Chap 7

Lee Donghyuck cầm túi snack ngồi xem hoạt hình chăm chú, Jeno thì loay hoay bê đồ ăn lên bàn, miệng thì không ngừng cằn nhằn Donghyuck đến giờ cơm rồi còn ăn vặt. Đáp lại anh ấy, cậu ta vẫn ăn một cách ngon lành, có phần khinh thường anh trai.

"Anh nghĩ cái nồi đó mình em không ăn hết hả? Có thêm một nồi nữa cũng là muỗi thôi"

"Phải rồi, nhân tiện em đây sẽ ở lì nhà anh mấy ngày. Đừng hỏi tại sao, em chưa tính sổ chuyện hai người mây mưa mà còn dám gọi em đến đâu"

Donghyuck mút ngón tay vò gói snack sạch nhẵn lại, tiếp tục bóc gói khác ăn. Tôi ngồi thẳng lưng nhìn cậu ấy rồi lại nhìn Jeno, chậm chạp tới chỗ anh ấy hỏi chuyện này là như thế nào thì Lee Jeno mới tháo kính, nói lát nữa sẽ giải thích sau, liền chống một tay lên hông hỏi.

"Mày nói cái gì cơ? Sao lại ở nhà anh. Anh chỉ cho mày ăn ké bữa trưa thôi, sau đó cuốn gói về giùm!"

"Chậc, anh trai có tình yêu vào là đá tôi ra khỏi tầm mắt ngay. Được, anh không cho em ở nhà anh, thì em qua nhà Renjun vậy. Junnie, cậu cứ bê người sang đây tâm tình với anh trai tớ đi, cho tớ mượn nhà cậu là được"

Donghuyck giả vờ ôm tim khóc lóc, sau đó lại nhìn tôi như cầu khẩn hãy cứu giúp cậu ấy một phen. Tôi chỉ nhìn cậu ấy rồi lại nhìn Jeno. Sau đó lại thấy Lee Jeno đi ra lấy gói snack trong tay Donghyuck bắt cậu ấy đi ăn cơm.

Từ lúc còn đi học tôi vốn biết Donghyuck ăn rất tốt và đặc biệt thích ăn vặt. Trông cậu ấy ăn thật sự rất ngon miệng, còn không ngừng nói sau này sẽ sang ăn chực nhiều.

"Nói đi, lại cãi nhau à?"

Jeno vừa húp nước lẩu vừa hỏi. Nghe xong câu trả lời liền ho mấy cái, mặt đỏ gay gắt.

"Em không muốn kết hôn nữa, chán rồi"

Cậu ấy trả lời rất bình tĩnh, vẫn ăn rất ngon lành. Mới cách đây vài hôm còn vui vẻ thông báo sắp kết hôn, bây giờ lại đùng đùng nói chán rồi.

"Này, đừng có trẻ con như vậy nữa. Lớn rồi đừng hành động theo cảm tính, lúc hứng lên đòi cưới bằng được, giận dỗi thì lại đòi bỏ"

Donghyuck không nói gì, chỉ im lặng ăn. Tôi quay sang nhìn Jeno thì anh ấy cũng không có biểu cảm gì. Lúc này Donghyuck mới vu vơ hỏi tôi.

"Renjun, sau này nếu một ngày cậu đang trong kỳ phát tình, người bức bối đến điên, anh Jeno đi công tác xa không nói một lời, gọi điện thì nghe thấy có giọng con gái, cậu có còn muốn tin anh ấy không?"

Tôi im thin thít không trả lời, sau đó tôi thấy Lee Jeno day day mi tâm.

"Rõ ràng là không thể có chuyện đó xảy ra mà đúng không. Hiện tại kỳ phát tình anh ấy chăm sóc cậu như thế này"

"Tốt thôi, chỉ có em là phiền nhiễu, em trẻ con. Sau này cũng vậy, mọi thứ đều do em hết"

Donghyuck không tỏ vẻ tức giận, nhưng lời nói của cậu ấy nghe thực sự đáng thương. Jeno nói tôi cứ ăn đi, chuyện này anh ấy sẽ giải quyết sau.

Buổi chiều Jeno nói anh ấy lên văn phòng một chút. Dặn tôi ở nhà cẩn thận, tốt nhất đừng nên đi đâu. Lúc này tôi mới nhớ ra tôi và Donghyuck có chung kỳ phát tình. Còn chuyện Donghyuck đột nhiên tới đây là do Jeno không tính được đến chuyện anh ấy sẽ sang giúp đỡ tôi, trước đó còn dặn Donghyuck sáng sớm sang chăm sóc tôi, sợ tôi ở nhà một mình không yên tâm. Tôi hỏi anh ấy Donghyuck cũng là O, cũng tới kỳ phát tình, làm sao anh ấy có thể gọi cậu ấy tới được.

"Donghyuck nó được đánh dấu lâu rồi, trên người nó bây giờ mùi tin tức tố lẫn lộn. Hơn nữa kỳ phát tình của O đã được đánh dấu sẽ nhẹ hơn của O chưa được đánh dấu rất nhiều, uống một liều là rất khoẻ. Donghyuck cũng không lạm dụng thuốc tiêm như em, chuyện này sẽ hỏi tội em sau. Bây giờ anh đi đã, nhớ lời anh dặn"

Anh ấy hôn lên trán tôi một cái rồi đi ra khỏi nhà. Lee Donghyuck đứng trước cửa phòng ngủ bĩu môi nói cảnh tình yêu sến súa, tôi đây không chịu nổi.

Jeno đi rồi tôi mới lại gần Donghyuck đang nằm ở sofa chuyển kênh liên tục. Tôi kéo cậu ấy ngồi dậy, Donghyuck mới uể oải mè nheo với tôi.

"Có chuyện gì kể cho tớ nghe đi. Cậu với anh Minhyung làm sao vậy?"

Donghyuck nhìn tôi, sau đó lại xoa bụng kêu đói. Cậu ấy chạy đi mở tủ lạnh kiếm đồ ăn nhưng không có gì, thuận miệng mắng Lee Jeno một câu, nhà có cái tủ lạnh to như cái tủ quần áo mà chả có gì ăn được. Tôi đành cầm điện thoại gọi gà rán cho cậu ấy.

Donghyuck nhận gà xong liền tươi cười ngồi ăn cùng tôi. Thật ra tôi vẫn đang ngang bụng sau bữa trưa, nên chỉ nhìn cậu ấy ăn một cách ngon lành.

"Cậu...cậu có...đấy à?"

"Có cái gì?"

Tôi hơi nhướn mày, sau đó lại nhìn xuống bụng cậu ấy. Donghyuck hiểu ý tôi liền cười trừ, vẫn chăm chú ăn.

"Còn lâu mới có chuyện đó. Tớ làm sao mà có được. Lần nào cũng dùng bao, muốn lừa cũng không lừa được..."

"Renjun...anh ấy...anh ấy hết yêu tớ thật rồi...anh ấy có người khác rồi...cũng không muốn cùng tớ có con đâu...huhu Renjun..."

Đột nhiên Donghyuck không ăn nữa, cậu ấy oà khóc như đứa trẻ con. Tôi luống cuống lấy giấy lau tay cho cậu ấy, ngồi sát bên cạnh ôm ôm dỗ dành.

"Nín nào Donghyuck, từ từ kể tớ nghe, làm sao lại có chuyện đó được..."

"Anh ấy đi công tác không thèm nói với tớ một tiếng...lại còn...không trả lời tin nhắn của tớ...Tối qua tớ gọi...thì nghe thấy giọng nữ nhấc máy mà tức muốn chết...buổi tối như vậy...còn có thể làm gì...lúc nào cũng luôn miệng nói chưa muốn có con vì tớ chưa lớn...có mà anh ấy không muốn thì có...Renjun cậu nghĩ xem, anh ấy có phải có người khác không? Cậu làm cùng công ty, nhất định để ý giúp tớ được đúng không...?"

Thật ra nói cùng công ty, mà tôi làm việc ở đây cũng hơn một năm rồi nhưng ban truyền thông làm việc ở trụ sở khác, lần liên hoan là lần đầu tiên tôi giao lưu với phòng truyền thông, cũng là lần đầu gặp Lee Minhyung. Tôi nhìn Donghyuck khóc lóc lại không nỡ, ôm chặt cậu ấy.

Donghyuck từ trước đến giờ tính cách đều rất lạc quan vui vẻ. Tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc ngoại trừ chuyện năm đó ở trường tôi nghe trộm giữa cậu ấy và Jeno. Thêm lần này nữa thì tôi chắc chắn tình cảm của cậu ấy đối với anh Minhyung thực sự vô cùng sâu sắc.

Buổi tối Jeno quay trở về thì thấy tôi đang nấu cơm, còn Donghyuck vẫn đang co gối ngồi trên sofa xem tivi. Anh ấy không nói gì, chỉ đi vào bếp hỏi tôi cả ngày nay Donghyuck chỉ như thế này thôi à.

Tôi thở dài nói nhỏ với anh ấy, bản thân vẫn để ý xem Donghyuck có đột nhiên bước vào không.

"Cậu ấy cả chiều nay đều khóc, còn nói anh Minhyung hết yêu cậu ấy rồi. Em cũng không biết thế nào nữa. Anh cũng đừng mắng cậu ấy. Donghyuck hẳn cũng thấy tổn thương lắm"

Jeno gật đầu nhẹ, nói với tôi

"Anh gọi điện cho anh Minhyung rồi. Chậm nhất đêm muộn mới quay về đây được, về tới nơi liền đón nó đi ngay. Chuyện của hai người họ tốt nhất nên để họ tự giải quyết"

Tôi gật gật đầu, nói anh ấy đi tắm rửa rồi ăn cơm.

Lúc Jeno đi ra ngoài, Donghyuck thấy nhưng không để tâm, lại tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi.

Cả bữa cơm tôi và anh ấy coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cố tình nói mấy chuyện cười chọc Donghyuck cho cậu ấy vui. Jeno vốn điềm tĩnh, anh ấy lại không giỏi diễn trò, liền bị Donghyuck xuỳ một tiếng nói mấy cái chuyện cười của anh thật nhạt nhẽo.

Tối hôm đó tôi mang màu nước và giấy vẽ sang nhà Jeno, cùng Donghyuck ra ban công vẽ tranh. Jeno có khá nhiều việc, nên anh ấy đóng cửa đọc tài liệu từ sớm. Lúc cả hai đang chăm chú vẽ cảnh trời thì Donghyuck mới tặc lưỡi hỏi tôi.

"Biết chuyện tớ và Jeno là hai anh em có sốc không? Chắc là có chứ hả?"

Tôi không trả lời cũng không lắc đầu, chuyên tâm nhìn cậu ấy chấm chấm vẽ vẽ trên giấy.

"Thật ra tớ cũng muốn nói cho cậu biết, nhưng tớ sợ cậu khinh thường tớ. Lúc nhỏ xíu đi học có người vô tình biết được liền lấy ra làm trò cười, từ đó luôn luôn thấy mặc cảm, nhìn mặt Lee Jeno lúc nào cũng thấy chán ghét. Không những vậy, ở trường thành tích học tập đều tốt hơn tớ. Tớ có giải cấp trường thì anh ta liền có, có giải cấp quận thì anh ta giật luôn cấp thành phố, cấp quốc gia. Mẹ tớ dù chẳng có chút máu mủ nào nhưng thương anh ấy hơn cả tớ vậy đó. Lúc nào cũng rất tự hào Jeno là đứa con xuất sắc của gia đình, còn tớ thì sao chứ? Đôi khi tớ còn muốn Lee Jeno biến cho khuất mắt, anh ta xuất hiện làm gì để cuộc sống của tớ trở nên như thế này, cướp hết thảy mọi thứ của tớ..."

Nói đến đây cậu ấy dừng bút, nhìn ra ngoài đường phố xe cộ đang đi lại tấp nập, bỗng thở dài một cái.

"Nhưng tớ nhận ra Lee Jeno thực chất là người anh trai tốt nhất trên đời, cho dù tớ có hắt hủi anh ấy như thế nào thì anh ấy vẫn luôn thương yêu tớ vô điều kiện. Cả chuyện sau này tớ tưởng tớ có bầu lúc còn đang đi học, mẹ tớ mà biết được sẽ hất tớ ra khỏi nhà, nhưng anh ấy lại động viên tớ sinh nó ra, vừa đi học vừa nuôi con, anh ấy sẽ làm bố nuôi của con tớ, nếu tên kia không chịu trách nhiệm thì anh ấy sẽ cắt luôn quan hệ anh em...haha cuối cùng là hàng phake"

Tôi thấy cậu ấy cười, tiếp tục lấy màu vẽ. Tôi không dám hỏi thẳng, chỉ lòng vòng muốn hỏi chẳng lẽ anh Minhyung từng không muốn chịu trách nhiệm sao.

"Gì chứ, tớ chưa kịp nói cho anh ấy thì Lee Jeno đã lôi cổ tớ tới bệnh viện khám lại rồi. Còn mắng tớ kỳ phát tình không chịu ở nhà, chạy vào cửa hàng tiện lợi mua cho tớ hai hộp bao nói muốn làm gì cũng phải có biện pháp an toàn, đúng là đồ hai mồm, mới đó còn nói tớ cứ đẻ đi anh ý sẽ giúp tớ nuôi, xì"

"Nhưng mà...lúc đó tớ chỉ lấy một hộp thôi, hộp còn lại tớ đưa cho anh trai yêu quý cung kính nói "anh trai giữ lấy mà dùng". Cậu nghĩ anh ấy có cầm không, cầm luôn ấy chứ. Cơ mà mua ba con sâu về chẳng lẽ lại dùng để thổi bong bóng sao..."

Donghyuck vừa nói vừa liếc nhìn tôi. Đột nhiên hai tai tôi đỏ rực, cắm cúi lấy màu tô tô vẽ vẽ.

Donghyuck dí sát mặt về phía tôi, cười khì khì nói.

"Tớ biết từ lâu rồi, từ lần tớ hỏi cậu sau này là O thì muốn A của mình là người như thế nào ấy. Haha lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Huang Renjun muốn ăn tươi nuốt sống anh trai tớ như vậy...á..."

Tôi nghe xong liền lao tới bịt miệng Donghyuck lại, chỉ sợ Jeno đi ngang qua lại nghe thấy. Cậu ấy vẫn cười khúc khích, gỡ tay tôi ra nhỏ giọng.

"Nhưng thật tội nghiệp Lee Jeno, gạo chưa nấu thành cơm thì người đã chạy mất"

Tôi không cho cậu ấy nói tiếp, trực tiếp lấy màu vẽ lên tranh của cậu ấy. Donghyuck cũng không kiêng nể, vẽ lại lên tranh của tôi, sau đó cả hai lại lăn ra cười, giống như thời niên thiếu ngây thơ hồn nhiên vậy.

Tối hôm đó Donghyuck kéo tôi về nhà tôi định đi ngủ thì Jeno cản lại. Anh ấy nói tôi và Donghyuck cứ ngủ ở phòng anh ấy, anh ấy còn một số việc cần giải quyết, xong việc thì sẽ ngủ ở phòng làm việc luôn. Donghyuck nghe xong nói Lee Jeno vẫn là anh trai tốt, vậy thì em đây không khách sáo nữa, sau đó liền kéo tôi về phòng ngủ.

Tôi và Donghyuck nói chuyện với nhau cả đêm, được một lúc thì cậu ấy ngủ thiếp đi. Tôi xác nhận cậu ấy đã ngủ say mới lén ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Tới phòng làm việc của Jeno, tôi đưa tay gõ nhẹ, chờ một lúc không thấy có tiếng động, nghĩ chắc anh ấy đã ngủ liền quay người về phòng. Tôi chưa kịp bước thì đằng sau có tiếng mở cửa, cánh tay rắn rỏi vươn ra kéo lấy eo tôi lôi vào bên trong không quên chốt cửa.

Lee Jeno hít hà mùi trên người tôi, để tôi ngồi lên đùi anh ấy. Lúc này tôi mới để ý trên bàn làm việc của Jeno vô vàn là giấy tờ, đa số đều là hồ sơ vụ việc và các giấy tờ liên quan. Tôi hơi tránh cái hôn của anh ấy, đưa hai tay ôm lấy hai má Jeno giữ lại.

"Sao anh vẫn đang làm việc mà không bảo em? Em đi về"

"Mai làm tiếp, giờ đọc cũng không tập trung. Cái tên nhóc phiền nhiễu Donghyuck làm hỏng cả kể hoạch của anh"

"Anh quên là anh gọi cậu ấy đến đây à. Hơn nữa Donghyuck cũng đang trong kỳ phát tình, tính cách cũng có phần nhạy cảm, cậu ấy với anh Minhyung đang như vậy, anh đừng trách cậu ấy"

Tôi ấn mũi anh ấy trách móc, nhưng anh ấy chỉ cười cười nói vâng không mắng bạn em nữa. Liền sau đó luồn tay vào áo tôi ngắt nhéo eo ngực, nói muốn làm ở đây luôn. Tôi vừa ngại vừa xấu hổ. Đúng lúc Lee Jeno cho tay vào trong quần tôi thì điện thoại của anh ấy đổ chuông. Jeno thở hắt ra một tiếng, tay trái vẫn ôm tôi, vươn người cầm điện thoại, miệng lại lẩm bẩm cái đôi này thật sự biết có mặt rất đúng lúc.

Tôi đi ra mở cửa thì thấy anh Minhyung vẫn mặc âu phục chỉnh tề, hỏi tôi Donghyuck đâu. Lee Jeno đút tay vào túi quần chỉ về phía phòng ngủ nói mau đưa người về đi em không chứa nổi nữa rồi. Lee Minhyung nghe xong lên mở cửa bước vào, chưa tới hai phút thì bên trong đã có tiếng kêu gào mắng nhiếc của Donghyuck.

"Anh đi đi, không cần anh. Em ở đây. Ở đây có anh Jeno, có Renjun thương em rồi. Không cần anh, không cần anh..."

Tôi ngó nghiêng hồi lâu thì cuối cùng cũng thấy Lee Minhyung một tay vác Donghyuck lên vai một tay cầm túi đồ của cậu ấy. Donghyuck kêu cứu thảm thiết, nhưng anh trai cậu ta thì liền hưởng ứng chạy ra thang máy bấm thang, còn bảo tôi cầm giày dép của cậu ấy xuống.

Lee Minhyung nhét được Donghyuck vào xe rồi tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy chửi bới Jeno là đồ anh trai chết bầm, vô nhân tính bán em trai. Trước khi Minhyung lên xe, Jeno còn không quên động viên, nhân sinh có những chuyện khó có thể giải quyết, nếu làm một lần mà vẫn không hết dỗi thì làm lần hai, nhắc nhở tiên sinh bảo trọng.

Tôi nửa cười nửa mếu nhìn Jeno đang cười khoái trí lại nhìn Donghyuck đang hạ cửa kính không ngừng mắng nhiếc Jeno. Hai anh em họ, quả thực không nên ở chung một chỗ.

End Chap 7

_________________

Tui định đăng từ tối qua mà tối qua ngủ quên mất hụ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top