Chương 9
Trong không gian mờ ảo và tiếng nhạc xập sình, sáu người đeo mặt nạ lần lượt xuất hiện, họ khoác áo choàng đen che kín thân thể nên rất khó để nhận ra là nam hay là nữ. Trong tiếng hoan hô cổ vũ của khán giả, họ bắt đầu nhảy múa.
Tôi thở hắt ra, còn tưởng có gì kích thích, hóa ra là nhảy nhót à.
Nhạc dừng đột ngột, sáu tấm màn che phủ xuống đất, sáu khuôn mặt tuấn tú xuất hiện, mọi người hét lên: "Aaaa".
Tư Đồ Hưởng dường như có chút hụt hẫng: "ài, hôm nay đều là nam à! Thôi bỏ đi, xem chút cũng được."
Âm nhạc lại bắt đầu vang lên, điệu nhảy của họ ngày càng hoang dã, áo choàng trên thân thể cũng được cởi bỏ, lộ ra thân hình chắc nịch chỉ khoác một tấm vải lụa và chiếc quần lộ mông.
"Cởi, cởi, cởi!" Tiếng hô hào điên cuồng cùng sự cỗ vũ nhiệt tình vang lên bên tai.
Động tác vũ đạo của họ ngày càng trở nên gợi cảm, kiểu quần áo nửa lộ nửa không treo trên người, tấm vải như váy kia cũng ngày càng tụt xuống.
Ánh mắt không tự chủ dán vào động tác của họ, tôi khát... thuận tay cầm li nước trên bàn uống hết luôn, cái cảm giác chua chua ngọt ngọt hình như rất giải khát.
Múa may cả nửa ngày, cuối cùng họ cởi luôn tấm lụa, trở thành trạng thái bán khỏa thân, kết quả dẫn đến một trận tiếng kinh hô: "Aaaa!"
Người vừa nãy còn thất vọng – Tư Đồ Hưởng cũng bắt đầu tham gia hô hào: "Cởi, cởi, cởi..."
Tôi chế nhạo anh ta: "Hừ, cậu la to quá đi, không khác gì biến thái."
Anh ta còn cười: "Cậu còn dám nói tôi, cậu gọi so với tôi còn to tiếng hơn?"
....tôi có sao? Tôi thật sự có la hét sao?... đánh chết tôi cũng không thừa nhận!
Trên thân thể họ sau cùng cũng chỉ còn một mảnh vải nhỏ, dưới âm thanh hô hào la hét của mọi người mà đem cởi sạch vứt xuống đất, những thân thể trần trụi dưới ánh đèn sáng trưng phô bày trước mọi người.
Tôi ngại ngùng chuyển tầm mắt, nhưng lại nhịn không được he hé mắt trộm nhìn, wow... tôi liếm nước bọt, trong dầu tự động tưởng tượng ra cảnh Nghiêu Nghiêu cởi sạch đồ nằm trên giường, tôi nóng, tôi khát, tôi uống nước...
Họ đứng dưới ánh đèn tạo mấy tư thế đẹp mắt, sau đó đèn vụt tắt, trong bar lại quay về hoàn cảnh yên tĩnh ban đầu, khán giả cũng dần dần vơi bớt sự nhiệt tình, quay trở lại trò chuyện uống rượu.
"Tốt rồi, không xem nữa, chúng ta về đi." Tư Đồ Hưởng lau lau mồ hôi trên trán: "La hét cả ngày nay, nóng chết tôi rồi!"
Tôi mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn thấy Tư Đồ Hưởng đang không ngừng xoay qua xoay lại: "Làm sao lại có tận hai Tư Đồ Hưởng?"
"Cái gì?"
"Hơ, hai Tư Đồ... Hưởng" chân nhẹ quá đi...
"Ôi, tiểu Bạch" Âm Thanh của Tư Đồ Hưởng nghe thật xa xôi: "Thôi xong, tôi thảm rồi!"
~~~
Càng uống càng khát, chóng mặt hệt như phát sốt, tôi hàm hồ: "Nước..."
Một ly nước liền xuất hiện trước mặt, tôi lập tức uống ừng ực từng ngụm to.
"Cẩn thận chút, nghẹn chết cậu giờ" Tiếng của Nghiêu Nghiêu chui vào tai tôi.
Tôi mở đôi mắt nặng nề như treo tạ, chỉ nhìn thấy Tư Đồ Nghiêu đang nằm trên giường, anh ấy giữ đầu để cho tôi uống nước... mà tôi là đang nằm trên giường? Tôi còn nhớ tôi và Tư Đồ Hưởng đang ở quán bar mà nhỉ.
"Tôi làm sao trở về nhà rồi?" Tôi lại nằm xuống giường bởi vì toàn thân tôi thoát lực rồi.
Tư Đồ Nghiêu nghiến răng: "Cậu uống say bí tỉ!"
"Tôi uống rượu?" Tôi chỉ nhớ bản thân mình uống nước, chua chua ngọt ngọt.
"Cậu không chỉ uống mà còn làm loạn!" biểu tình của anh ta đáng sợ quá, như muốn ăn thịt người đến nơi. Tôi rón rén, cẩn thận từng tí mà hỏi: "Làm loạn?"
Sắc mặt anh ấy rất tối tăm: "Lúc em trai tôi đưa cậu cho tôi, cậu vẫn còn đang say ngủ, vừa về đến nhà cậu liền múa may quay cuồng, còn vừa múa vừa cời đồ! May là không phải ở công ty, nếu không thì thành trò cười cho người khác rồi!"
Tôi – thoát đồ? Tôi hét lên một tiếng, vùi mặt vào trong chăn, trong chăn tôi không mảnh vải che thân lại càng làm tôi cảm giác không còn mặt mũi gặp ai, tôi bối rối nói: "Chắc chắn không phải tôi!"
Có gì đó nhớp nháp giữa hai chân, trong chăn bông dường như còn có một mùi vừa quen thuộc vừa xa lạ, phía sau lại có chút đau. Tôi nhấc chăn bông lên trộm đánh giá anh, trên ngực anh ấy dường như có vài dấu răng, và mấy vết xước.
"Có phải tôi lại làm trò gì không?" Tôi ngây ngô hỏi.
Anh lạnh lùng liếc tôi: "Không!" Mũi còn phảng phất tỏa ra khí lạnh.
Anh càng tức giận, càng chứng minh tôi đoán đúng. Tôi cười trộm trong lòng, uống rượu cũng có điểm tốt, càng dễ chiếm được lợi ích, mặc dù tôi chẳng còn nhớ gì cả.
Anh ấy đen mặt luôn, oán khí đấy mình: "Chuyện này hôm nay coi như bỏ qua, lần sau cấm uống rượu, biết chưa hả?"
Hai tay tôi ôm lấy vai anh, cả người cũng bám trọn trên người anh luôn: "Nghiêu Nghiêu, người anh lành lạnh, không giống người tôi lúc nào cũng như lò lửa."
"Đáng đời" anh ấy nhẹ giọng bảo.
Tôi thừa dịp lau mồ hôi, vùi mặt vào cổ anh: "Wa, trên người anh có mùi gì thơm thế, ngọt ngào." Tôi dùng lưỡi liếm liếm làn da cổ anh.
"Cậu lại bắt đầu say rượu?" Anh nghiêng đầu sang một bên, chạy chốn khỏi cài đầu bông xù của tôi.
Tay tôi chẳng biết từ khi nào đã lần đến trước ngực anh, vân vê núm v*, nó ở trong tay tôi dần dần căng lên, tôi cảm thấy thân dưới của bản thân lại đã bắt đầu rạo rực rồi.
Tôi trở mình nằm đè lên người Tư Đồ Nghiêu, cúi đầu hé miệng ngậm cái thứ đo đỏ đó vào miệng, mút thật mạnh, phảng phất như nó vừa được quét lên một lớp mật.
"Cậu rốt cuộc là say thật hay là giả vờ say?" Thanh âm của anh ấy bắt đầu nặng nề.
Tôi rời đi nơi đã sưng lên kia, tìm đến môi anh, chạm vào anh, sự đụng chạm nhẹ và mềm mại ngây ngất. Môi lưỡi quấn quýt, không ai buông ai, tôi nhắm mắt lại tận hưởng hương vị của người mình yêu, trong tâm trí cái gì cũng không còn tựa như một mảnh trắng xóa.
Từ hôn phớt chuyển thành hôn sâu, không biết từ lúc nào tôi đã ở dưới anh, hai bàn tay bắt đầu khám phá lẫn nhau, đều cọ sát đến mức nóng bỏng.
Mãi cho đến khi phổi đã hết dưỡng khí, môi anh ấy mới khẽ hé mở, ánh mắt đầy dục vọng, giọng nói càng thêm khàn khàn từ tính: "Đàn ông không thể chịu khiêu khích."
Tôi tự động vòng chân qua eo anh ấy, để tay anh ấy giữ phân thân của tôi, cười khúc khích nói: "Chịu khiêu khích mà vẫn không làm thì không phải đàn ông."
Hai chân dùng lực, để anh ấy tiến vào, nở nụ cười xấu xa, tôi bảo: "Đến nào, Nghiêu Nghiêu."
"Cậu – dâm đãng!" Anh ấy bắt đầu nghịch phân thân của tôi, những làn sóng khoái cảm ập đến.
Khi tôi sắp lên đỉnh, anh ấy thế mà lại chặn lấy không buông: "Ưm... Nghiêu Nghiêu, thả ra... tôi không thể chịu được.
"Cho cậu một bài học." Anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Đợi tôi." Nói xong lập tức giữ eo tôi tiến nhập thần tốc.
A? Thế phải đợi bao lâu? Tôi sắp khóc đến nơi rồi, không nhịn được phải cầu xin: "Tôi sai rồi... ưm... lần sau...lần sau không dám uống rượu nữa cho tôi ra đi mà."
"Nghĩ kĩ lại xem sai ở đâu?" Anh ấy còn cố ý đâm sâu vào trong thân thể tôi, khiến tôi thở hổn hển.
Phía trước thì đau đớn, khó chịu, phía sau lại sung sướng tột cùng, tôi không tự chủ mà rơi nước mắt: "Tôi biết mình sai ở đâu rồi... ưm..có phải là tôi thoát y nhảy múa không đẹp?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top