thở dài ngồi lên bệ đá gần đó. Trời hơi nóng làm tôi rất khó chịu, tôi lấy trong cặp ra quạt cầm tay, hai chân ngắn xíu đung đưa không chạm đất.
Bảo vệ toà nhà trông thấy tôi liền đi tới nhắc, nếu không phải nhân viên ở văn phòng luật sư thì đi chỗ khác chơi, còn nói tôi trẻ con giờ này không đi học lại trốn học đi lang thang. Tôi bị mắng vô cớ lại rất ấm ức.
Có lẽ vì có em bé nên tôi nhạy cảm chăng. Hốc mắt đột nhiên nóng lên, tôi đưa tay lên quệt nước mắt. Giờ này muốn tìm Jeno để ăn vạ với anh ấy. Lee Jeno, anh đang ở đâu, người ta mắng em.
Jeno cùng đồng nghiệp đi ra từ quán cà phê, bàn luận về vụ án mới khép lại sáng nay. Anh ấy từ đằng xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lấy tay lau nước mắt. Tôi năm nay 25 tuổi lần đầu tiên bị mắng đến mức tức tưởi mà khóc nhè. Jeno đeo kính nheo mắt nhìn, một lúc sau xác nhận đó chính là tôi thì cuống cuồng chạy đến.
Tôi trông thấy anh ấy liền vỡ oà, bao nhiêu khó chịu kìm nén trong người cứ thế úp mặt vào ngực anh ấy khóc thật to.
Đồng nghiệp của Jeno há hốc mồm nhìn nhau. Có người còn nói luật sư Lee bề ngoài nho nhã, lịch thiệp cuối cùng lại bao nuôi một nhóc còn là học sinh sao.
Lee Jeno ôm tôi vào một cửa hàng bán kem. Anh ấy mua một ly kem hoa quả dỗ tôi ăn, còn xoa đầu tôi, lấy tay lau nước mắt còn tèm lem trên má, nói đứng ngoài trời nóng như vậy lâu chưa, sao không gọi cho anh ấy một tiếng mà đột ngột tới đây, không phải có chuyện gì chứ.
Tôi chậm rãi ăn kem trả lời một câu cộc lốc.
"Nhớ anh!"
Anh ấy nghe xong liền cười khúc khích, hít hít má tôi, nói nhớ thì tối về anh bù, cần gì phải mất công tới đây cho mệt.
"Ngoan ăn hết cốc này đi rồi anh bắt xe cho em về. Anh còn ít việc đến tối mới xong. Về nhà chờ anh, tối liền lập tức nuông chiều em"
Tôi níu áo anh ấy không muốn cho anh ấy đi, miệng lí nhí nói muốn anh ấy ở lại với tôi.
"Em yêu ơi, anh đi kiếm tiền nuôi bé đây. Chịu khó về nhà trước nhé, anh sẽ cố gắng về thật sớm"
Nói xong anh ấy định đứng dậy gọi taxi cho tôi thì hai mắt tôi nước mắt lại trào ra, giương hai mắt trân trân nhìn anh ấy.
"Anh ở lại với em có được không? Một chút thôi"
Anh ấy nhìn tôi như biết có chuyện gì đó không ổn, liền ngồi xuống ôm tôi hỏi.
"Nói anh nghe, có chuyện gì à? Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi"
Tôi nhìn anh ấy, hai vai run lên, giống như đứa bé sợ bị mẹ mắng, dù tôi biết chắc anh ấy sẽ không mắng tôi. Tôi cúi gằm mặt lí nhí từng chút một.
"Em...em có rồi..."
"Gì cơ? Anh nghe không rõ, em nói lại đi"
Anh ấy hơi nghiêng đầu cúi xuống gần mặt tôi. Tôi lại lần nữa lí nhí nói bên tai anh ấy.
"Em có rồi. Em có em bé rồi"
Lee Jeno nghe xong cứng người, ôm chặt miệng nhìn tôi. Tôi hơi lén nhìn anh ấy, thấy anh ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy, trong lòng có chút lo sợ hỏi.
"Anh...không thích à?"
Đáp lại tôi, anh ấy liền ôm chặt lấy tôi, khiến tôi tưởng mình sắp chết vì nghẹt thở.
"Renjun, anh chờ ngày này lâu lắm rồi!"
End Chap 9
_______________
Để tôi đếm coi có bao nhiêu cô gái cũng là cú đêm nào :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top