Chap 11
Tôi quay trở lại nằm trong phòng rất lâu, nhắm mắt muốn ngủ thêm nhưng không ngủ nổi. Tôi thấy bởi vì có tôi ở đây nên hai người họ mới bất tiện như vậy.
Tôi đang lim dim một lúc thì Donghyuck vào gọi tôi dậy uống sữa. Cậu ấy pha cho tôi nói sáng sớm uống sữa tốt cho em bé lắm. Donghyuck nói sáng nay cậu ấy tìm trong kho còn kha khá màu nước và giấy bút nên cậu ấy không đi mua nữa, cẩn thận kê giá vẽ ngoài ban công cho tôi.
Donghyuck cả buổi sáng ngồi vẽ với tôi, chuyện nấu nướng đều để anh Minhyung làm. Cậu ấy nói anh Minhyung không biết nấu ăn đâu, hôm nay nổi hứng đấy, nếu lát nữa tôi ăn mà có vấn đề gì lập tức gọi người của cậu bê anh ta ra toà vì tội hạ độc người khác.
Tôi cười quay sang nhìn cậu ấy. Hôm nay tâm trạng của Donghyuck rất tốt, khuôn mặt tươi tỉnh ngồi trước giá vẽ tô chấm. Tôi nghĩ Lee Jeno nói rất đúng, phàm có những chuyện khó giải quyết, làm một lần không được thì làm lần hai. Tôi thoáng đỏ mặt, cố nghĩ tới chuyện khác.
Đến trưa Lee Minhyung gọi tôi và Donghyuck vào ăn cơm. Trước khi để tôi ăn, Donghyuck liền cầm thìa nếm trước nói dù gì đồ ăn vào bụng cho bé con phải an toàn, để bố nuôi nó nếm trước nếu có mệnh hệ gì báo cảnh sát còn kịp. Anh Minhyung chỉ nói với cậu ấy là em khinh thường anh quá rồi đấy.
"Cũng được đó, bé con của bố ăn được. Nào ăn đi, ăn nhiều chút cho con tôi khoẻ"
Donghyuck rất nhiệt tình lấy một bát đầy cho tôi, nói sáng sớm phải đi mua gà để Minhyung hầm cho tôi ăn, không ăn hết sẽ mách anh trai cậu ấy.
"Renjun ăn xong thì nghỉ ngơi nhé, chiều anh sẽ đưa cả hai đi mua sắm"
Donghyuck không trả lời nhưng bật ngón cái vô cùng hưởng ứng. Nhưng tôi lại nghĩ đến chuyện buổi sáng nay, tôi ở đây không được tiện cho lắm. Dù sao có tôi thì Donghyuck và anh Minhyung cũng không có không gian riêng, làm gì cũng lén lén lút lút, Donghyuck tự dưng lại phải chăm sóc tôi. Sáng thì dậy sớm đi chợ rồi pha sữa, bóc hoa quả cho tôi ăn, tôi ốm nghén bỏ dở cốc sinh tố cậu ấy lại lật đật đem đi.
"Anh ơi, thật ra em mới có thai mấy tuần đầu thôi. Em ở đây cũng phiền hai người nữa. Chiều nay hai người để em về nhà cũng được, em ở nhà một mình cả năm rồi mọi người không cần lo đâu"
Donghyuck nghe xong nhiệt tình phản đối, vừa gắp thức ăn cho tôi vừa nói.
"Không được, anh Jeno gửi hai bố con cậu sang đây ba ngày thì đúng ba ngày tớ trả về địa phương, người gửi đến ký xác nhận mang cậu về thì tớ để cậu về. Nhỡ bây giờ để cậu về một mình, xảy ra chuyện gì tớ biết ăn nói sao với anh tớ. Cậu yên tâm dù sao tớ chăm cậu cũng không phải không công, anh yêu của cậu không để tớ thiệt đâu. Nếu cậu thấy lấn cấn chuyện ở đây làm phiền tớ và anh Minhyung thì cứ nghĩ đơn giản là tớ lo con nuôi của tớ, vậy thôi"
"Đúng đấy, em biết mà Renjun. Công việc của anh đi cũng nhiều, thời gian này Donghyuck chưa có việc làm nên em ấy ở nhà một mình cũng buồn. Có em ở đây em ấy lại có người bầu bạn. Với lại sắp thành người một nhà rồi, em đừng khách sáo. Sau này Donghyuck có em bé, anh lại có thể sang làm phiền"
Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lúc có thai lại được chăm sóc tận tình như vậy đúng là thật sự may mắn.
Ăn xong Donghyuck và anh Minhyung cùng nhau rửa bát, tôi ngồi ở ghế sofa xem tivi thì Jeno gọi cho tôi. Anh ấy vẫn như tối qua hỏi tôi ăn gì, có thấy ngon miệng không. Tôi nói hai người họ chăm sóc tôi rất tận tình, anh ấy không cần lo quá cho tôi. Donghyuck tới đằng sau ôm cổ tôi nhòm vào camera.
"Anh yên tâm đi con anh ngày ăn đủ ba bữa chính và rất nhiều bữa phụ, còn được nghe kể chuyện mát xa thường xuyên"
"Xoa ít thôi, con anh chứ không phải con mày"
"Xin lỗi, nhưng em đặt gạch với Renjun làm bố nuôi nó rồi, như vậy nó cũng là con em..."
Donghyuck làm mặt xấu trêu tức Lee Jeno, sau đó tiện tay xoa xoa bụng tôi nói với người ở trên màn hình điện thoại tôi đang xoa con anh đây.
Buổi chiều Lee Minhyung lái xe đưa tôi và Donghyuck đến trung tâm thương mại mua đồ. Donghyuck khoác lấy tay tôi nói cầm thẻ của Lee Minhyung cứ tiêu thoải mái. Đi đến một cửa hàng bán đồ trẻ em sơ sinh Donghyuck một mực kéo tay tôi vào, nói mua dần đi sau này em bé ra đời là có cái dùng luôn.
"Mua bây giờ không phải còn quá sớm hay sao, dù sao tớ cũng chưa biết là con trai hay con gái"
"Thì không phải đằng nào cũng phải dùng sao. Cậu thích màu gì thì lấy màu đó, thích hồng lấy hồng, thích xanh thì lấy xanh. Dù sao màu sắc cũng chẳng quan trọng, cậu thích là được..."
Donghyuck vừa nói vừa đặt một đống đồ trẻ em vào trong giỏ luôn miệng nói đây là tớ mua cho nó nên cậu đừng ý kiến nhiều.
Tôi thật ra cũng không chọn được nhiều, vì Donghyuck đã một tay mua hết giúp tôi rồi. Lúc tôi và cậu ấy xuống siêu thị ở tầng dưới để mua một chút đồ ăn, tôi đi loanh quanh tìm quầy bán sữa thì lạc mất Donghyuck. Mới quay đi ngoảnh lại liền không thấy người đâu, dù sao tôi cũng lớn rồi, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong. Tôi kiễng chân lấy hộp sữa ở trên cao nhưng mãi không được, ngay sau đó liền có người lấy nó xuống giúp tôi. Tôi quay lại định cảm ơn người này thì nhận ra đó là Na Jaemin, cậu ta đang đẩy một xe đẩy rất nhiều đồ. Tôi lại lần nữa bất ngờ, sao tôi và cậu ta có quá nhiều sự trùng hợp như vậy.
"Lại gặp cậu ở đây rồi. Renjun, cậu cũng mua sữa cho người có thai hả? Chị gái tôi sắp sinh em bé..."
Vừa nói cậu ấy vừa chỉ vào giỏ hàng đang chật cứng của cậu ấy. Tôi chỉ ồ lên một tiếng, cảm ơn vì đã lấy xuống giúp tôi, nhưng ai mượn cậu giải thích chứ.
"Renjun hôm nay có rảnh không? Tôi mời cậu một ly cà phê?!"
Tôi còn đang định từ chối thì Donghyuck từ đâu chạy tới kéo tay tôi.
"Cà phê cà pháo gì. Mấy thứ đó có gì bổ béo cho em bé đâu"
Cậu ấy trừng hai mắt nhìn Na Jaemin, sau đó nói nhỏ với tôi hỏi tôi đi đâu để cậu ấy tìm mãi.
Na Jaemin bắt được thông tin liền cười hỏi tôi.
"Bạn cậu à? Ồ, chắc là cậu không rảnh rồi. Mà Renjun có em bé sao?"
"Phải, người ta sắp làm bố rồi phiền anh bớt quấy rầy"
Lee Donghyuck không để tôi kịp trả lời, kéo tay tôi đi nói Lee Minhyung đang đợi ngoài kia, mau đi thanh toán rồi về. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi không cho tôi có cơ hội quay đầu lại.
Ngồi trên ô tô cậu ấy cằn nhằn tôi có bầu bí mà đi lung tung làm cậu ấy lo gần chết, nói nhỡ có việc gì Lee Jeno vặn cổ tớ. Lee Minhyung nghe xong cười cười nói mấy năm cuộc đời yêu Lee Donghyuck mới phát hiện ra khía cạnh này, hoá ra là cậu ấy cũng có chút sợ anh trai.
"Còn nữa, dù anh trai tớ có là một tên nhạt nhẽo, ngốc nghếch, tính tình thất thường thì tớ cũng sẽ không để kẻ nào có ý định nẫng tay trên của tên ngốc đó đâu..."
Chúng tôi xách túi to túi nhỏ lên nhà. Vì tôi đã có em bé nên không thể ăn những thứ nhiều gia vị. Đồ ăn cũng là đồ ninh nhừ. Donghyuck rất được thể nhồi nhét tôi, khiến tôi thầm nghĩ ngoài em bé gần ba tháng tuổi ra thì tôi còn bầu thêm một em bé mang tên đồ ăn của Lee Donghyuck.
Có một tin rất đáng vui là buổi tối Lee Jeno gọi điện cho tôi nói là anh ấy sẽ về sớm, đặt chân xuống sân bay liền tới đón hai bố con về. Tôi mừng muốn rơi nước mắt nũng nịu nói, em bé và bố em bé nhớ bố Jeno lắm rồi mau mau về đón bé thôi.
Lee Donghyuck cầm cốc sữa mặt tối sầm lại mắng tôi là đồ có sắc quên bạn, tôi cầm cốc sữa của Donghyuck xoa tay cậu ấy nói em bé ở đây ba ngày béo tốt là nhờ bố Donghyuck đấy nên bố đừng giận.
Buổi tối cậu ấy lại định ngủ với tôi, đang rất vui vẻ ôm con gấu bông chuẩn bị nằm xuống thì Lee Minhyung gõ cửa đi vào. Não tôi lập tức hoạt động rất triệt để, đòi đuổi Donghyuck đi với lý do cậu ấy nằm rất xấu, tối tôi không có chỗ để nằm.
"Huhu Renjun ơi oan quá, buổi tối tớ nằm có xíu à. Là cậu đạp tớ suýt lăn xuống giường đó chứ..."
Lee Minhyung gật gật đầu nói cậu ấy ngủ như vậy nhỡ tối đạp phải em bé thì sao, sau đó lập tức lôi Lee Donghyuck về phòng trong sự khóc lóc năn nỉ của cậu ấy. Tôi nằm lên giường nghĩ, dù sao ngày mai anh ấy cũng đón tôi về rồi, để hai người họ có thời gian với nhau một chút cũng tốt.
Sáng sớm hôm sau Lee Jeno đã bấm chuông cửa nhà Donghyuck. Cậu ấy vừa lầm bầm vừa chửi trong miệng tên chết tiệt nào mới sáng sớm đã sang làm phiền. Mở cửa ra đã thấy Jeno đứng ở ngoài, cầm túi đồ toàn đồ ăn đặc sản ném cho Donghyuck, trực tiếp đi vào nhà, thấy Jeno tới tôi liền mừng rỡ lao vào lòng anh ấy, còn nói tôi mới đi mấy ngày mà đã nhớ không chịu được rồi.
Anh ấy nói sẽ đón tôi về luôn, Lee Donghyuck liền buồn rầu nói ở đây mấy ngày rồi về như thế tôi đây cũng buồn chứ bộ. Nhưng Jeno nói anh về rồi không phiền hai người nữa, trả lại không gian cho hai người. Lúc tiễn tôi đi cậu ấy còn nói mấy hôm nữa sẽ sang chơi với tôi, không quên nói chuyện với cái bụng của tôi là bé con đừng quên bố Donghyuck nha.
Tôi ngồi trên xe kể cho Jeno chuyện mấy ngày nay ở nhà Donghyuck cậu ấy chăm sóc tôi rất tốt, còn nói sau này nếu Donghyuck có em bé nhất định phải chăm sóc cậu ấy tốt như vậy. Jeno ôm tôi lên nhà, tôi định đi vào chuẩn bị bữa sáng thì anh ấy liền bế ngang người tôi ngồi lên ghế sofa. Tôi vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì anh ấy đã hít hà cổ tôi, tay rất không ngoan ngoãn sờ lung tung trên người tôi. Nhưng có lẽ mấy ngày không được gần gũi anh ấy tôi cũng có phần thấy nhớ, không hề ngăn cản mà còn trực tiếp hôn anh ấy.
Lee Jeno kéo áo tôi lên cao, kéo quần tôi xuống, chuẩn bị mở thắt lưng thì tôi ngồi dậy sờ tay anh ấy nói nhỏ.
"Còn con đấy anh"
Anh ấy nhớ ra liền vỗ vào đầu một cái, nói anh quên mất. Nhưng tôi cũng tuyệt đối không làm anh ấy mất hứng, trực tiếp giúp anh ấy bằng tay. Lee Jeno nhấc chân tôi lên, bàn tay gân guốc xoa nắn mông tôi, ngón tay từ từ nhấn vào bên trong, môi không ngừng lướt trên tai tôi gặm nhấm.
Tôi nhắm hai mắt lại, há miệng hớp từng ngụm không khí, thống khoái rên rỉ ôm chặt lấy anh ấy. Chỉ cần là anh ấy thì dù là bất cứ thứ gì tôi cũng cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Ở trong nhà tắm tôi dựa lưng lên ngực anh ấy, giúp tôi tắm rửa. Anh ấy xoa rất nhẹ lên bụng tôi, thì thầm nói.
"Mới đi có mấy ngày mà Renjun da thịt đã khác hẳn rồi, nhớ em"
"Nhớ em hay nhớ con"
Tôi nhéo nhẹ vào mũi anh ấy cười.
"Nhớ em trước rồi nhớ con sau. Tại con mà bố sắp không được hành sự mấy tháng đấy con ơi"
Anh ấy vừa trả lời tôi vừa nói chuyện với cái bụng vẫn chưa nhô ra hẳn của tôi.
Lee Jeno vuốt tóc tôi, sau đó nhấc tôi ra khỏi bồn tắm đem vào phòng, lúc anh ấy lau tóc cho tôi có nói rằng.
"Tháng sau về nhà với anh nhé, anh đưa em về gặp bố với dì"
Tôi nghe xong liền gật đầu, dù gì đã mấy năm rồi tôi không về đó, cũng muốn về thăm một chút.
"Em đã nói chuyện này với mẹ chưa?"
Lee Jeno hỏi tôi mới sực nhớ ra, chuyện quan trọng như thế mà lại quên nói với mẹ, quả là đứa con bất hiếu. Nhân lúc Jeno ra ngoài làm đồ ăn sáng thì tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ.
Mẹ tôi bắt máy rất nhanh, chưa kịp để tôi nói gì đã hỏi ăn hết bánh chưa con, có cần mẹ gửi thêm không, dạo này có thiếu tiền tiêu không. Tôi cười khúc khích, nói bánh tôi ăn cả năm cũng không hết, đã đem chia cho cả đồng nghiệp rồi, còn tiền dù có hơi nghèo thật nhưng đủ tiêu. Thấy mẹ tôi vui vẻ như vậy tôi mới từ từ hỏi.
"Mẹ, có chuyện này con muốn nói. Nhưng mẹ phải bình tĩnh nhé"
"Sao vậy con, con nói đi, mẹ nghe đây"
Tôi nuốt nước bọt, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Con có em bé rồi mẹ...em bé được hơn 10 tuần rồi"
Tôi thấy đầu dây bên kia im lặng, lo lắng hỏi mẹ có còn ở đó không, đến khi mẹ tôi trả lời tôi mới biết mẹ tôi vẫn đang nghe máy.
"Người đó có tốt không con?"
"Anh ấy tốt lắm mẹ à. Con thích anh ấy từ lúc còn đi học nữa mẹ. Mẹ yên tâm, anh ấy chăm sóc con rất tốt..."
"Là cậu luật sư đó phải không con?"
Tôi hơi bất ngờ nên có chút cứng họng. Tôi chưa từng nói với mẹ về anh ấy, cũng chưa từng kể rằng tôi có bạn là luật sư, vì sao mẹ lại biết. Bỗng tôi nghe thấy mẹ cười nhẹ một tiếng qua điện thoại rồi nói.
"Là ai cũng được miễn là người Renjun của mẹ thích...nhưng nếu là cậu luật sư kia...mẹ sẽ ưu tiên hơn một chút xíu. Đứa trẻ đó, nhìn thoạt qua đã biết là người tốt rồi. Mẹ đã nghĩ nếu nó gặp lại con, nhất định nó sẽ không buông ra đâu. Huang Renjun, phải hạnh phúc đấy, mẹ cũng tin cậu ấy là người tốt"
Tôi và mẹ tạm biệt rồi cúp máy. Trong đầu tôi bắt đầu có nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Tôi đi ra ngoài đang thấy Jeno bày bữa sáng lên bàn, trông thấy tôi anh ấy đi tới đưa tôi đến gần bàn ăn, nói anh ấy đã đọc rất nhiều thông tin rồi, chỉ nấu những thứ tốt cho người mang bầu thôi. Tôi nhìn anh ấy rất lâu, cuối cùng đưa tay lên ôm lấy mặt anh ấy thì thầm.
"Jeno, anh có chuyện gì giấu em không?"
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top