Chap 4
Tôi đã từng tự hỏi bản thân, liệu Jeno đã từng có một chút cảm xúc nào với tôi hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tôi sợ rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Tôi quá ỉ lại vào sự dịu dàng của anh ấy, cho nên ngay cả khi tôi rời đi, tâm trí tôi cũng chưa từng một lần ngừng nhớ nhung.
Lúc Lee Jeno hôn tôi, tôi đã khóc.
Từ khi tôi biết bản thân đem lòng thầm thích Lee Jeno, tôi mỗi ngày đều mong muốn tất cả những thứ trên cơ thể anh ấy đều thuộc về tôi. Mới đầu chỉ là muốn anh ấy để ý đến tôi một chút, sau đó là nắm tay, tiếp đến là ôm, rồi hôn. Kì phát tình đầu tiên của tôi chỉ toàn có hình ảnh của Jeno trong đầu, đêm đó tôi mơ thấy anh quấn quýt tôi, chôn vùi trong cơ thể tôi, âu yếm, nâng niu tôi. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi chảy đẫm lưng áo. Tôi cuối cùng lại khao khát anh ấy đến mức này, thật là không còn thuốc chữa.
Lúc anh ấy rời môi tôi, tôi lập tức có thể nhìn thấy gương mặt anh ấy. Jeno thực sự rất đẹp, lúc còn đi học, tôi rất hay nhìn trộm anh ấy. Nhưng hiện tại, mọi thứ không cần lén lút nữa rồi phải không?
Jeno hỏi buổi tối tôi có rảnh không, anh ấy muốn cùng tôi ra ngoài ăn tối, dù sao đồ đạc trong nhà cũng mới nên anh ấy ngại mở. Tôi cũng không có việc gì, thuận tình nghe theo.
Anh ấy hỏi tôi suốt 6 năm rời đi như vậy, không một câu báo trước, cũng không để lại cách liên lạc, liệu có phải tôi giận hờn gì anh ấy không. Tôi vô cùng bối rối. Sau tất cả mọi chuyện, cả Donghyuck lẫn Jeno đều chẳng làm gì sai với tôi, là do tôi lựa chọn rời đi vì không muốn cản đường họ.
Ngày chủ nhật đáng lý ra Jeno phải được nghỉ, nhưng mới sáng sớm tôi đi chợ đã thấy anh ấy rời khỏi nhà. Anh ấy nói có công việc phải đi mấy ngày, phiền tôi nếu rảnh có thể sang giúp anh ấy bày biện một số đồ ở trong bếp không. Chưa kịp để tôi nói, anh ấy đã bảo mật khẩu nhà là ngày sinh của tôi sau đó liền rời đi.
Tôi quay người lại thì anh ấy đã khuất bóng sau cánh cửa thang máy. Hai tay tôi còn cầm nguyên hai túi đồ, đứng im tại chỗ như thể chân mọc rễ.
Anh ấy để mật khẩu là ngày sinh của tôi, không phải là...Tôi tự tát vào má mình, ngăn bản thân đừng suy nghĩ lung tung, có thể anh ấy đổi lại cho tôi dễ nhớ thôi. Tính tôi vốn hay quên, đến bây giờ vẫn vậy.
Tôi mở cửa vào nhà anh ấy. Mới một hôm mà anh ấy đã lau chùi sạch bong rồi. Tôi đi vào bếp, ngẩn ra. Chẳng có gì cho tôi làm cả, mọi thứ anh ấy dọn hết rồi, lại nhờ vả tôi làm gì chứ. Tôi đi loanh quanh trong nhà một chút, sau đó cầm điện thoại tìm số anh ấy. Đầu dây bên kia hồi lâu cũng bắt máy, có vẻ anh ấy đang ở chỗ đông người nên nghe rất ồn ào.
"Tớ sang nhà cậu...ừm mọi thứ được dọn hết rồi...tớ..."
"Xin lỗi, tớ quên mất"
Tôi không biết nói gì tiếp, nhìn xung quanh có thể bày ra việc gì để làm giúp anh ấy không. Tôi nhớ ra mình mới đi chợ, có thể làm giúp anh ấy một vài đồ để trong tủ lạnh ăn dần. Tôi biết tính chất công việc của anh ấy cũng không rảnh rỗi để mỗi ngày có thể nấu ăn.
"Vậy...tớ giúp cậu nấu chút đồ ăn để tủ lạnh được không? đằng nào trong đó cũng không có gì, như thế không phải rất tốn điện?!"
Nói xong tôi lại muốn tự vả vào cái miệng mình, chỉ cần nói nấu giúp là được rồi, nói vế sau làm gì cơ chứ.
"Được, vậy nhờ cậu. Tớ sắp lên máy bay rồi, nói chuyện sau nhé!"
"Tạm biệt..."
Tôi định cúp máy thì anh ấy lại gọi tên tôi, giọng nói có chút trầm xuống.
"Renjun! Tớ chỉ đi vài ngày thôi, đừng nói tạm biệt được không...như thể khi tớ quay về lại không thấy cậu"
Tai tôi hơi nóng lên, tôi rất bối rối. Tôi cảm nhận được rằng, ít nhất anh ấy không muốn tôi rời đi.
"Vậy khi nào...cậu về?"
"Khoảng 2-3 ngày. Ở nhà chờ tớ, tớ sẽ về sớm thôi!"
"Ừm...được, tớ chờ cậu về!"
Lần này thì tôi thực sự cúp máy. Tôi không dám nhìn vào gương vì tôi sợ sẽ thấy khuôn mặt mình đang bốc cháy bừng bừng. Tôi luống cuống về nhà, lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn. Vì bếp nhà Jeno rất xịn, tôi lại không dám dùng, cho nên cứ nấu ở nhà tôi rồi bỏ vào mấy cái hộp, mang sang cất vào tủ lạnh giúp anh ấy.
Tôi ngẫm nghĩ, người như Jeno quả thực rất vất vả. Kiếm được nhiều tiền mấy đi chăng nữa cũng không có thời gian chăm sóc bản thân. Từ lúc chuyển về đây, chưa kịp ấm chỗ đã liền đi công tác, ăn uống cũng không biết có đầy đủ hay không. Chẳng bù cho tôi, công việc cũng không quá vất vả, ngoài thời điểm phát hành game và update giao diện, hình ảnh trò chơi thì cũng coi như nhàn hạ. Muốn ăn lúc nào thì ăn, đi chơi liền có thể đi.
Tôi lại đi làm đều đều sau những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Tôi để ý điện thoại không thấy Jeno nhắn tin lại cho tôi. Tối hôm qua tôi có hỏi anh ấy đã ăn cơm chưa nhưng không thấy anh ấy trả lời, chắc là rất bận.
Buổi sáng tôi thường đi tàu điện ngầm, trạm gần nhất cách nhà tôi 5 phút đi bộ, nên mỗi sáng coi như là tôi có tập thể dục. Sáng ngày thứ 5 tôi ra khỏi nhà, thầm nghĩ Jeno đúng là đồ nói dối, nói đi 2-3 ngày mà nay đã là ngày thứ 5 rồi vẫn chưa về. Tôi xỏ chân vào giày, hờn dỗi đi ra khỏi cửa vừa giậm chân vừa lẩm nhẩm trong miệng.
"Thế mà nói là về sớm..."
"Chào buổi sáng, Renjunnie"
Tôi quay ngoắt sang bên cạnh, Lee Jeno trong bộ vest đen chỉnh tề, tay vừa vặn đóng cửa lại. Tôi bỗng chột dạ, không biết liệu anh ấy đã nghe thấy những điều tôi nói hay chưa.
"Cậu về từ khi nào vậy? Không thấy nhắn cho tớ..."
"Tớ mới về đêm hôm qua. Xin lỗi nhé, điện thoại của tớ hỏng, về đây mới có thể mua cái mới"
Tôi chỉ "ồ" một tiếng, gật đầu như gà mổ thóc. Không biết tôi có dùng giọng điệu mạnh bạo tra khảo anh ấy hay không mà Jeno một mực thành thật giải thích với tôi như vậy. Tôi định tạm biệt anh ấy để đi làm thì Jeno kéo tay tôi.
"Đi chung đi, tớ đưa cậu đi"
Tôi định từ chối, thì Jeno cướp lấy balo tôi đang ôm trước ngực mang đi, còn tôi chỉ biết chạy theo sau anh ấy.
Ngồi ở trên xe, anh ấy hỏi tôi khi nào tan làm, tôi nói cũng tuỳ khoảng 4-5 giờ. Lúc đến nơi, anh ấy nói chiều gần tan làm thì nhắn cho anh ấy một câu, anh ấy sẽ qua đón tôi, rồi buổi tối cùng đi ăn. Đương nhiên sao tôi có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Đúng là tôi có u mê anh ấy thật, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục ỉ lại vào anh ấy, chắc chắn tôi sẽ tiêu tùng.
Nhưng Lee Jeno như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Sau khi tan làm tôi liền đi về ngay, không nhắn tin cho anh ấy. Nếu anh ấy có hỏi nhất định sẽ nói là tôi quên. Vậy mà mới đi xuống lầu đã thấy xe của Jeno đậu ở dưới, anh ấy thì đi đi lại lại ngay trước cửa. Tôi chạy đến chỗ anh ấy hỏi tại sao đến không nhắn cho tôi, nhỡ tôi về rồi thì sao.
"Tớ có việc ở gần đây, tiện chờ cậu luôn. Lên xe thôi, mình đi ăn"
Tôi lại thấy mình như đứa ngốc vậy, có vô vàn lần muốn từ chối nhưng lại không thể. Miễn là Lee Jeno, thì đừng mong tôi có thể khước từ.
Như một thói quen, ngày nào anh ấy cũng đưa tôi đi, chiều lại đón về. Buổi tối có thể đi ăn rồi sau đó một mực kéo tay tôi đi xem phim. Đồng nghiệp của tôi buổi sáng trông thấy tôi liền kéo lấy tôi ra một góc tra hỏi.
"Khai mau, em yêu đại gia đúng không? Nhìn xe là biết không phải tầm thường rồi"
Tôi nghe xong một mực chối bỏ, nói đó là bạn cũ, mới chuyển về sống gần nhà, tiện đường nên cho đi quá giang, vậy thôi.
"Ngày nào cũng thấy cậu ta đưa đi đón về. Em biết như vậy vừa tốn tiền vừa tốn thời gian không. Chắc chắn là có ý đồ"
Tôi chỉ cười, nói đồng nghiệp đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao trên người tôi cũng chẳng có gì, tính lừa tiền sao, anh ấy cũng nhiều tiền hơn tôi. Đồng nghiệp một mực nói biết được đó, bảo tôi không nghe sẽ trắng mắt ra.
Buổi tối ngày cuối tuần tôi có hẹn ăn liên hoan ở công ty. Từ sáng Lee Donghyuck đã gọi tôi í ới nói tôi đi thì xin về sớm một chút, tôi cũng ậm ừ cho xong, vì thật sự tôi rất ngại đến. Buổi tối tôi đi sớm hơn giờ hẹn một tiếng, tôi sợ lát nữa gặp Jeno thì không tránh khỏi phiền hà.
Lúc đi Jeno có gọi cho tôi nói Donghyuck nói đổi địa chỉ họp lớp rồi, nếu ăn xong sớm thì gọi cho anh ấy, anh ấy qua đón tôi đi.
Liên hoan công ty tôi không chỉ có phòng sáng tạo hình ảnh, mà còn có cả phòng truyền thông. Tôi cũng nghĩ đông như vậy chắc mọi người sẽ lại chơi trò pha rượu với bia tùm lum rồi bắt uống. Tôi thì không phải người có tửu lượng khá, nghĩ thôi đã muốn bỏ chạy.
Mọi người đã đến đông đủ và ổn định chỗ ngồi. Trưởng phòng của tôi nói còn chờ trưởng phòng truyền thông tới, vừa nói xong thì có người mở cửa đi vào. Trông thấy người kia anh ta kêu lên "à đây rồi" một tiếng rồi giới thiệu với mọi người. Tôi nhìn người kia, thực lòng tôi phải tự cảm thán bản thân rất có thiên phú gặp lại người quen. Người này nói quen thì cũng không đúng, nhưng đã từng nói chuyện qua. Anh ta trông thấy tôi cũng khá bất ngờ, liền lách người tiến tới chỗ tôi hỏi.
"Em là Renjun phải không? Huang Renjun, bạn học với Donghyuck?!"
"Ồ vâng...anh là tiền bối Minhyung..."
Trưởng phòng của tôi hỏi hai người quen nhau à, tôi cũng chỉ ậm ừ nói học chung cấp 3. Còn định quay về chỗ ngồi thì lại nghe thấy tiếng mở cửa. Lee Donghyuck từ đâu chui ra đi vào phòng mở cửa, cậu ấy chào một lượt những người trong phòng, sau đó lại giương hai con mắt nũng nịu về phía Lee Minhyung nói "Mình ơi!". Mọi người còn đang nhao nhao lên chuyện trưởng phòng truyền thông kết hôn mà không khai báo, trước tiên phạt rượu thì Donghyuck xin phép cho mượn người một chút, sau đó liền cắp tôi đi. Tôi còn chưa định hình được chuyện gì xảy ray thì Donghyuck đã đẩy tôi vào một phòng khác, xung quanh cơ hồ là người. Trông thấy tôi, họ ào đến, người bá vai bá cổ, người thì cầm ly rượu đưa lên miệng tôi ép tôi uống. Chất lỏng đi vào miệng rồi trôi xuống cổ họng đắng ngắt, làm tôi luống cuống ôm miệng suýt chút nữa thì nhổ ra. Thấy điệu bộ của tôi họ lại cười, vỗ vai tôi nói.
"Mấy năm rồi đi biệt tích, trước hết phạt cậu một ly. Renjun chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ là chẳng phản kháng như hồi bọn tớ lấy mất miếng dán của cậu ấy. Để xem bây giờ lấy ra cậu sẽ thế nào nhé!"
Nói xong họ lại định trêu tôi gỡ miếng dán sau cổ tôi xuống. Tôi theo phản xạ ôm lấy cổ thì có người đi tới tách tôi với họ ra, ôm lấy vai tôi kéo về chỗ ghế sofa ngồi.
"Lớn rồi, đừng chơi trò trẻ con đó nữa. Các cậu làm thế, cậu ấy sợ đấy!"
Jeno ôm tôi, để tôi ngồi xuống ghế. Donghyuck nhanh nhảu ngồi ngay bên cạnh tôi. Họ bắt đầu hỏi tôi vô số chuyện, từ chuyện tôi rời đi rồi đến chuyện vì sao tôi không đăng ký đại học X, Donghyuck cũng vậy, cậu ấy nói có phải do cậu ấy lỡ lời trách tôi nên tôi bỏ đi không. Tôi miễn cưỡng trả lời, lại lấy đại một miếng dưa hấu ăn. Tôi không dám ngẩng đầu, vì tôi biết anh ấy đang nhìn tôi. Xung quanh mọi người vẫn rất vui vẻ, đột nhiên tôi lại thấy khó chịu. Tại sao tôi lại phải ngồi đây.
Đám người đó lại đến chuốc rượu tôi. Lần này tôi không chịu được mà một mực chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi không uống được mấy thứ đồ có cồn, mới một ly ban nãy thôi mà bụng tôi đã nóng hết cả lên. Tôi úp mặt vào bồn rửa tay, vốc nước lên mặt. Tôi nghe thấy có tiếng giày gõ dưới sàn, nhưng bản thân cũng không ngẩng đầu. Người đó đến gần tôi, lấy tay vén những sợi tóc dính trên má tôi. Tóc tôi hơi dài, bởi vậy phát hiện ra nó bị ướt không ít.
"Chưa từng đi tiếp rượu phải không?"
Tôi lắc đầu, nhận giấy từ tay anh ấy, thấm nước dính trên mặt. Quả thực tính chất công việc của tôi cũng không cần đi gặp khách hàng, chỉ ôm máy tính vẽ rồi chỉnh sửa.
"Đừng để ý họ, lâu rồi không gặp cậu họ hơi quá khích thôi"
Tôi chỉ ừm một tiếng. Anh ấy kéo tay tôi đi ra ngoài nói mọi người đang chờ.
Lúc chúng tôi quay lại thấy Donghyuck đang đứng cầm mic alo alo vài lần, tôi còn tưởng cậu ấy sắp hát, liền ngồi ngay ngắn mong chờ. Cậu ấy kiểm tra mic ổn định, sau đó lại nói chờ một chút liền đi ra ngoài, vài phút sau cậu ấy quay lại, bên cạnh là Lee Minhyung. Mọi người trong lớp vỗ tay kịch liệt. Thật ra chuyện trước đây Lee Donghyuck theo đuổi anh Minhyung không những cả lớp biết mà cả trường biết. Kiểu theo đuổi của cậu ấy đã dai lại còn có độ gây cười không hề nhẹ. Donghyuck cầm micro e hèm một tiếng, nhìn Minhyung một lần rồi mới nói.
"Thưa toàn thể các bạn yêu của tôi, sau một thời gian làm phiền cũng như theo đuổi có thành, Donghyuck tôi đây xin thông báo với mọi người một tin. Tôi, Lee Donghyuck thành công cua được đàn anh Lee Minhyung, chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 9 này. Vì tôi là người đầu tiên trong lớp kết hôn nên mong tất cả các bạn hãy đến chung vui với chúng tôi nhé!"
Cả lớp tôi liền vỗ tay chúc mừng cậu ấy, có người đến chúc rượu thì Lee Minhyung xin nhận hết, nói Donghyuck không uống được rồi, cứ để tôi đây uống thay. Bọn họ lại được thể, nói uống thay thì phạt gấp đôi.
Tôi cũng chúc phúc cho Donghyuck. Nhưng tôi chợt nhớ đến Jeno. Tôi quay sang nhìn anh ấy, ánh mắt anh ấy vẫn nhìn hai người họ, tay vẫn vỗ không ngừng. Tôi thấy anh ấy mỉm cười, bỗng dưng tôi thấy thương anh ấy. Có phải trong lòng anh ấy cũng đang rất buồn đúng không?
Tôi từng nghe người ta nói, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì chắc chắn bản thân cũng sẽ hạnh phúc phải không. Không đâu, tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc của riêng tôi, làm sao tôi có thể thấy hạnh phúc khi thấy người tôi yêu hạnh phúc bên người khác. Cứ cho đó là ích kỷ đi nhưng tình yêu mà không có sự ích kỷ, thì đâu có còn gọi là tình yêu.
Lee Jeno cũng thế đúng không? chắc chắn trong lòng anh ấy cũng đâu có thoải mái, như tôi khi đó vậy.
Tôi lấy một cốc rượu trên bàn, một hơi uống hết. Uống cho say rồi sẽ quên hết đắng cay giận hờn, người ta vẫn nói như vậy. Tôi nhăn mặt, đón nhận cái vị đắng chát.
Cứ như một loại thần dược vậy, tôi uống xong đầu óc có điểm quay cuồng, người cũng rũ xuống, hai con mắt nhắm nghiền, chỉ nghe loáng thoáng có người hỏi ai đó "say rồi à", còn sau đó như thế nào tôi cũng không biết.
Tôi chỉ hơi tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa ô tô đóng lại. Tôi cựa quậy người, nhìn sang bên cạnh thấy Lee Jeno đang lái xe. Không biết có phải do chất cồn xui khiến hay không, tôi đê mê nhìn anh ấy không chớp mắt. Jeno biết tôi đang nhìn anh ấy, nhưng đang lái xe nên anh ấy không quay sang nhìn tôi, chỉ cười cười giọng nói rất ngọt ngào.
"Đừng nhìn tớ như vậy nữa. Cậu mà như vậy tớ không lái xe được mất"
"Jeno, anh có buồn không?"
"..."
"Anh có buồn không? Donghyuck kết hôn rồi, anh sẽ buồn phải không?"
"Có, đương nhiên rồi, chắc chắn phải buồn chứ"
Tôi cười, nhưng cười chua chát. Nước mắt tôi bỗng chảy ra, hiện tại tóc tôi rủ xuống, che kha khá mắt, anh ấy sẽ không thấy đâu, nhưng giọng nói của thì không tài nào giấu nổi. Tôi nấc nghẹn bộc bạch từng lời, như thể tâm can tôi bao năm qua chỉ chờ ngày được giải thoát.
"Em cũng buồn mà, em cũng đau lòng mà...làm sao em có thể vui được. Em đã nghĩ...nếu cứ như vậy rời đi, em sẽ quên được anh đấy. Nhưng em chưa từng quên anh, dù chỉ một giây...Rồi anh lại xuất hiện như vậy...em phải biết làm thế nào bây giờ...em muốn từ bỏ...nhưng sao anh lại đến..."
Tôi khóc hu hu như đứa trẻ. Tiếng xe phanh gấp làm tôi hốt hoảng, nước mắt vẫn dính bết trên má. Tôi quay sang nhìn anh ấy, thì bất ngờ anh ấy ôm lấy mặt tôi, mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi.
Tôi cứ như vậy, để anh ấy tuỳ ý khai phá khoang miệng tôi. Nước mắt tôi vẫn ấm nóng chảy dài, nhắm nghiền hai mắt. Giờ phút này chỉ còn môi lưỡi triền miên.
End Chap 4
________________
rất thích Chún với kiểu tóc này ToT muôn phần chinh đẹp đó huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top