Chap 14
Tôi có nhờ mẹ chuyển phát nhanh cho tôi tất cả số đồ đạc tôi cất ở trong tủ. Mẹ nói với tôi đồ đã cất rất lâu nên có nhiều thứ bụi bẩn mẹ lau sạch sẽ giúp tôi. Đồ trong thùng rất nhiều, đa số đều là các bản vẽ trước đây tôi từng vẽ, tôi lục tung thùng đồ lên nhưng vẫn chưa tìm được thứ mình cần, cuối cùng ở dưới đáy thùng tôi tìm thấy một quyển sổ vẽ, thở phào cười rạng rỡ. Tôi lật thật nhanh, trang giấy có chút ố vàng theo năm tháng, nhưng nét vẽ vẫn còn nguyên vẹn.
Ánh hào quang rực rỡ của tôi
14/05/20xx
Tôi đưa bức tranh lên cao, không rời mắt. Trong mắt tôi năm ấy, Lee Jeno đúng thật rất đẹp, vô cùng đẹp.
Tôi cẩn thận xé trang vẽ ra, lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
Tôi tới tiệm khung tranh ảnh, thợ đóng khung nói vì số lượng khách đặt đóng khung rất nhiều, nên có thể gửi lại bức vẽ ở đây hôm sau tới lấy, nhưng tôi lại không muốn, đành ra về, tự đặt rất nhiều dụng cụ về tự đóng thử xem sao, một người tốt nghiệp khoa thiết kế đồ hoạ như tôi lại ngại những thứ này sao, tôi đây tự làm.
Sau khi quay trở về nhà, tôi nhận được điện thoại của Jeno, anh ấy nói có tập tài liệu để ở trên bàn phòng làm việc, lại không tiện về lấy, tôi có thể gọi chuyển phát nhanh gửi đến văn phòng của anh ấy không. Tôi ban đầu định chuyển phát nhanh cho anh ấy, nhưng cuối cùng lại tự mình tới, căn bản muốn ra ngoài một chút, tôi ở trong nhà cũng nhiều rồi, chân tay cảm thấy không thoải mái.
Tôi đứng trước cửa toà nhà văn phòng, nhớ đến lần trước liền đứng xa một chút, chẳng may bác bảo vệ đó lại tới thì thực sự rất quê. Vậy mà tôi mới đứng ở đó chưa được bao lâu thì bác bảo vệ đó lại đi tới, nheo hai mắt lại nhìn tôi. Tôi ôm tài liệu trước ngực, rõ ràng là tôi đã đứng khuất như vậy mà bác ấy vẫn thấy tôi sao, quả là người già nhưng thị giác vẫn thật tốt. Bác ấy đanh giọng hỏi tôi tới tìm ai, tôi lập tức nói tôi cần gửi tài liệu cho một người, bác ấy lại nói tôi gửi tài liệu làm gì phải lấm lét như vậy, có phải có ý xấu gì không. Thực sự oan cho tôi, đến bảo vệ văn phòng luật sư cũng có tính cảnh giác cao như vậy sao, tôi đề cao tính trách nhiệm này, nhưng bác ấy đang hiểu lầm tôi.
Tôi đang gãi đầu muốn giải thích thì Jeno đã đi xuống, bên cạnh còn có đồng nghiệp của anh ấy. Biết tôi một mình đem tài liệu tới, lại chẳng gọi trước một câu, xuống dưới sảnh liền chạy tới kéo tôi ra khỏi vòng vây của bác bảo vệ kỹ tính, cười cười giải thích.
"Bác, đây là bạn đời của cháu, do em ấy sợ không dám đứng trước cửa thôi. Bác còn nhớ cậu nhóc lần trước không, bị bác mắng liền khóc nhè đó..."
Tôi huých vào sườn anh ấy, xấu hổ cúi đầu. Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà anh ấy còn đem ra trêu tôi cho được, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của anh ấy, đến tận văn phòng ăn vạ, báo hại mọi người một phen hiểu lầm Lee Jeno bề ngoài đạo mạo, bên trong đểu cáng đi thả giống để người tìm đến tận nơi làm việc bắt đền.
"Là cái cậu học sinh đó phải không? Ây da, Jeno cháu sao lại có thể kết hôn với một đứa trẻ vẫn còn đang đi học như vậy được, cháu còn là luật sư, điều này thật không nên..."
Bác trai đó xua tay, khuyên nhủ Lee Jeno ít nhất cũng phải chờ tôi đi học xong đã, rồi lại phát hiện ra tôi ôm một bụng bầu liền tỏ ra vô cùng bất ngờ.
"Cháu không phải học sinh, cháu tốt nghiệp đại học ba năm rồi mà..."
Tôi lí nhí giận dỗi trả lời. Tôi được người ta khen trẻ thật rất thích, nhưng nó cũng gây cho Lee Jeno không ít phiền toái.
Bác bảo vệ biết tuổi của tôi liền "à" một tiếng, nói do không biết, lại thấy tôi còn trẻ, ấy vậy mà lần này tôi cũng không còn cảm thấy sung sướng khi được nói trẻ nữa. Sau đó bác ấy lại không ngừng chúc mừng Lee Jeno sắp được làm bố. Anh ấy rất được thể, nói đám cưới nhất định sẽ gửi thiệp mời cho bác.
Lee Jeno sau khi đem tôi đi liền hỏi tại sao tới không nói với anh ấy một tiếng, một mình đến đây trong bụng còn có em bé, anh ấy sợ nhỡ may có chuyện gì anh ấy rất lo. Tôi chỉ làm bộ dỗi nói cuồng chân nên mới ra ngoài một chút, vả lại giấy tờ quan trọng không dám gửi người khác cầm. Anh ấy xù tung tóc tôi, nói đã đến đây rồi thì cùng đi ăn trưa, anh ấy và đồng nghiệp cũng đang chuẩn bị đi ăn. Nghe xong tôi liền cong đuôi, ngúng nguẩy nói không.
"Không muốn, em không quen đồng nghiệp của anh"
"Trước lạ sau quen, đằng nào sau này đám cưới cũng gặp họ"
Anh ấy dỗ tôi, đỡ tôi đi tới quán ăn mà họ đã hẹn trước. Đồng nghiệp của Lee Jeno người trẻ tuổi có, người lớn tuổi có, đa số họ đều đã kết hôn, nhưng những người trẻ thì chưa có con. Họ nói Lee Jeno thuộc một đẳng cấp khác, chưa kết hôn đã có một tiểu bảo, vậy là giỏi nhất văn phòng này rồi.
"Em trai nhỏ, em không biết đấy thôi, Lee Jeno thật sự được rất nhiều người để ý, khách hàng còn muốn gả con cho cậu ấy mà cậu ấy không chịu. Chắc chắn em trai đây phải có bí thuật gì mới khiến Lee Jeno bám chặt không buông như vậy"
Tôi ngại ngùng xua tay nói thật sự không có, tất cả đều do may mắn. Lee Jeno gắp đồ ăn cho tôi nói với mọi người rằng năm đó là do anh ấy chết mê mệt tôi, quyết tâm theo đuổi tôi nên đừng thần thánh hoá anh ấy. Mọi người nghe xong liền vỗ tay trêu tôi chắc chắn là một tiểu yêu tinh biến hoá thành.
Ăn xong mọi người đều phải quay lại văn phòng. Một chú lớn tuổi giữ anh ấy lại nói thầm to nhỏ một chút sau đó vui vẻ rời đi. Tôi còn đang nghĩ xem lát nữa sẽ đi tàu điện ngầm hay taxi thì Jeno liền tới đỡ tôi, nói anh ấy đưa tôi về.
"Anh không phải quay lại văn phòng à? Em tự về được, em tự tới được phải tự về được chứ"
"Chiều nay Renjun muốn đi đâu, anh đưa em đi. Lâu ngày ở trong nhà, em bé với bố nhỏ chắc buồn lắm nhỉ?!"
Anh ấy dịu dàng xoa bụng tôi, đỡ tôi ra xe. Tôi ngồi trên xe suy nghĩ, nói muốn đi xem comple cho anh ấy. Sắp đám cưới Donghyuck rồi, tôi muốn mua cho anh ấy một bộ mới.
"Đưa em đi xem comple được không. Hôm nay sẽ mua tặng anh một bộ mới, dù em đây nghèo nhưng nhất định Jeno thích bộ nào liền mua bộ đó. Dù sao em cũng không thể mặc được, lúc đó bụng đã to rồi mặc làm sao được nữa, nên anh phải mặc đẹp thay phần của em"
Tôi vừa nói vừa nhìn bụng mình ngày càng lớn, nó lớn nhanh từng ngày, trước đó tôi còn nói sao mãi bụng tôi không to, vậy mà bây giờ đã lớn như vậy rồi.
"Được, vậy đưa em đi, để hai bố con xem cho anh, nhé"
Tôi nhe răng cười rất vui vẻ. Sau đó lại nhớ tới chuyện trên bàn ăn đồng nghiệp nói Lee Jeno rất được lòng mọi người, giả bộ giận dỗi trêu anh ấy.
"Hừm, hôm nay mới biết chuyện Lee Jeno thật sự rất nhiều người theo đuổi, lỡ mà anh thích tiểu thư nào đó thì có phải em vẫn độc thân héo khô trong căn nhà đó không"
Lee Jeno nhìn tôi cười cười, vẫn tập trung lái xe.
"Còn nói nữa anh lập tức dừng xe làm em luôn ở đây, em tin không?!"
"Anh đừng làm bậy, con trong này tuyệt đối không cho phép anh đâu"
Tôi bóp miệng anh ấy chu ra ngoài. Lee Jeno liền nắm lấy cổ tay tôi, vuốt ve.
"Anh hỏi bác sĩ rồi, tháng thứ 4 có thể quan hệ. Từ giờ nếu em không ngoan, anh liền lôi em ra làm"
Lee Jeno đưa mu bàn tay tôi lên môi anh ấy hôn một cái rất kêu. Còn tôi thì chỉ yếu ớt nói anh mà làm bậy em dỗi anh.
Jeno không phải người quá cầu kì, lựa những bộ vô cùng đơn giản, anh ấy nói thích như vậy, dù sao thì đám cưới cũng không nên chiếm khung hình của chú rể. Tôi nhìn anh ấy đứng trước gương, bật ngón cái lên nói anh đẹp xuất sắc, hơn cả người mẫu mặc.
Chị nhân viên thấy vậy liền hỏi tôi đang ngồi xoa cái bụng tròn vo rằng có muốn lấy thêm một bộ cho tôi không, tôi liền cười nói với chị ấy bụng em đã to như thế này rồi tới khi đó sợ mặc không được nữa.
Đám cưới của Donghyuck được tổ chức ở quê nhà, sau đó sẽ tổ chức ở thành phố mời bạn bè đồng nghiệp sau. Jeno và tôi về tới nơi thì gia đình Donghyuck đã ở đó được vài ngày để tiện chuẩn bị hôn lễ. Tối hôm đó thật sự tôi không ngủ được, dù chưa phải đám cưới của tôi nhưng tôi cũng hồi hộp thay cho cậu ấy. Tôi thức một đêm trắng, ngày hôm sau liền cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố giữ tỉnh táo, uống một cốc sữa trước khi lên xe tới chỗ tổ chức.
Vì thời điểm này bụng tôi đã khá to, chỉ có thể mặc quần áo rộng rãi một chút để không thấy khó chịu. Tôi vào phòng thay đồ gặp Donghyuck trước, có cả mẹ tôi, mẹ Donghyuck và cả mẹ chồng cậu ấy. Trông thấy tôi ai nấy đều xuýt xoa, lấy ghế cho tôi, đỡ tôi ngồi nói sắp được đón thêm thành viên nữa tới gia đình, nhất định là một em bé khoẻ mạnh.
Donghyuck chống nạnh chép miệng nhìn tôi đang được các phụ huynh chăm sóc kỹ càng, buông một câu "trông có chán không, sau này đến đám cưới cậu nó sẽ biến thành con ruột tớ một hôm".
Chuyện Donghyuck có em bé được cậu ấy thông báo trước sự có mặt của các vị phụ huynh, làm ngày hôm nay biến thành niềm vui nhân đôi.
Thời điểm hôn lễ bắt đầu, hai người trao nhẫn cho nhau, tôi phải thốt lên một câu "hạnh phúc quá", Lee Jeno liền hôn lên má tôi một cái cười nói.
"Sắp tới lượt em rồi, không cần ghen tị"
Lee Donghyuck cùng Lee Minhyung sau đó đi tuần trăng mật luôn, chúng tôi cũng chỉ ở lại với bố mẹ Jeno một hôm sau đó liền quay trở lại tiếp tục công việc.
Gần đây tôi bắt đầu mày mò với đống khung tranh đặt online, theo hướng dẫn mà tỉ mỉ lắp lắp ghép ghép để bỏ tranh của tôi vẽ vào. Vừa lúc đóng xong thì Donghyuck rủ tôi cùng đi ra công viên vẽ tranh, nói rất lâu rồi không cùng tôi vẽ, tôi nghe xong liền đồng ý. Lee Jeno tiện đường đưa tôi tới, cẩn thận nói vẽ chán muốn về thì gọi anh ấy một tiếng anh ấy qua đón tôi, thời điểm này không yên tâm để ai đưa đón tôi, em bé sắp chào đời rồi, lỡ có chuyện gì sợ hối hận cả đời. Tôi cười hôn lên má nói anh ấy đừng lo lắng, tôi sẽ cẩn thận, rồi tạm biệt anh ấy, mang đồ nghề tới chỗ Donghyuck đã hẹn.
Donghyuck có em bé sau tôi ba tháng mà bụng cậu ấy bây giờ đã to rồi, tôi hỏi cậu ấy một phát ăn đôi hả nhưng cậu ấy nói chưa biết, bác sĩ không nói gì cả. Nếu cậu ấy sinh đôi thật thì quả là lợi hại.
Ngồi ngoài trời vẽ rất thoải mái, không khí lại vô cùng trong lành, vậy mà Lee Jeno lại không cho tôi ra ngoài. Tôi nhìn Donghyuck vẽ, lại nhớ đến chuyện mãi chưa hỏi cậu ấy, ngồi sát lại gần nói nhỏ.
"Donghyuck, năm đó tại sao không nhập học vào đại học X, có chuyện gì à?"
Donghyuck đang vẽ liền dừng lại, cậu ấy bỏ bút xuống quay sang nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục lấy màu tô.
"Vốn luôn nghĩ sau này khi tớ và cậu cùng thi đỗ, cả hai cùng đi học, cùng nhau đi về, cùng nhau đi ăn, cùng nhau tận hưởng những năm tháng đại học có nhau. Đại học X là ước mơ của cả hai, làm sao tớ có thể một mình tận hưởng nó được. Đó cũng là duyên số thôi Renjun à, chính vì không học đại học X, vào một trường khác sự nghiệp của tớ lại vô cùng tốt. Không thể nói chắc gì ở đại học X đã không tốt hơn, nhưng cũng không đảm bảo ở nơi khác không tốt bằng đại học X. Đó là lựa chọn của tớ, nên cậu đừng bao giờ băn khoăn về nó, hiểu không?!"
Donghyuck bất ngờ ấn vào mũi tôi một cái. Tôi lại chợt mỉm cười. Cậu ấy chưa bao giờ giận dỗi tôi, ngay cả khi tức giận rồi, cậu ấy cũng nghĩ đến tôi. Trên thế giới này, tôi có thể tìm được một người bạn nào khác tốt hơn cậu ấy không.
"Bạn cậu trước khi thất nghiệp là nhà thiết kế nội thất vô cùng giỏi đó. Nịnh hót tớ đi, sau này Lee Jeno mua nhà mới tớ sẽ cân nhắc giảm giá cho 50% phí thuê thiết kế"
Tôi và cậu ấy cùng cười, cuối cùng ngả lên vai cậu ấy mà nói.
"Không được học cùng nhau, nhưng lại có thể được ngồi vẽ với nhau như lúc nhỏ thật là may mắn nhỉ?"
"Thiếu rồi, cùng nhau ăn cơm trước kẻng, ôm bụng bầu đi vẽ mới đúng!"
Lee Donghyuck tự cảm thán, vô cùng tự hào vì sau này con chúng tôi sinh ra lại có thể cùng nhau mà trưởng thành như bố của chúng vậy.
Trời mát mẻ được một lúc thì gặp cơn mưa to. Donghyuck liền gọi cho anh Minhyung đón về, cậu ấy hỏi tôi có muốn về cùng luôn không, nhưng tôi nói đã gọi Jeno tới rồi, dù sao anh ấy cũng dặn tôi xong thì phải gọi cho anh ấy.
Tôi vừa tạm biệt Donghyuck thì Jeno tới, anh ấy cầm ô chạy lên bậc tam cấp đỡ tôi xuống. Lúc ngồi trên ô tô còn nói ở văn phòng thấy cơn giông đã sốt ruột rồi, chỉ sợ tôi mắc mưa. Tôi nói có sảnh trú mưa nên không sao, dù gì cũng có Donghyuck, không cần sợ tôi có vấn đề gì.
Tôi còn định lấy tranh hôm nay ra khoe với anh ấy, thì nhận ra trong lúc vơ vét đồ đi vẽ với Donghyuck, tôi lại tiện tay nhét luôn khung tranh tôi mới đóng trước đó, vậy mà lúc vẽ với Donghyuck tôi lại không để ý.
Tôi nhìn Jeno, anh ấy vẫn tập trung lái xe, đường lại tắc, nhích không nổi, chỉ có tiếng còi xe bấm inh ỏi. Tôi gọi anh ấy một tiếng, anh ấy liền quay sang nhìn tôi. Tay tôi liền luồn vào năm đầu ngón tay anh ấy, đan cài.
"Jeno có yêu em không?"
Anh ấy cười, vuốt tóc tôi, lại nói tôi gần đây hay hỏi những câu mà tôi biết thừa đáp án. Tôi nói bởi vì như vậy nên tôi mới thích hỏi, thích được nghe anh ấy trả lời.
"Yêu, rất yêu"
"Vậy lấy em nhé. Không có nhẫn cưới, chỉ có cái này thôi"
Tôi đưa cho anh ấy bức tranh được đóng khung tỉ mỉ, nhoẻn miệng cười.
Lee Jeno cầm bức tranh cẩn thận ngắm nghía. Tôi thấy khoé miệng anh ấy cong cong, lại siết tay tôi thật chặt.
"Được, lấy em!"
Trời chẳng bao giờ đẹp, nhất là những thời điểm quan trọng. Nhưng nắng đã có bóng râm soi phủ, mưa đã có mái hiên che đầu, quãng đời còn lại, có nhau là đủ.
~HOÀN CHÍNH VĂN~
HappyNorenDay
Thế là đã kết thúc rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ tớ suốt 14 chap - 14 ngày qua. Cảm ơn mọi người đã động viên và ủng hộ tớ nha, thực sự tớ rất hạnh phúc đó huhu ToT Nhưng chưa hết đâu còn phiên ngoại nên mọi người cứ yên tâm 🙆🏻♀️ yêu mọi người rất nhiều ❤️🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top